Truyen3h.Co

Angiau


.

[Park Chanyeol]- Không lường trước



.

Tôi là một tên ngốc, vốn biết rõ phía trước là gai hoa hồng, vẫn một mực bước vào, tự nguyện chịu đau thương.


Bị Baekhyun dẫn vào cửa hàng thứ năm, tôi rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp tiêu sái đến chỗ ghế trên phố, ngồi xuống đợi.


Cậu tối hôm nay có hứng thú muốn đi dạo quanh các cửa hàng, nhưng chúng tôi vốn là người nổi tiếng, nơi này lại quá náo nhiệt, cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không mua được gì, là vì phải tặng cho tiền bối nên mới đắn đo suy nghĩ, chọn mãi chẳng ưng? Còn nữa, nhất định kéo tôi đi bằng được, cố tình đâm vào ngực tôi thêm nhiều nhát sao?


Byun Baekhyun, có dày vò tôi nhiều hơn nữa tôi cũng không thể đứng trước mặt cậu nói lời thẳng thắn, cho nên xin cậu đừng tàn nhẫn như vậy, xin cậu tốt với tôi một chút...


"Chanyeolie~"


REPORT THIS AD

Không có việc gì thì gọi thẳng Park Chanyeol, có việc liền nhỏ giọng rối rít Chanyeolie, tôi tại sao lại thích con người cậu chứ.


"Đi thôi."


Tôi đứng lên nhìn.


Xem như cả cuộc đời này, tôi chấp nhận thua cậu.


Chỉ cần, cậu đừng rời xa tôi...


.


Đèn neon đủ loại trang trí bên ngoài các cửa hàng khiến cả một đoạn đường trở nên phi thường bắt mắt, bên trong bày xếp gọn gàng theo từng phong cách khác nhau, buổi tối đi dạo càng tăng thêm lực hấp dẫn.


Tôi và cậu đi trên đoạn đường vắng người, ở bên cạnh cậu trong cảnh sắc này lại không tự chủ mà cong môi.


"Cậu cười cái gì?" Cậu đột nhiên hỏi, tôi giật mình, nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ.


"Tớ..." Tôi chớp mắt, không biết nên trả lời ra sao.


REPORT THIS AD

"Chanyeolie, cậu thích quà sinh nhật gì?"


"Hả?" Baekhyun nói qua chuyện khác nhất thời tôi phản ứng không kịp.


"Muốn tớ tặng gì cho cậu?" Cậu cười nói thêm lần nữa, mỗi lần cậu cười thế này trông không khác gì thiên thần.


Hảo tâm của cậu tôi nhận, chỉ tiếc là, thứ tôi muốn, khả năng cậu không cho tôi được.


"Nếu không nghĩ được thì tớ đem thân mình tặng cho cậu!" Baekhyun nói.


Tôi ngây người, nhìn cậu một chút tâm lại động thêm một chút.


"Lúc mới ra mắt, vào sinh nhật tớ cậu bảo tặng cậu cho tớ mà, bây giờ tớ tặng lại, hòa nhau!" Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.


Tôi cúi đầu cười khổ, lát sau ngẩng đầu thì không nhìn cậu nữa, đưa mắt xa xăm phóng tới những ánh đèn đường: "Sinh nhật còn sớm..."


"...Nghĩ được thích cái gì cứ nói cho tớ biết, tớ sẽ tặng cậu, cậu biết đó chọn quà phiền phức lắm."


"Tớ không thích gì cả, có thích cũng không thể có, nên không cần tặng."


REPORT THIS AD

"Tại sao?"


"Bởi vì món quà đó... cách tớ rất xa"


"Chanyeol..."


"Ừ"


"Cậu không phải là muốn tớ hái sao trên trời tặng cậu đấy chứ?! Ha ha ha."


"..." Tôi cùng cậu cười phá lên, khác ở chỗ, nụ cười này của tôi hoàn toàn là cay đắng.


Nếu như trong lòng cậu có tôi, cậu sẽ không xem chuyện chọn một món quà để tặng là chuyện rất phiền phức. Nếu như trong lòng cậu có tôi, cậu sẽ không ngại dù món quà tôi thích vượt ra khỏi hành tinh này. Đây chẳng qua vì trong lòng cậu không hề có tôi mà thôi...


"Sao lại mua quà tặng cho tiền bối?"


"A, trong lòng nghĩ muốn làm tiền bối vui."


Cậu cúi đầu mang theo vẻ ngượng ngùng, tôi mím môi, lòng ngực như xoáy một cái. Câu hỏi vừa rồi không phải quá ngu xuẩn sao!


REPORT THIS AD

Cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.


Chỉ sợ rằng chờ đến lúc tôi luyện đến ngưỡng "bách độc bất xâm", cậu vĩnh viễn cũng không biết phương diện này 90% thành quả đều từ cậu, 10% còn lại là tự tôi lừa mình dối người.






"Em không thích cùng đội một con heo!"


Tôi không chút suy nghĩ trực tiếp một cước đoán hướng người vừa phát ngôn.


"Lần trước cùng hyung một đội đã thua làm em chạy vặt hết ba ngày."


"Anh không phải chạy vặt cùng cậu sao, tiểu tử thối!" Tôi vừa nói vừa không ngừng đạp tới.


"Hai người các cậu rốt cuộc có chơi hay không!" Minseok hyung thấy thế liền to tiếng càu nhàu.


