Truyen3h.Co

Anh Ay Dang Ngu Say

Âm thanh của anh ta rất lớn, Chu Tỏa Tỏa ôm con gái đi ra, Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng ở chỗ đó, ba người đứng ở cửa nhìn nhau.

"Tôi không muốn biết lý do tại sao chuyện này lại xảy ra bất ngờ như vậy. Tôi chỉ hy vọng sau này bọn họ sẽ không làm điều tương tự nữa. Tôi không thể nào theo dõi Tiểu Tỏa 24 giờ một ngày, nhưng nếu họ làm điều gì đó lần nữa, tôi không thể bảo đảm sẽ không làm gì đó với bọn họ!" Lời nói của Chu Tỏa Tỏa lạnh lùng, nhưng lại đầy mạnh mẽ, giống như một lời cảnh cáo "Tôi sợ sau này sẽ không thể để Tiểu Tỏa một mình theo anh!"

Tạ Hoành Tổ không phản bác, anh ta chỉ không ngừng xin lỗi trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, tốt nhất anh ta nên im lặng, không giải thích, cũng không phản bác.

"Còn có chuyện gì không?" Chu Tỏa Tỏa nói xong, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tạ Hoành Tổ đứng ở ngoài cửa, hỏi: "Nếu không có chuyện gì, ngày mai gặp nhau ở công ty!"

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim của Tạ Hoành Tổ run lên, anh ấy nói "gặp ở công ty" mấy chữ được nhấn mạnh. Khả năng là không thể chờ đến cuối thu, tại thời điểm này, anh thực sự khó hiểu tại sao người mẹ vốn luôn khôn ngoan của mình lại đột nhiên làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, mà không biết nghĩ đến đại cuộc. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến kết quả như thế này sao? Anh vẫn không hiểu được.

Diệp Cẩn Ngôn lúc này gần như đưa ra quyết định gì đó, bởi vì lời nói vừa rồi của Chu Tỏa Tỏa : "Cô không thể ở bên Tiểu Tỏa 24 giờ một ngày" Trong đầu anh nhảy lên ý tưởng gì đó, không biết liệu nó có thể giải quyết được vấn đề này hay không.

Anh không nói gì cho đến khi Nam Tôn tan sở về. Xác suất nếu anh trực tiếp bàn bạc với Chu Tỏa Tỏa là dưới 30%, khả năng cao là cô sẽ từ chối chắc chắn là vì cô nghĩ sẽ gây phiền toái cho anh, nhưng phải nói ra chuyện này theo cách khác. Nam Tôn là bạn thân nhiều năm của cô ấy, Nam Tôn là một cô gái sáng suốt, khi bạn thân gặp phải rắc rối như vậy, cô đương nhiên hy vọng sẽ tìm được một giải pháp hiệu quả và khả thi. Nếu anh hỏi lúc có mặt Nam Tôn, rất có thể Nam Tôn sẽ ủng hộ. Dù sao thì cô ấy hầu như không ở nhà nên đương nhiên, nếu chỉ có một bà nội già là không đủ. May mắn là lần này Tiểu Tỏa không bị cướp đi, không ai có thể đảm bảo sẽ không có lần sau.

Bà nội Tưởng đang ôm Tiểu Tỏa, dỗ con bé và con bé vào phòng chơi. Trước mặt Tưởng Nam Tôn, Diệp Cẩn Ngôn đề nghị Chu Tỏa Tỏa cùng Tiểu Tỏa nên chuyển đến Tư Nam. Không bất ngờ gì khi Chu Tỏa Tỏa lại là người từ chối đầu tiên.

"Không, em không thể gây thêm phiền toái cho anh, anh đã giúp em đủ rồi. Tiểu Tỏa còn nhỏ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh!"

Diệp Cẩn Ngôn cũng không vội giải thích, anh không để lộ ra sơ hở gì, liếc nhìn Tưởng Nam Tôn, cô ấy lập tức mở miệng. "Tỏa Tỏa, sao cậu không nghe anh ấy giải thích trước đi? Diệp tổng có thể nói như vậy, mình nghĩ anh ấy nhất định đã có kế hoạch rồi."

“Đúng là anh đã lên kế hoạch” Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng và chỉnh lại cặp kính đã rơi ra “Em và Tiểu Tỏa chuyển tới Tư Nam, anh sẽ gọi Julia đến đó, vào ban ngày cô ấy sẽ ở đó, chủ yếu là chăm sóc cho Tiểu Tỏa, em có việc thì vẫn có thể làm việc của mình. Điều quan trọng nhất là Tư Nam không phải muốn vào thì vào, như vậy Tiểu Tỏa sẽ an toàn hơn, em nghĩ thế nào?"

Chu Tỏa Tỏa im lặng, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, vò vò góc áo, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

“Tỏa Tỏa,” Nam Tôn kéo tay cô lại, nghiêm túc nói: “Mình nghĩ Diệp tổng nói rất có lý, Tư Nam an toàn hơn ở đây, công việc của mình càng ngày càng bận rộn, mình sẽ không giúp được gì cho cậu. Vì vậy mình tán thành việc cậu chuyển đến đó, cậu hãy suy nghĩ thêm cho Tiểu Tỏa, được không?

"Nhưng...bà...ở một mình..."

