Truyen3h.Co

Angel Of Darkness

(...)

-'RAYYY!!!!! '

Tiếng cửa mở đến rầm! Mở ra một người con gái với khuôn mặt hoảng hốt, chạy đến kiếm tìm người mình yêu. Cả tâm trí ả lu mờ, nếu anh có mệnh hệ gì! Chắc chắn ả nhảy lầu tự tử mất! Dù đã chuẩn bị tinh thần...Thế nhưng khi vừa mở cửa, cái khung cảnh tàn bạo, vô nhân tính bên trong đã khiến Lily bất động.

Máu ở khắp nơi! Phải, là khắp nơi. Nó nặng trĩu bôi đầy lên tường, nó nhẹ nhàng rớt từ những vết thương hở đau đớn của các nạn nhân, nó thoang thoảng bay trong không khí chơi đùa với vạn vật như mình vô tội. Cái....cái chốn địa ngục gì đây? Cả hai chân run đến cầm cập, mắt không thể dừng mở to mà tìm kiếm, mặt ả cứ trắng bệch không còn một giọt máu, tứ chi như bị rắn cắn mà tê liệt! Đáng sợ, quá đáng sợ.

Không! Tỉnh lại đi Lily, Ray! Ray đâu? Phải tìm Ray cơ mà! Làm ơn hãy cho Ray còn sống! Làm ơn! Đảo mắt khắp căn phòng, cố gắng lờ đi mùi máu tanh nồng đến tận xương và khung cảnh thảm hại. Ả cố tìm niềm hy vọng của ả, cầu chúa rằng trong đống thịt đang bắt đầu thối kia không có anh. Kia! Kia rồi! Anh kia rồi! Tuy nhìn hơi thảm hại nhưng may quá! Anh vẫn còn sống! Vạn vật như tan biến vào hư không, ả chỉ quan tâm tới người con trai đang ngồi tuyệt vọng dưới sàn kia mà thôi.

-'Rayy! Cậu đây rồi! May quá! '

Mở rộng vòng tay mình, ôm gọn thân ảnh to lớn kia vào lòng, ả lo lắng cho anh lắm! Anh có biết không! Ả mừng đến phát khóc được đấy! Nếu anh có làm sao, thì ả chết mất! Tên ngốc! Đúng là đại ngốc mà! Một tên khốn ngốc nghếch hư đốn! Sao anh! Sao anh mãi không nhận ra? Anh giỏi phá án như vậy! Thông minh như vậy! Mà chẳng hề mảy may về tình cảm mà ả luôn sẵn sàng cho anh! Anh....đúng là đồ ngốc!

Cảm nhận được một thứ âm ấm tràn tới người, anh nghi như ai đó đang ôm mình. Nhưng trái lại với đưa mắt tò mò ra tìm hiểu, anh vẫn bất động không buồn nhúc nhích. Bên trong bộ não hơn người, anh tự nhủ, anh muốn gạt bỏ, gạt bỏ hết! Đừng động vào anh...mặc anh đi...thế giới anh trống rỗng rồi.... Cuộc đời anh có lý vì nụ cười của nàng dành cho anh còn sống, nhưng cái cuộn phim vừa quay lúc nãy, đã chứng minh đủ rằng nụ cười ngày ấy đã ích kỉ, không còn muốn sẻ chia với anh nữa rồi....

-'Bỏ..tay ra '

(....)

Hả!??

Anh nói gì vậy?!

Ray....bỏ tay ra ư?!

Mở to con mắt nâu vàng tinh khiết, khựng người lại trong  tích tắc. Lily nới nhẹ vòng tay, nhìn chằm chằm vào thân ảnh vô hồn kia như không muốn tin vào sự thật đau đớn .... Như một con dao nhỏ mà sắc bén, lời nói của anh đâm thẳng vào con tim nhỏ không một lớp bảo vệ của Lily, hung hăng đâm chém nó, điên cuồng cào xé nó như muốn nhìn thấy nó tan thành vạn mảnh. Bất hạnh làm sao...nó đã thành công.

Có...chuyện gì vậy?! Đã có thứ ma quỷ gì ám vào anh?! Thế này là sao? Ray ...anh sao vậy? Bầu trời ngự trong hai con ngươi đẹp đẽ...giờ đã đen đục như cơn bão cuối hè...Đôi môi hồng phơi phới...sao nhìn xa lạ, khó gần đến đáng sợ! Làn da vốn đã trắng ửng màu than hồng bên bếp lửa....lại trắng bệch như người mang tật. Cái tia nắng ấm áp như rọi từ chốn tiên cảnh ! Hi vọng...? Phải nó là hi vọng mà anh luôn tỏa ra miễn phí cho những tấm thân tuyệt vọng ngoài kia,  giờ tắt ngủm đi như ngọn lửa bị tát nước.