"Ầm ĩ cả buổi, lần này cá cược gì nào?" Jongin lười nhác mở miệng.


"Hay thôi người thua mua giày cho người thắng đi" Jongin kéo lại thắt lưng nói tiếp "Vừa lúc em cần một đôi giày thể thao"


REPORT THIS AD

"Không được." Tôi và Sehun cùng lúc cự tuyệt.


"Vậy thì cược gì?" Jongdae ngồi trên sofa cất tiếng hỏi.


Tôi bĩu môi: "Cược... tối nay rửa chén là được rồi!"


"Quyết định!" Jongin và Minseok hyung đều gật đầu biểu thị tán thành, chỉ có Sehun vẻ mặt phức tạp nhưng rồi cũng sầu não đồng ý.


"Các cậu chỉ là chơi cờ nhảy thôi có cần phải thương lượng hết nửa ngày không!" Jongdae nhếch môi cười khinh bỉ.


Tôi giương mắt nhìn cậu, dọn xong cờ mới nói: "Dù sao vụ cá cược này cũng có liên quan đến lợi ích của mình ha ha ha."


"Cuối cùng là muốn đi rửa chén." Sehun ghét bỏ đâm chọt.


"Này, đừng có nói xui, cậu không có ý chí gì hết, chúng ta nhất định sẽ thắng!"


"Cùng đội với hyung em đã sớm mất đi ý chí rồi!"


"Tiểu tử thối!" Tôi nhào đến kẹp cổ Sehun, hung hăng nói thêm "Dám coi thường anh đây!"


REPORT THIS AD

Sehun thúc vào người tôi mấy cái "Đúng vậy, coi thường muốn chết đi được!"


"Ầy, đừng nháo nữa!" Jongdae la lên.


"Chơi hay không nói một lời a!" Jongin cũng cạn lời.


"Hai đứa này!" Cuối cùng Minseok hyung nổi đóa.


Tôi và Sehun một giây sau lập tức nghiêm chỉnh, trừng mắt nhìn nhau đến chán cũng quay lại bàn cờ. Vô ý thấy Yixing hyung nãy giờ không bị hỗn loạn làm ảnh hưởng, yên vị trên sofa cúi đầu. Nhưng lực chú ý của tôi không lâu, sớm đã bị bàn cờ lôi kéo.


Hôm nay ở kí túc xá chỉ có sáu thành viên, Baekhyun và Suho hyung làm MC chương trình, Kyungsoo cũng có lịch trình riêng, Zitao ở công ty luyện tập, mọi người ở nhà ăn trưa xong có hơi buồn chán, Minseok hyung thấy vậy mới đề nghị chơi cờ.


Tôi nghiêm túc lên chiến lược, dù sao cũng không muốn bị tên nhóc Sehun coi thường.


Lần trước chơi cờ nhảy, vì tôi sơ ý để thua phải chạy vặt ba ngày cho thành viên thắng, Sehun bị làm liên lụy nên khó chịu không muốn chơi cùng tôi nữa.


"Tớ nhớ bàn cờ này là do Luhan hyung mua, cũng không biết anh ấy ở Trung thế nào, tự nhiên nhớ anh ấy quá" Jongdae nãy giờ xem chúng tôi chơi đột nhiên mở miệng.


REPORT THIS AD

Tôi đánh xuống một quân cờ, giương mắt nhìn cậu, cười rộ lên: "Vài ngày nữa đi Bắc Kinh, đến lúc đó có thể gặp nhau rồi!"


"Đúng đúng, đến Bắc Kinh chúng ta cùng Luhan hyung ăn vịt quay!" Jongin cũng vui vẻ.


Tôi nhìn thấy Sehun lườm Jongin, khóe miệng cười cười, huých lấy cánh tay cậu trêu chọc. "Ra quân đi!"


"Anh cũng nhớ Luhan" Minseok hyung nhìn nước cờ của Sehun, chậm rãi tính toán.


"Kí túc xá vắng Luhan hyung có chút không quen"


Tay tôi chống cằm nhìn ván cờ, tạm thời không biết đi quân nào mới đúng.


"Nếu như anh ấy không trở lại thì sao?"


Lời này của Yixing hyung khiến tôi sửng sốt quay sang nhìn, anh ấy vẫn trước sau cúi thấp đầu.


Cả phòng khách rơi vào yên tĩnh, dường như không một tiếng thở, ai cũng thất kinh đồng lòng hướng đến chỗ Yixing hyung. Thật lâu anh ấy mới ngẩng đầu, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đượm buồn, hé miệng cười đắng chát: "Luhan hyung sẽ không trở về nữa."


REPORT THIS AD

"Lạch cạch"


Tôi nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn, sau đó như bị hút vào hư không, chẳng còn nghe được gì nữa.


Không ai nói gì. Không ai biết phải nói gì.


Tim tôi như ngừng đập một giây, lượng tin tức vừa rồi quá lớn, lớn đến nỗi lấn át toàn bộ nơron thần kinh.


Ánh mắt nhất quyết không dời, nhìn chằm chằm Yixing hyung mong cầu sự đùa giỡn nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt nghiêm túc của anh.


Tôi gục đầu xuống.


Không gian yên tĩnh này cứ như thế giữ vững thật lâu...


Cuối cùng tự mình đầu hàng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Yixing hyung, khóe miệng cố nhếch lên: "Hyung ở đây nói bậy bạ gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co