Tưởng Nam Tôn lắc đầu cười nói: "Ah, về bà nội, cậu không cần lo lắng, cậu còn lo lắng bà sẽ cô đơn sao? Hiện tại bà là người nổi tiếng nhất ở nơi đây, có rất nhiều người khác cũng muốn tìm bà nội học cách uống trà và học cách ăn mặc, cậu không cần phải lo lắng, nếu như sợ bà nhớ Tiểu Tỏa, cuối tuần mình sẽ đưa bà đến đó.

Chu Tỏa Tỏa mím môi, ngước đôi mắt nâu sẫm lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Anh nhướng mày chờ đợi câu trả lời của cô. Cô quay lại nhìn Tưởng Nam Tôn, người đang vỗ vai cô tỏ ý ủng hộ.

"Vậy... em lại gây rắc rối cho anh rồi!"

Diệp Cẩn Ngôn cười vỗ chân đứng dậy: "Em đang nói cái gì vậy! Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, chiều mai anh đến đón em, anh sẽ đi  thu xếp dọn dẹp phòng."

Tạ Hoành Tổ cảm thấy khó chịu nên cùng Tiểu Hạc uống mấy ly. Khi anh ta quay về đã cãi nhau lớn với Tạ Gia Nhân. Khi Triệu Mã Lâm đến thuyết phục anh ta làm hòa với mẹ mình, Tạ Gia Nhân đã kích động đổ hết đống danh sách kiểm tra. Tình hình đột nhiên mất kiểm soát, đến lượt Triệu Mã Lâm khóc lóc và làm ầm ĩ, cô thu dọn hành lý và trở về nhà bố mẹ đẻ.

“Ý con là gì, tôi là mẹ chồng của cô ta, tôi không thể nói được à?” Tạ Gia Nhân vẫn tỏ ra kiêu ngạo, hai tay chống nạnh chỉ vào con trai mình trên ghế sofa, tức giận nói: “Lúc chưa gả cho anh, cô ta suốt ngày làm trò đi theo tôi, bây giờ cô ấy còn dám cãi lại tôi. Nếu cô ta sinh được con trai, thì chắc Triệu gia của cô ta sẽ cưỡi trên đầu trên cổ Tạ gia à!"

Tạ Hoành Tổ vò tóc, tiếng nói bên tai khiến anh ta cảm thấy đau đầu. "Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa được không?"

"..." Tạ Gia Nhân lập tức nghẹn ngào, xoay người đi lên lầu chửi bới.

Sáng hôm sau, Tạ Hoành Tổ theo Diệp Cẩn Ngôn đến hai cuộc họp trong nỗi sợ hãi, không biết khi nào anh ấy sẽ bất ngờ tính sổ với mình về những gì đã xảy ra ngày hôm kia. Cho đến bốn giờ chiều, Diệp Cẩn Ngôn mới tan làm sớm, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tựa như Diêm Vương đòi mạng nhưng lại không báo trước. Khiến cho anh ta đứng ngồi không yên, cảm giác mỗi giây đều khó chịu như vậy, cứ kéo dài.

Khi Diệp Cẩn Ngôn đến, Chu Tỏa Tỏa đã thu dọn xong hành lý của mình, đồ đạc chứa đầy ba chiếc vali lớn, cô cầm theo một chiếc túi xách, nắm lấy tay Nam Tôn và thở dài “Mình nhớ rằng khi mình rời khỏi nhà chú thím, lúc chuyển ra ngoài chỉ có một chiếc túi nhỏ, khi đó mình tưởng nơi đó là nhà của mình nhưng cuối cùng mịn phát hiện ra mình đã sống dưới mái nhà của người khác. Nhìn này..." Cô vừa nói vừa chỉ vào ba chiếc vali lớn trước mặt mình: "Đây mới là nhà của mình!"

"Tỏa Tỏa..." Nam Tôn hai mắt đỏ hoe ôm cô ấy, "Không phải là không thể gặp nhau, nếu cậu nhớ mình và bà nội, cậu hãy quay về với chúng tôi!"

"Ừm..." Chu Tỏa Tỏa vươn người ra khỏi vòng tay cô ấy, nước mắt rơi xuống, cô nhìn bà nội Tưởng không khỏi khóc như một đứa trẻ, "Bà nội... Cảm ơn bà vì đã luôn coi con như cháu gái của bà. Nhờ có hào quang của Nam Tôn mà con có được một người bà xinh đẹp như bà!

Bà nội Tưởng ôm Tiểu Tỏa đang bập bẹ vào lòng, đứa trẻ không biết buồn vui, vui buồn, đang mỉm cười vui vẻ. "Tỏa Tỏa vẫn nói chuyện giỏi như vậy, từ nay Tiểu Tỏa sẽ cần con chăm sóc, nếu ta nhớ con, ta sẽ kêu Nam Tôn dẫn ta đi gặp hai người, được không?"

"Được!" Chu Tỏa Tỏa cúi người nhẹ nhàng ôm bà, gật đầu nói: "Bà nội, con và Tiểu Tỏa đi đây..."

“Được rồi!” Hốc mắt trũng sâu của bà nội đã đẫm nước mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười yêu thương hiền lành, vẫy tay nói: “Hãy quay về thường xuyên nhé!”

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế sau không khỏi khóc khi nhìn hai người họ dần dần biến mất qua gương chiếu hậu, họ dần dần thu nhỏ lại. Nhà của cô từ trước đến nay luôn giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, những hòn đảo nhỏ lướt qua cũng chỉ là khung cảnh mà cô chỉ có thể dừng lại và ngắm nhìn. Cô tự hỏi liệu Tư Nam có phải là điểm đến cuối cùng của con thuyền này không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co