Truyen3h.Co

Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P2

Editor: Lạc Y Y

"Đường Sóc chuyển viện rồi?" Ôn Niệm Nam ngây người, hôm nay vừa mới tỉnh lại thân thể suy yếu, vì sao lại lựa chọn chuyển viện...

Cố Ngôn Sanh nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng qua tia sáng loáng, nhưng thấy Ôn Niệm Nam hỏi vết thương của Đường Sóc lại nhíu mày.

Chu Nguyên Phong liếc nhìn cái tay đang cầm chén cháo nổi cả gân xanh của Cố Ngôn Sanh ở trên giường, thở dài nói: "Đường Sóc không muốn gặp bất kì ai, chỉ gặp anh trai của cậu ta. Cậu ta biết cậu với A Sanh cũng ở đây, sau đó trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên nói cậu ta muốn chuyển viện."

Đường Sóc không muốn gặp bất kì ai, cũng không muốn chào tạm biệt ai cả, ai cũng không gặp, tâm sẽ không rối bời nữa.

Ôn Niệm Nam biết sau khi khôi phục trí nhớ, trong lòng Đường Sóc rất đau khổ, cần được yên tĩnh cũng cần có thời gian.

"Để cậu ấy yên tĩnh đi, dưỡng thương cho tốt."

Sự thẫn thờ của Ôn Niệm Nam khiến sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng khó coi, đặt mạnh cái chén lên bàn, trầm giọng nói: "Ngày mai anh có thể xuất viện, anh cảm thấy hồi phục kha khá rồi, đã có thể xuống giường đi lại."

Hắn vốn là vì đề phòng Ôn Niệm Nam đi thăm Đường Sóc mới giả vờ bị thương nặng, bây giờ Đường Sóc đã chuyển viện hắn cũng không cần phải giả vờ nữa, phải tranh thủ đi chuẩn bị cho hôn lễ.

Ôn Niệm Nam nhìn cháo văng ra thì ngớ người, ngơ ngác nói: "Xuất viện? Chẳng phải anh nói thắt lưng cũng bị thương cần phải châm cứu sao?"

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh có chút mất tự nhiên, Chu Nguyên Phong vừa nghe liền biết hắn đã làm gì, hai mắt thoáng cái sáng lên, trêu chọc nói: "Ỏ? Thắt lưng bị thương à?"

Chu Nguyên Phong tiến tới bất ngờ lấy tay vỗ vỗ lưng Cố Ngôn Sanh, cười nói: "A Sanh, thắt lưng của cậu vẫn ổn chứ? Có được không vậy, dễ vặn vẹo thế."

Cố Ngôn Sanh nhìn người đang nhịn cười, cắn răng nói: "Cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu."

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam ở bên cạnh, vừa định mở miệng đã nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào thắt lưng hắn, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Anh cũng đã hồi phục rồi nên thắt lưng cũng không sao, nếu như Niệm Niệm em không tin thì tối nay chúng ta có thể thử xem, em sẽ biết thắt lưng của anh có khỏe rồi hay không."

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, giương mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, sau khi nhận ra hắn nói cái gì, mặt lập tức đỏ lên.

Chu Nguyên Phong thấy thế cười ra tiếng, trêu chọc nói: "Cố Ngôn Sanh cậu quá biết đùa giỡn lưu manh rồi, coi chừng dọa Niệm Nam sợ không cần cậu nữa."

"Cậu cũng không biết xấu hổ nói tôi đùa giỡn lưu manh, ai lưu manh lại cậu."

Cố Ngôn Sanh duỗi tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, khẽ cười nói: "Đỏ mặt cái gì? Tại em cứ nhìn chằm chằm anh mới hỏi."

Ôn Niệm Nam càng cúi đầu thấp hơn, lỗ tai cũng đỏ lên.

"Được rồi, không chọc em nữa, anh bảo Nguyên Phong đi làm thủ tục sáng mai xuất viện, ngày mai cùng em về nhà."

......

Chu Nguyên Phong làm xong thủ tục liền đi ra ngoài mua chút đồ ăn, chỉ là không đến phòng bệnh của Cố Ngôn Sanh, mà lái xe đến một bệnh viện khác.

Đẩy cửa ra ngồi xuống trước giường nhìn người đang ngủ say, lộ ra nụ cười nhạt.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chăm sóc cho Đường Luân Hiên, có lẽ là bị thương trở nên suy yếu, Đường Luân Hiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn không từ chối hắn, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần.

"Anh tỉnh rồi, trên người còn đau không?"

Chu Nguyên Phong khẽ nâng Đường Luân Hiên lên tựa vào bên giường, nhẹ giọng nói: "Em có mang đồ ăn cho anh, anh ăn chút gì đi."

Đường Luân Hiên nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi: "Cậu tới từ khi nào vậy, sao không gọi tôi dậy."

"Đến chưa lâu, em muốn để anh ngủ thêm tý nữa." Chu Nguyên Phong sửa sang lại quần áo bệnh nhân của Đường Luân Hiên.

"Khoảng thời gian này cậu mãi lo chăm sóc tôi, không bận tâm đến công ty, Cố Ngôn Sanh không trách cậu sao?"

