Angel Of Death Cuoc Song
-Này bọn kia! Các ngươi biết đọc chữ mà phải không?_Tự nhiên tên Zack từ đâu ra la lớn muốn bể lỗ tai và đưa cái tờ giấy ra trước mặt bọn họ. Lúc đầu thì họ chỉ có duy một cái thái độ."Khó chịu", nhưng mà nó cũng ngưng lại và bắt đầu với sự khó hiểu. Vì không có lần nào mà tên Zack này đem thứ gì về nhà.... Ngoài... Mấy bịch Snack yêu quý của hắn. Vâng, tên nghiện Snack.Mà quay lại... Ông Gray là người coi đầu tiên. Cơ mà... Chao ôi...💧-Đây là chữ Ai Cập à?....💧_Ông nhìn lên Zack và thứ duy nhất ông thấy là cặp mắt khó hiểu đang nhăn lại. Ông thở dài rồi kêu Danny ra xem thử. Cậu cũng là nhà phiên dịch rất giỏi nhưng rồi...-Ngươi viết cái đống này đấy à?..._Và thế là mọi con mắt đều hướng về phía Zack. Cậu lắc đầu rồi nói.-Cái này là một tên ở bãi ổ chuột đưa ta. Hắn nói là họ muốn gặp ta... Cơ mà... Ta không hiểu cái nội dung bên trong cho lắm..._Cậu lên tiếng rồi lại im lặng... Mọi người bỗng nghe cậu thì thầm.-Nhưng ta biết... Nó là thứ tiếng gì... Và... Ai có thể giải... Được nó..._Ai nấy cũng hết sức lắng nghe và khi đã hết câu, họ không hỏi bất ngờ khi Zack đã giơ khuôn mặt mất hồn và đưa đám.Họ đều nghĩ... Chắc chắn là Zack có kí niệm rất xấu về tên này và quyết định không lên tiếng nữa... Chị Cathy cũng im lặng nhưng bước tới bên Zack và ôm vào lòng như một lời an ủi.Zack bất giác nhìn thấy nụ cười của cô cùng một lời nói..."Nếu em muốn, bọn mình đi chung nhé?"_Đôi mắt của cậu long lanh rưng rưng những giọt nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được như thế này...*Với một kẻ sát nhân chỉ biết giết và giết như ta đây.... Một tình thương là thứ quý giá nhất rồi... Và khi thấy ta đã khóc, nhóc Ray cũng chạy tới ôm và mỉm cười nhìn lên ta.-Đôi mắt nhóc vô hồn nhưng không có nghĩa là nhóc không có cảm xúc... Ray nhỉ?_Ta nói với cô bé đang trong lòng mình bằng cái giọng ấm áp ta tưởng chừng như đã mất rồi. Con bé giật mình và chum đầu vào áo ta một cách thoải mái.Tuy bọn kia ghen cũng có ghen nhưng hình như cũng khá vui mừng vì ta trở lại. Mà... Lại phải gặp cái tên đáng nguyền rủa kia rồi.À mà tới đây, không... Ta không còn bất cứ cái quái gì là bình tĩnh cả. Ta chỉ biết, tên này mà dịch xong thì ta cho thằng đó xuống địa ngục cho rồi!...💢💢-Zack! Mình đi thôi!_Ray lên tiếng hùng hổ và đi trước... Đồng thời lấy cái bàn tay bé nhỏ của nhóc kéo ta đi. Ta thở dài đưa tay lên, còn con nhóc thì vẫn cứ nắm chặt khiến cho nó đung đưa trước mặt ta.
Ta lên tiếng nói lại con nhóc.-Nhóc nghĩ là nhóc kéo được ta luôn cơ à?...💧_Con nhóc phồng má lên tức giận, có chút phần hối tiếc nữa. Chắc tại Ray không làm được gì đây mà.
