Truyen3h.Co

Angel Of Death Cuoc Song

-Tránh đường cho ta!!_Ta mỉm cười và xông vào bọn cảnh sát như không, họ thì đang sợ hãi mà chạy đi như không. Bọn nhỏ vẫn đang nhìn ta, tuy rằng có vẻ đứa thì sợ hãi, cơ mà phần lớn cái trường thì đang vui vẻ, nhốn nháo mà cổ vũ cho ta...💧

-OI NÀY MẤY NHÓC!! TA CÓ QUYỀN XỬ BỌN NÀY CHỨ?!!_ Ta hét toát lên về phía bọn nhóc. Bọn nó ngu ngơ một hồi rồi nói:

-XỬ ĐI!!_Với khuôn mặt nhìn hào hứng ghê hồn... Ta có thể nhận ra là hai tên nhóc nhà này đang định chạy ra giúp đỡ... Nhưng mà... *Zack giơ tay lên*

-Nếu các ngươi đã nói thế..._Giọng nói ta to dần lên rồi dừng lại ở một âm điệu nhất định. Ta lâu rồi cũng đã không dùng tới cái năng lực khốn nạn này. Nhưng ta muốn luyện lại nó một chút, *Crack crack*

Ta là thần chết... Ta sẽ cho ngươi biết... Tại sao ta lại có cái tên này... Nụ cười ta mỉm lên đắc ý chung với một chút gì đó thoả mãn. Cây lưỡi hái quen thuộc trên tay ta đã chuyển sang màu máu...

Khung cảnh trở nên rùng rợn...

*Đã đến lúc Zack trổ tài rồi...

Đôi mắt Zack chuyển một bên đỏ một bên màu vàng tươi có tí ánh sáng làm cho cả bầu trời như tối lại chừa chỗ cho anh. Zack với cái tên trên danh của Tử thần_ Người mang đến cái chết...

-HAHAHAHA!! Đến lúc ta cho các ngươi chiêm ngưỡng một chút sự sợ hãi rồi...!_Zack nói rồi tiếp tục tiến lên phía bọn cảnh sát. Lần này, anh tiến với tốc độ khủng khiếp mà chưa chắc người thường có được. Trên tay chiếc lưỡi hái đã đi xuyên người của bọn cảnh sát...

Anh mỉm cười quất những vết máu ra rồi vác lại lên vai. Một khung cản kinh hoàng đầy máu me khiến cho bao người ám ảnh. Chỉ một nhát chém. Zack nhanh chóng khiến những tên cảnh sát gục ngã sau những vết cắt chớp nhoáng kèm nhiều mảnh thịt rơi rớt xuống mặt nền đỏ chót.

Zack nhanh chóng nhảy đi sau khu rừng rồi biến mất. Để lại là những con mắt sợ hãi, run sợ... Những sự hào hứng giờ thì đã biến thành nỗi ám ảnh không quên được. Ray với Eddie thì im lặng và u ám đi ra khỏi đó, để lại một mảnh giấy trên bàn giáo viên với nội dung... "Nghỉ phép"*

________________________________*Còn trong lúc đó...*

-Hehehe... HAHAHAHAHAH!!!!_Đã lâu lắm rồi ta mới sảng khoái thế này... May mà bọn nó tập trung một chỗ thật nhiều, đỡ mắc công ta phải chém từng tên một. Ta đã không còn dùng cái "năng lực" đó... Kể từ khi... Mẹ và cha ta đã bỏ ta... Hah... Nhưng không sao...

Chuyện này đã qua rồi... Nhưng Ray và Eddie chắc chắn là không thể tha thứ hay chấp nhận ta... Có lẽ cả cái bọn khùng đã từng chấp nhận ta nữa...

*Tỏm*..._Ơ kìa?... Tại sao ta lại chảy nước ra từ mắt cơ chứ?... Heh... Không còn ai chấp nhận ta nữa...*Ngồi xuống... Ôm mặt*

Không còn ai nữa...

----Ở nhà của mọi người...----

-Hai người nói gì cơ??(Danny)

-Thôi rồi..._Cathy che mặt mình lại mà đổ mồ hồi... Cô là người hiểu rõ Zack nhất... Vì với tư cách là một người chị cả.... Cô luôn quan tâm và chú ý tới Zack. Có thể nói, Cô và Gray là người đã tìm ra Zack đầu tiên. Vào ngày mưa của 12 năm trước...

Cô và Gray đã tìm được một đứa nhóc nhỏ, gầy gò ở phía bãi ổ chuột. Tên nhóc có vẻ rất hung hăng, và... Đáng thương... Cathy đưa đôi mắt nhìn xung quanh cậu bé ấy. Có vẻ cậu có những vết thương từ nhỏ... Đến lớn... Vết nào cũng đau lắm. Cô nhìn mà thấy rất sợ hãi và càng bám chặt vào áo ông Gray...

