Chương 1: khởi đầu
Tôi là Vũ Ngọc, hiện tại tôi đang học lớp 11. Nghe như sơ yếu lí lịch ấy nhỉ ? Nói chung là tôi vừa chuyển trường, tôi đang sống một mình ở căn hộ mà mẹ mua cho. Còn mẹ tôi á hả ? Mẹ tôi đi công tác rồi.
Chuyển đến môi trường mới khiến tôi chẳng thế nào theo kịp thời gian. Deadline ở trường cũ ám tôi đến mụ mị đầu óc. Ngày đầu tiên đến trường, ừ ngày đầu tiên. Chuông báo thức vang lớn quá, tôi quyết định quẳng mẹ nó đi chỗ khác
-Dm
Và đây chính là câu cửa miệng của tôi trong những tình huống oái ăm. Tôi không phải nữ sinh thanh lịch nên tôi không ngại về điều này
Tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo một cách nhanh chóng. Bộ đồng phục với sơ mi tay ngắn và váy xanh đậm dài phủ đầu gối trông rất tôn dáng. Tôn cái quần què, tôi thà mặc quần tây còn yêu đời hơn ấy.
Tôi như nhân vật trong phim hoạt hình chạy bán mạng. Mục tiêu hiện tại của tôi là đến trường đúng giờ. Đối với linh vật bàn ăn như tôi thì ăn sáng quan trọng lắm nhưng không đủ thời gian để ăn súp cua, bánh mì hay phở bún gì cả nên tôi uống cà phê. Ít nhất thì tỉnh táo.
Tôi chạy cắm đầu cắm cổ, đâm thẳng vào bạn nam ở gần cột đèn giao thông. Cà phê theo quán tính bay mẹ vô áo cậu ta. Tôi cúi đầu xin lỗi một cách có tâm nhất.
- Bạn gì ơi cho mình xin lỗi bạn học cùng trường với mình thì phải, mình sẽ đến lớp tìm bạn sau nha.
- 11A2.
Tôi cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục hành trình chạy bán sống bán chết đến trường. May mà kịp giờ .
Chuông reo bắt đầu sinh hoạt, hôm nay là buổi đầu tiên sẽ sắp xếp chỗ, bầu chọn ban cán sự .Cô chủ nhiệm là cô Hà có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nay cô chỉ vừa 26 tuổi là một giáo viên dạy Văn.
Cô Hà dắt tôi vào lớp, ôi má ơi tôi ngỡ tôi là bé mẫu giáo bỡ ngỡ, e thẹn không ấy. Tay tôi run đến mức mất kiểm soát.
- Chào các em cô là chủ nhiệm của lớp ta năm nay, gọi cô là cô Hà cũng được nhé !- Cô Hà mỉm cười, chu choa đẹp quá đi mất
- Xin chào mình là Vũ Ngọc, vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên mong được chỉ giáo.
- Tôi là Đoàn Gia Minh, rất vui được làm quen .
Thằng này là Minh, là thằng bạn chí cốt của tôi. Một trai đểu chính hiệu, nó dùng bản mặt điển trai này để dụ gái. Eo, thế mà tôi lại chơi thân với thằng này đấy.
- Cô sẽ dán bảng sắp xếp chỗ ngồi mà nhà trường đưa ra nhé !
Cô Hà lấy trong túi một tờ giấy A3, cô lấy nam châm đặt vào bốn góc giấy. Tôi có chút tò mò ngó về phía bảng sắp xếp cô Hà vừa dán. Tôi là học sinh mới chắc chắn ngồi bàn cuối rồi, cụ thể bạn cùng bàn của tôi là ai ta ?
- Phan Đình Phong.
Nhìn thấy bàn cuối vẫn còn chỗ trống nhưng tôi vẫn chưa biết mặt của bạn cùng bàn của mình . Tôi quay sang hỏi Gia Minh.
- Biết Phan Đình Phong là ai không ?
Gia Minh nhìn ngó xung quanh có lẽ nó cũng giống tôi, lạ nước lạ cái biết con mẹ gì giờ. Minh chưa kịp đáp lời tôi thì có người khác trả lời hộ
- Tôi là Phong.
Tôi há hốc, giỡn hay gì trời ? Tôi lại gặp cái người hồi sáng tôi gây họa. Dự cảm không lành trong phút chốc. Gặp nhau ở đây chắc do cái duyên, ừ nghiệt duyên.