Còn bọn kia, người thì hút cần(Ông Gray), người thì phì cười(Bà Cathy) còn cái đám kia vừa ghen vừa thất vọng(Danny, Eddie). Riêng ta... Chẳng biết phải nói sao. Không quan tâm.-Thôi thôi, ta hiểu rồi. Đi thì đi. Nhưng ta không chắc là không có cảnh bạo lực đâu._Ta nhấn mạnh chữ bạo lực như lên đang cảnh cáo mấy đứa nhỏ. Cơ mà tụi nó cũng gật đầu lia lịa.Thế là cuối cùng bọn ta cũng phải đến cái nơi cũ, rách, nát đủ kiểu của tên này. Mệt mỏi...Ta thở dài một tiếng rồi gõ cửa. Có tiếng người vọng ra từ bên trong. Cái giọng nói đểu quen thuộc làm tất cả trừ tôi đều sởn gai óc.-Ai đó..._Cái giọng nghe mà nản đến tận xương sườn... Nhưng ta không hề quan tâm... Tuy vậy, ta thật sự khó hiểu...Cái lí do gì mà cái tên hiếu chiến này trở mặt như vậy chỉ sau khi ta bỏ hắn chừng 15 năm?... Ta cũng nên kệ nó đi.-Là ta này, Zack đây_ Và ta chưa kịp nói hết câu. Một cái bóng đen nhanh chóng vồ lấy ta và... Tên đó ôm ấp ta thấm thiết...-Zack, là cậu, người đủ tư cách để đấu với tôi! Cuối cùng cậu cũng quay về rồi!_Đủ tư cách hử? Ta chưa từng nghĩ tên này nó lại lên tiếng câu đó.. Trong khi mỗi khi ta thắng là nó bắt đầu chửi rủa, chê bai, không phục này nọ...Thấy vậy... Ta lên một từ "đểu" khác...-Oh?~_Đôi lông mày ta đưa lên đắc ý khiến hắn nhanh giật mình "à hừm" vài cái rồi đứng nghiêm lên, quay lại cái thái độ ban đầu.-Mà thôi, dù rằng ngươi thắng 359 trận còn ta chỉ có... 1 trận trong lúc ngươi mất tập trung cơ mà...!! Điều đó không có nghĩa là ta THUA đâu nha!-Ờ ờ sao cũng được. Giờ thì phiền ngươi dịch giúp ta cái này, Red.-Đưa ta xem._Ôi thôi. Quên mất là tên này là tên bệnh... Nói tới việc phiên dịch... Hắn làm quá lên lắm cơ...-"Còn nhớ kẻ lạ mặt này không, Fos?... Nếu cậu còn nhớ. Chắc hẳn là sẽ biết chỗ hẹn nhỉ? Cái này đưa cho cái tên Red mà cậu hay kể cho tôi chắc hẳn sẽ dịch được nhỉ?Còn về cái loại này thì cậu cũng biết là chữ gì rồi. Loại chữ bí mật của cậu đấy... Fos..."_Ôi không... Đùa ta chắc... Tên đó lại quay trở về đây rồi ư...? Hắn đang nhắm tới Ray...-Đó là ai vậy Zack?_-Ray...! Ngay lập tức! CHẠY!!_Ta khiêng con nhóc chạy đi ngay và nhanh hết sức có thể. Tất cả cùng đồng loạt chạy theo vì những vụ nổ bất thường bắt đầu xảy ra khắp nơi cộng với một cái bóng đen với cái giọng cười man rợ mà ta không hề muốn gặp.For. Cái tên chỉ phân biệt ta ở cái thứ tự của chữ "s" và chữ "r". Hắn từng tiên đoán với ta là con nhóc sẽ tới và cướp ta khỏi tay hắn. Hắn liên tục cảnh cáo ta là phải ở lại cái bãi ổ chuột kia.Nhưng rốt cuộc ta lại đi khỏi đó với Cathy và Gray. Đồng thời cũng gặp nhóc Ray. Nói về tên đó thì hắn vô cùng bệnh hoạn. Hơn cả tên Danny và Red. Có thể nói là bị tâm thần cũng được.Vì vậy mà ta không hề muốn gặp hắn hay để Ray vào tay hắn cả. Thật sưn thì mọi điều hắn tiên đoán cho ta đều đúng khiến ta vô cùng rợn người.-Zack, sao ngươi không hùng hổ đánh bại mấy tên quèn đó như mọi khi đi?(D)-Ta không thể, hắn là tên duy nhất ta không bao giờ có thể đánh bại. Ta đã quá khiếp sợ và khủng hoảng vì tất cả những gì hắn đã tiên đoán và làm rồi._Đúng, hắn là tên duy nhất mà mạnh hơn cả ta. Vì ta là kẻ sát nhân chỉ đứng hạng sáu thế giới... Còn hắn... Tất nhiên là... Hạng nhất...---Còn tiếp....---Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co