..Anh! Ray! Có phải Ray đây không? Anh là ai? Có chuyện gì ở đây!? Ray mau tỉnh lại đi! RAY! Hốt hoảng? Lily từ từ lùi khỏi người con trai tóc xanh đó, không tin vào thực tế đắng cay mà đời vừa vả ả...

Bay phất phơ theo chiều gió, đung đưa đùa nghịch một chút trên không trung một cách tinh nghịch, rồi cuối cùng cũng quyết định hạ cánh. Nhân vật này chính là một cọng lông đen tuyền óng mượt, dài bất thường cho một con quạ. Nó rơi từ từ..từ từ xuống ngay tầm mắt của Lily mà không hề biết đã tự chuốc họa vào thân chủ nhân mình. Như ngỡ ra tất cả, nắm chặt tay để thả xích cho cơn giận dữ, có phải nó là thứ mà Lily nghĩ?

-'Thầ....Thần chết? Thần chết! Là Thần chết!....Không! Là con đĩ Lavender! Nó xuất hiện và khiến anh như vậy phải không Ray! Khốn nạn! Thật khốn nạn'

Tỉnh ngủ rồi ! Hóa ra...hóa ra là vậy! Mọi thứ đã quá rõ... Mọi sinh mạng bị cướp đi, khung cảnh tanh lòm trong cung điện Buckingham này, sự thay đổi chóng mặt của Ray....Là do Thần chết. Ả yêu anh! Yêu anh đến điên dại! Nên mấy cái thứ mà anh nói khiến bọn tiểu nhân kia gọi là nhảm nhí, ả đều tin hết!

Tại sao? Tại sao hả Lavender?! Tại sao mày dai như đỉa vậy?! Làm kẻ thứ ba vui đến vậy sao?! Làm cái đuôi của bọn này vui đến thế à?! Tao đã cắt đứt mày ra khỏi cuộc sống của Ray rồi! Tại sao Lavender! Tại sao?!

Tức đến tối mặt! Hàm trên và dưới cứ cọ sát nhau chỉ chờ tóe ra lửa! Hung thủ từ trước tới giờ là lũ Thần chết! Là lũ ăn linh hồn đáng khinh bỉ ấy! Tệ hơn cả! Chúng khiến anh như vậy! Lavender khiến anh như vậy! Khốn nạn....

-'ĐIẾC À!? TÔI NÓI ĐI RA NGOÀI VÀ TRÁNH XA TÔI RA !'

(...)

Là sản phẩm của cuộc chiến đãm máu, cánh cửa sổ vỡ vụn, khiến cho làn gió đông lạnh lẽo cứ tự do bay vào, thổi đi mùi máu tanh lòm, sợi lông nhẹ tễnh, và tâm trí của Lily, cho nó cùng đi chu du bốn phương mà không hẹn ngày trở lại...

Anh... Mắng em?

Anh... Đuổi em?

Anh... Ghét em?

Anh... Không yêu em?

Phải... Là anh không yêu em....

Từ từ đọng lại...kiên trì nhưng nhanh chóng kết thành một khối lớn trên khóe mắt. Giọt nước mặn chát đắng ngắt như tình đơn phương của ả rơi xuống. Như sợ nó cô đơn, các giọt khác cũng thi nhau chạy nhảy vô tư trên khuôn mặt thẫn thờ đang không tin vào thế giới nữa. Chúng đâu biết chúng được sinh ra nhờ gì? Nỗi đau? Dằn vặt? Đắng cay? Không! Là tất cả...

Tại sao anh lại...làm vậy? Tại sao yêu anh mà ả khổ vậy? Liệu anh có thật lòng quan tâm ả hay tất cả chỉ là cái vỏ của sự dối trá! Rõ ràng! Rõ ràng anh thương ả! Anh yêu ả anh mới làm tất cả việc đấy chứ! Từ khi nào mà chỉ với một cái liếc mà ả đã nằm gọn trong đôi mắt đẹp ngời ngợi của anh. Ả yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, bị anh nắm gọn trong bàn tay, nhỡ bán đi cả trái tim cho anh giữ. Vậy tại sao? Anh lại làm vậy với ả?