- Chào, mình ngồi cùng bàn đấy.
- Ừa .
Đáp lại tôi cũng chữ "ừa" là khuôn mặt khinh khỉnh của Phong. "Ừa" cái gì mà "ừa" ít nhất cũng phải, "Mong được giúp đỡ","Chào cậu" đại loại như thế chứ ? Tôi không có quyền đòi hỏi trong trường hợp này, tôi đoán cậu ta cũng chả ưa gì tôi.
Thằng cà lơ phất phơ kiêm bạn thân của tôi từ trên bục giảng đi xuống, nó đi ngang đập một cái "bốp" vào bả vai tôi.
- Đứng ở đó làm gì ?
- ..Hả..À..Không có gì.
Tôi cảm thấy nặng lòng về ngày đầu tiên đi học. Chính cái ghế cũng thấy tôi phiền, một cái "rầm", chưa làm quen nhau bao lâu đã chia tay. Nói ngắn gọn "em ghế" của tôi đi đời rồi
Cả lớp được một phen cười nức nẻ, tôi chỉ biết đứng nhìn mà bực dọc trong lòng
- Đau vãi, ngày đéo gì xui khiếp.
- Mày đích thị là thần xui xẻo - Minh cười đểu, má nó muốn đấm thằng này quá.
- Ngồi chỗ tôi này - Phong đứng dậy, lưng dựa sát vào tường.
Tôi đứng dậy phủi mông, thở dài nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của Phong. Tôi ngồi ghế, cậu ta ngồi lên đầu tôi chắc.
- Không cần đâu, tôi có thế lấy ghế ở phòng thiết bị, không làm phiền cậu.
Tôi đến phòng thiết bị lấy ghế một mình bưng cả cái ghế đi trên dãy hàng lang trống. Việc này còn nhẹ hơn cả bê thùng nước.
Lúc tôi ôm cái ghế vào tới cửa lớp, tôi nhận được phán quyết kinh hoàng như sét đánh ngang tai.
- Lớp ta đã bầu xong lớp trưởng rồi nhé ! - Cô Hà cười trìu mến.
- Lớp trưởng là ai vậy ạ? - Tôi muốn dòm xem bản mặt của tên tranh chức "cầm đầu" là ai ???
-Bạn Đình Phong nhé em.
Nghe như trời sập tới nơi, cái thằng bản mặt khó ưa ngồi kế tôi giờ lên một level mới. Tôi còn gây chuyện với cậu ta, nhỡ đâu bị uy quyền của kẻ cầm đầu 11A2 đàn ép thì sao ? SỢ.
Với bản năng giao tiếp ở mức độ cao, tôi nuốt mẹ nỗi sợ xuống. Nở một nụ cười trìu mến.
- Ha ha ha, chào lớp trưởng.
- Ừa.
"Ừa cái gì mà ừa ?", thằng này hết chữ nói hay gì rồi ? Cô ngữ văn năm cấp 2 mà thấy màn đối đáp này chắc shock quá.
Minh nhìn thấy vẻ khó xử của tôi thay vì chen vào giúp đỡ thì nó tiếp tục cười đểu tôi tiếp
- Đỉnh vãi..ngồi kế lớp trưởng luôn.
- Mày câm.
Tan học đã tới rạng chiều, trường chia làm hai buổi, giờ nghỉ trưa nghỉ ở trường và buổi học kết thúc vào 5 giờ chiều.
Tôi quyết định xả cơn tức của mình, tôi đã nhịn cái thằng đầu đá khó ăn khó ở đó suốt một ngày. Viết bài mà đụng trúng cậu ta một chút cũng bị lườm như kẻ giựt nợ.
-Uầy, thằng Phong cũng nổi trong trường mình, mày ngồi kế nó cũng có phước..
- Kệ mẹ nó, tao bực rồi dẫn tao đi siêu thị
- Liên quan ?
- Mày làm tao bực và việc của mày là phải bù đắp cho tao.
- Biết rồi.
Trong lúc đi siêu thị thì gặp Phong, tôi cảm thấy hôm nay như thứ 6 ngày 13 "xui tận mạng". Tôi vội kéo thằng chó Minh lại, nói nhỏ.
-Thằng Phong, sao gặp nó nữa rồi ?
- Đâu đâu ? - Minh ngó qua ngó lại.