Chu Nguyên Phong từ lúc đưa anh đến bệnh viện vẫn luôn chăm sóc anh từng li từng tí, giúp Đường Sóc chuyển viện cũng là hắn tìm, thậm chí còn giúp anh trông coi xử lý tập đoàn Khải Duyệt.

Trong lòng Đường Luân Hiên cảm thấy áy náy và cảm kích vô cùng, anh biết Chu Nguyên Phong làm như vậy là vì điều gì.

"Không có việc gì, công ty có quan trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng anh, anh bị thương rất yếu, em sẽ lo lắng, em muốn chăm sóc anh."

Tay Đường Luân Hiên khựng lại, giương mắt nhìn về phía Chu Nguyên Phong, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, ánh mắt né tránh dời sang chỗ khác.

"Em vừa mới đến thăm Đường Sóc rồi, anh không cần lo lắng, hiện tại vết thương của cậu ấy hồi phục rất tốt, chỉ là cậu ấy vẫn không chịu mở miệng nói chuyện."

Đường Luân Hiên nghe thấy Đường Sóc vẫn như vậy, lo lắng nói: "Chờ nó khỏe hơn một chút tôi muốn giúp nó tìm một bác sĩ tâm lý, bây giờ nó như vậy, tôi lo sau khi nó xuất viện làm ra chuyện dại dột."

"Quả thật cậu ấy chịu đả kích quá lớn, vốn bởi vì thuốc làm cho tinh thần trở nên suy yếu, sau khi cậu ấy tỉnh lại lại phải tiếp nhận thêm nhiều hiện thực không muốn tiếp nhận như vậy, chuyện của Mạc Bắc Dật ảnh hướng rất lớn tới cậu ấy."

Đổi lại là bất kì ai, trải qua những điều này cũng sẽ phát điên thôi...

Đường Luân Hiên nhớ lại Đường Sóc thích đùa giỡn hay cười với anh, thở dài nói: "Nếu như Tiểu Sóc không tiêm thuốc giải thì tốt biết bao, nó cũng sẽ không trở nên như vậy, vẫn có thể tiếp tục sống vui vẻ như thế."

Chu Nguyên Phong đau lòng ôm Đường Luân Hiên, dịu dàng nói: "Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, em trai của anh là một người rất kiên cường."

"Nếu nó thực sự nghĩ không thông làm chuyện dại dột..."

Chu Nguyên Phong cắt ngang lời anh, gằn từng chữ nói: "Anh đừng lo, có em ở đây, hết thảy đã có em ở đây, em sẽ giúp anh chăm sóc cho Đường Sóc và cũng sẽ chăm sóc cho anh."

Nước mắt Đường Luân Hiên cố kìm nén đã lâu bắt đầu rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Nguyên Phong, vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế... Lần nào tôi cũng yêu cầu cậu giúp tôi xử lý cục diện rối rắm, tôi căn bản không đáng để cậu đối tốt với tôi như vậy."

"Bởi vì em yêu anh, người mà Chu Nguyên Phong em đã nhận định, em sẽ bảo vệ người ấy cả đời."

Qua hồi lâu Đường Luân Hiên mới bình tĩnh lại.

Chu Nguyên Phong từ trong hộp lấy ra một phần bánh kem dâu tây mở ra đưa cho anh, cười nói: "Này, cái này là bánh kem của tiệm anh thích ăn, em có hỏi bác sĩ thì có thể ăn một ít."

Đường Luân Hiên nhìn dâu tây phía trên, nghĩ đến chuyện lần trước, mặt hơi đỏ lên, vươn tay nhận lấy, nói: "Cám ơn."

"Ngọt không?"

"Ừm."

"Lần sau em lại mua cho anh."

"Vì sao anh không ăn dâu tây đầu tiên? Chẳng phải anh thích ăn dâu tây nhất sao?"

"Ừm, tôi muốn để lại món yêu thích ăn cuối cùng."

Chu Nguyên Phong nghe thấy thì ngẩn ra, trong ánh mắt thoáng qua tia khác lạ, thăm dò nói: "Vậy còn em? Anh cũng muốn... lưu lại đến cuối cùng sao?"

Cái nĩa trong tay Đường Luân Hiên rơi xuống bàn, ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu nhìn dâu tây trong đĩa, nói: "Tôi..."

"Đừng trốn tránh, em muốn nghe anh nói, anh có thích em không?"

Đường Luân Hiên ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong, ánh mắt hơi lóe lên không nói gì, Chu Nguyên Phong thấy anh không lên tiếng, trong mắt đầy thất vọng.

Đột nhiên Đường Luân Hiên đưa tay nhặt cái nĩa trên bàn lên, ghim dâu tây trên bánh kem giơ lên, chậm rãi đưa tới bên miệng Chu Nguyên Phong.

"Đây là món tôi yêu thích nhất, tôi muốn để lại cho cậu."

Chu Nguyên Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, Đường Luân Hiên đem dâu tây anh yêu thích nhất cho mình...