Gray im lặng một hồi rồi đi lại gần cậu nhóc tội nghiệp ấy. Ông ấy bắt đầu ra những câu hỏi:

-Nhóc tên gì? Nhóc có thích thứ gì đó không?_Ông biết. Hỏi điều này là việc kì lạ nhất đối với một đứa trẻ vừa gặp mình... Nhưng lạ thay... Thằng nhóc vẫn rất cởi mở trả lời tất.

-Ta là Issac Foster, gọi là Zack, không phải nhóc. Ta thích giết. Còn ông là ai?_Tuy cái vẻ ngoài thì hung hăng... Nhưng nhìn lại... Cậu lại thân thiện hơn hai người nghĩ. Nhìn hai người im lặng bất ngờ, cậu khó hiểu nghiêng đầu sang một bên. Nhưng rồi cũng bắt đầu chán và chuẩn bị đi chỗ khác.

Cathy thấy vậy thì đáp:-C-Chị là Cathy, đây là Gray!..._Cậu nhóc khá bất ngờ và bỗng cười lớn. Có vẻ tại chị này ngại quá chăng. Không ai biết được trong đầu Zack nghĩ gì cả. Chợt, có một tên to lớn tới rồi nói:-Này! Ngươi có tính đấu tiếp không hả nhóc? Ta khá là mong chờ ngươi đấy.

Cái giọng nói ấy khiến tên nhóc lùi lại và núp đằng sau Gray. Đôi mắt vừa hận vừa sợ khiến cho Cathy vô cùng thương. Cô cố lấy hết can đảm hét vào mặt tên đó.

-Zack bây giờ là người nhà của chúng tôi! Ông không được quyền làm gì cậu ấy hết._Những lời nói của Cathy làm Zack sốc vô cùng. Vừa sợ mà vừa muốn giết luôn cả tên đó nếu làm chị ấy bị đau. Kiểu như... Cậu đang có tình thương vậy..

Cậu đặt bàn tay gầy gò đầy vết băng lên ngực rồi cảm nhận. Cậu cảm thấy hơi ấm như được truyền tới mình. Cậu nhắm đôi mắt rồi nghĩ ngợi việc gì đó.

-Tôi sẽ đi theo hai người này. Ông không có quyền cấm cản.(Z)

-Mày!... Thắng tao đi rồi hẳng_ Chưa để tên đó nói hết câu. Một tên lại chen vào ghé sát tai hắn rồi thì thầm.

-Này này. Ông không nhớ các trận đấu kia à...?_Dường như nhớ ra thứ gì đó quá sức tồi tệ mà cậu khắc lên tâm trí của hắn và mọi người. Tất cả nhanh chóng quay về việc làm của mình và không quan tâm gì tới ba người nữa.

-Ta có một chỗ có thể giết người thoải mái đấy._Gray mỉm cười hiền hậu nhìn cậu rồi dắt hai đứa về.

Về nhà thì thời gian trôi qua với cậu và mọi người. Trước khi Ray tới, và lúc Zack còn nhỏ. Mọi thứ trôi qua... "Yên bình"... Chỉ một vài trận cãi lộn của Zack và Danny đến khi cái nhà như cái bãi chiến trường...

Và quay lại bây giờ...

-T-Tôi phải tìm thằng nhóc. G-Gray! Làm ơn!_Cái cảnh mà Cathy chảy những giọt nước mắt khiến mọi người vô cùng sốc. Riêng Gray thì im lặng. Ông thở dài rồi lên tiếng.

-Đi thôi.(G)

-Bọn em biết chỗ, hãy để bọn em đi chung.(R & E)

-Tôi cũng đi!(D)

Thế là mọi người nhanh chóng lên chiếc xe rồi đi tới khu rừng mà Zack đã chạy vào. Đi bộ vào một lúc thì cũng là lúc họ tìm lại bóng dáng cậu. Cậu nằm dựa vào một góc cây nhỏ mà thiếp đi. Đôi mắt sưng lên vì khóc, còn đọng vài giọt sương cứ óng ánh dưới nắng.

Cảnh quanh yên lặng, thanh bình. Không khí vô cùng trong lành khiến cho ta có cảm giác rất thư thái.

Nhưng sâu trong đó, khi cái dáng vẻ ấy như vậy lại khiến cho vài người... Nước mắt thì ròng rã đến bất tận. Nhìn thấy mà xót thương biết bao...

Bất ngờ... Đôi mắt từ từ hé ra trong một chút đau đớn. Zack ngạc nhiên nhìn thấy họ đang nhìn mình. Cậu đứng lên và nhanh chóng lùi lại bước đi. Khi đang muốn né tránh họ, họ lại níu kéo cậu.

Ray lên tiếng.

-Đợi đã... Zack!..._Giọng nói của cô làm cậu gượng lại. Cậu im lặng đứng yên. Thật chả muốn nói một lời nào với mọi người cả.

_________________________________

Thật là mệt mỏi mà... Ta muốn đi thì lại không cho... Các ngươi làm ta... Đau quá đi thôi...

----Còn tiếp...----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co