-' Cậu chủ...ta đi thôi '

Đứng nhìn khung cảnh từ lúc giọt nước mắt đầu của Lily chạm đất, Sebastian đành góp tên mình vào câu chuyện, để kéo cậu chủ ra khỏi mớ len rối rắm này...cậu chủ...hôm nay cậu gặp đủ đau đớn rồi...về nhà thôi.

Hai người con trai biến mất khỏi tầm nhìn lờ mờ một mảng nước. Lily vẫn ngồi đó, y cái vị trí khi anh rời đi. Bỏ ả ôm cái gió lạnh ở London, ôm những hạt giống hy vọng của tình yêu, ôm sự cô đơn và yếu đuối. Nhưng nước mắt ả không rơi nữa...ả không buồn nữa! Mà ả căm hận!

Nếu Lavender chưa từng được sinh ra! Nếu Lavender chưa từng xuất hiện trong cuộc tình đáng lẽ phải hồng phấn của ả! Nếu Lavender không phải ai quan trọng! Nếu Lavender không phải Thần chết! Thì bi thảm này đâu có chỗ trong vòng đời của Lily! Con chó! Tất cả là do mày! Mày....khốn kiếp! Ước gì tao có thể giết mày! Ước gì...tao là Thiên thần?

Đúng! Đúng vậy! Im đi ả biết rồi! Ả không phải Thiên thần! Đó là cái độc ác mà đời ban cho nàng! Mặc dù cả bố lẫn dì mình đều có đôi cánh trắng hãnh diện sau lưng....thì ả lại chỉ sống với thân xác của một người thường...luôn bị các Thiên thần khác chêu trọc, luôn bị tưởng nhầm là con hoang với người ngoài. Lily luôn phải sống cuộc sống đau đớn mặc dù có tên trong gia đình hoàng gia.

Dù người ngoài không biết, nhưng tất cả những ai được gắn thêm chữ Fortune ở cuối tên mình đều biết. Dòng máu của họ từ trước đến nay đều đã có vấn đề! Mặc dù cùng một mẹ, một cha, một ông một bà, nhưng hai đứa con của họ đứa có thể là thiên thần đứa có thể không! Nó như một màn cá cược vậy, ta không thể biết trước đứa con rồi sẽ bay lượn trên bầu trời hay hèn hạ sống dưới mặt đất. Là lời nguyền hay có cách giải thích khác? Chẳng ai rõ cả! Nhưng có một sự thật ai cũng phải đối mặt rằng hoàng gia Anh từ xa xưa đã luôn gặp khó khăn để giữ nòi giống của mình.

Và Lily là một ví dụ điển hình, là công chúa lá ngọc cành vàng đấy mà chưa từng được chạm tay đến những gợn mây bồng bềnh, hay đến thăm thử Thiên giới. Thế giới của ả đã từng rất, rất tối! Nhưng rồi...anh xuất hiện, cái nụ cười tinh nghịch rồi lè lưỡi quậy phá của anh trước những người hầu đã vi diệu khiến ả yêu anh. Đã như ngọn đuốc nhỏ nhưng sáng mạnh trong rừng đêm u ám của ả. Ả luôn nhìn anh như hoàng tử bạch mã của mình vậy. Luôn ước mơ được mang danh vợ anh...

Đáng yêu thật đấy! Vậy ra...anh không yêu ả vì ả là người thường sao? Anh chỉ thích Thiên thần hoặc Thần chết thôi sao? Haha! Đúng là vậy rồi, chỉ thế nên anh mới yêu con đó mà không thương ả! Sao anh không nói sớm hơn vậy! Sao anh không nói thẳng! Ả hứa đó! Ả sẽ thay đổi toàn diện cho anh! Ả sẽ làm tất cả vì anh!

                  _TO BE CONTINUE_

Sorry everyoneeee!!!!

Có thể mọi người biết là watt dạo này có vấn đề thực sự, chơi Wi-Fi hay quất 4G đều ăn shit hết. Jam nghĩ cái cụm 'Dường như Watt đang có vấn đề...' đã chính thức vào Blacklist của Jam rồi _(:з」∠)_Jam bị freeze hết từ đọc, viết, đăng...Đau khổ lắm mọi người ơi!!! Vậy nên chap này mới ra lâu thế!

Cảm ơn mọi người đã support Jam từ đầu! Jam yêu mọi người và hứa sẽ viết thêm nhiều hơn nữa!

I.L.Y ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co