Chu Nguyên Phong trong nháy mắt liền phản ứng lại, chậm rãi há miệng ăn dâu tây trên nĩa, liếm nhẹ kem trên đó, cười nói: "Em biết trong lòng anh đã thích em từ lâu rồi, cái đồ không thành thật."

Chu Nguyên Phong ôm chặt lấy Đường Luân Hiên, hốc mắt hơi đỏ lên, "A Hiên, tên ngốc, sau này anh là người của em rồi, tương lai em sẽ che chở cho anh."

Khóe miệng Đường Luân Hiên hơi nâng lên, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười, cũng vươn tay ôm lấy Chu Nguyên Phong.

.....

Cố Ngôn Sanh từ khi xuất viện đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ, hôm qua lại gọi nhân viên trang trí phải trang trí hành lang với phòng khách lại một chút.

Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang livestream, cậu cúi xuống nhìn nhạc phổ trong tay và nói chuyện phiếm với cư dân mạng.

Bỗng cậu nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng xe, quả nhiên không bao lâu liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa.

Cửa phòng đàn mở ra, Cố Ngôn Sanh xách bánh kem đi vào.

"Niệm Niệm, anh về rồi."

Thấy cậu đang livestream cũng không tránh đi mà trực tiếp đi tới trước ống kính ôm Ôn Niệm Nam, cọ cọ vào cổ cậu, khẽ cười nói: "Ở nhà có nhớ anh không?"

Ôn Niệm Nam hạ ống kính xuống một chút, cười nói: "Hôm nay sao anh về sớm thế?"

"Từ thúc nói phòng khách đã trang trí xong, anh làm việc xong rồi nên nhanh chóng trở về, có mang bánh kem phô mai em thích về cho em."

Fans trong buổi livestream đều nhìn thấy Cố tổng ôm bánh kem chạy vào muốn ôm ôm, còn thấy Cố tổng đang cười ôm lấy W.E, đều điên cuồng chụp màn hình.

[Năm tháng trước khi chết! ! Bà đây đã ship được rồi! Ảnh chụp màn hình!]

[Trời ơi ngọt quá đi! Cố tổng lộ diện rồi!]

[A!! Tôi vốn còn cảm thấy Cố tổng rất hung dữ, kết quả lại ôn nhu dịu dàng như vậy!]

[Người thuần hóa dã thú tuyệt nhất từ khi có lịch sử đến nay là W.E Đại Đại nhà tôi! Vậy mà khiến cho Cố tổng từ cún già thuần hóa thành cún con rồi!]

[Chẳng lẽ bấy lâu nay W.E đều đối mặt với Cố tổng ấm áp như vậy? Não bổ 10.000 từ!]

[Tại sao phải hạ thấp ống kính! Tôi không nhìn thấy nhan sắc thịnh thế của Cố tổng rồi! Đánh giá một sao!]

[Còn biết đi làm xong mua bánh kem mang về, đây là thể loại đàn ông chó má gì vậy? Đáng yêu quá đi!]

[Ngọt quá rồi nha, chưa kết hôn đã dính như vậy, W.E sau khi kết hôn còn có thể xuống giường được sao?]

[Cái bánh kem đó trông rất ngon! Mua ở đâu thế?]

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy đạn mạc trên màn hình, cầm lấy bao bì bánh ngọt hướng về phía ống kính nói: "Tiệm này bán rất ngon, đề cử cho mọi người, mỗi ngày tôi đều mang về cho W.E một phần."

Ôn Niệm Nam vội vàng ngăn lại nói: "Được rồi đừng nói nữa, bọn họ chắc đều đang ghi màn hình, anh còn nói chắc lại lên hot search nữa."

Cố Ngôn Sanh trong lúc vô tình tiết lộ tên và địa chỉ của cửa hàng, lại lỡ miệng nói mỗi ngày tan tầm đều đi mua, ánh mắt của fans lập tức sáng lên.

Livestream vừa kết thúc, Ôn Niệm Nam đã bị kéo xuống lầu xem phòng khách đã được trang trí xong.

Cố Ngôn Sanh che mắt Ôn Niệm Nam đưa cậu đến phòng khách, rồi nhẹ nhàng buông tay ra.

Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt nhìn về phía phòng khách, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Các vách tường của phòng khách được chạm khắc thành hoa hướng dương, và ở chính giữa bức tường có treo một bức tranh cực lớn, hai người trong tranh đang ngồi trước đàn dương cầm trong một biển hoa hướng dương màu vàng.

Mà phía bên kia phòng khách treo một bức khác, trong tranh là một người phụ nữ khí chất nhã nhặn trầm tĩnh lại dịu dàng đang ngồi trước đàn dương cầm, trong lòng đang bồng một cậu bé.

Ôn Niệm Nam nhìn thấy hai bức tranh, hốc mắt phút chốc ướt đẫm, nghẹn ngào nói: "Anh làm gì..."

"Trước kia người cùng em đánh đàn, người chăm sóc cho em là mẹ của em, còn tương lai sẽ là anh."

Cố Ngôn Sanh bước tới ôm Ôn Niệm Nam từ phía sau, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, từ nay về sau, anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em chơi đàn dương cầm, cùng em đi tiếp phần đời còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co