Tôi vội lấy hộp bánh quy trên quầy che mặt lại. Trên tay cổ tay của bạn nữ lấy bị chắn bởi hộp bánh quy đeo một chiếc vòng bằng dây màu xanh lam. Đình Phong va tầm mắt vào chiếc vòng, trông rất quen mắt. Muốn nhìn kĩ nhưng nhỏ kia chuồn mất tiêu
Phong tiến tới chỗ Gia Minh, bằng một thái độ nghiêm chỉnh chưa từng thấy, Phong hỏi :
- Minh, bạn cậu đâu ?
Minh ngó qua ngó lại, "Má nó cái con này". Trốn mẹ rồi, cái đồ bỏ bạn. Ngoảnh mặt lại đối diện với Phong, Minh tiếp tục cười như một thằng ngu.
- Ha ..ha, trốn rồi. Có gì không?
- Không.
Đình Phong đi thanh toán thì Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó nhìn thằng lớp trưởng cà lơ phất phơ đột nhiên nghiêm túc thấy da gà nổi cục cục.
- Mày chui ra đây
- Đây đây, tao đây. - Tôi nở nụ cười siêu xinh xắn.
- Sao mày trốn ?
- Đâu có đâu, tao đây là đi kiếm lương thực - Sao mà nhiều thế ? Mày là lợn à ?
- Nói lại xem nào ?
Tôi rượt thằng Minh cho đến khi cổng nhà hiện ra trước mắt. Nhà tôi và nhà thằng Minh gần chúa, thôi ở gần nhà bạn cũng được.
Tôi không phấn khởi gì cho việc đi học, tôi với thằng Minh đứa nào đứa nãy ỉu xìu lê xác đến trường. Trên cuộc đời này cái tôi tự cho là điểm mạnh chính là : giao tiếp.
Xem nào, kia rồi cái thằng cao như cây sào mặc bộ đồ full đen trông như âm khí tích tụ chắc chắn là thằng Phong. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu ta.
- Chào buổi sáng.
- Cả đoạn đường mày có chào tao câu nào, giờ lại chào nó ?
- Ờ thì ...- "Không câm họng mày sẽ không sống thọ sao con chó này ?"
Phong nhận ra Ngọc bởi giọng nói líu lo như chim lợn của nó. Từ nãy đến giờ cậu chả chú ý đến mặt của Ngọc, thay vào đó là cái vòng kia.
- Là ai tặng cậu ?- Khó khăn lắm Đình Phong mới dám mở lời.
- Hả ?- Ngọc ngước mắt nhìn Phong
- À...Không có. - Đình Phong bối rối đi về phía trước .
Vũ Ngọc đứng ngơ "Cái cục đá này hôm nay sao thế nhỉ? Không thể hiểu nổi".
Chuyển đến môi trường mới khiến tôi chẳng thế nào theo kịp thời gian. Deadline ở trường cũ ám tôi đến mụ mị đầu óc. Ngày đầu tiên đến trường, ừ ngày đầu tiên. Chuông báo thức vang lớn quá, tôi quyết định quẳng mẹ nó đi chỗ khác
-Dm
Và đây chính là câu cửa miệng của tôi trong những tình huống oái ăm. Tôi không phải nữ sinh thanh lịch nên tôi không ngại về điều này
Tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo một cách nhanh chóng. Bộ đồng phục với sơ mi tay ngắn và váy xanh đậm dài phủ đầu gối trông rất tôn dáng. Tôn cái quần què, tôi thà mặc quần tây còn yêu đời hơn ấy.
Tôi như nhân vật trong phim hoạt hình chạy bán mạng. Mục tiêu hiện tại của tôi là đến trường đúng giờ. Đối với linh vật bàn ăn như tôi thì ăn sáng quan trọng lắm nhưng không đủ thời gian để ăn súp cua, bánh mì hay phở bún gì cả nên tôi uống cà phê. Ít nhất thì tỉnh táo.
Tôi chạy cắm đầu cắm cổ, đâm thẳng vào bạn nam ở gần cột đèn giao thông. Cà phê theo quán tính bay mẹ vô áo cậu ta. Tôi cúi đầu xin lỗi một cách có tâm nhất.
- Bạn gì ơi cho mình xin lỗi bạn học cùng trường với mình thì phải, mình sẽ đến lớp tìm bạn sau nha.
- 11A2.
Tôi cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục hành trình chạy bán sống bán chết đến trường. May mà kịp giờ .
Chuông reo bắt đầu sinh hoạt, hôm nay là buổi đầu tiên sẽ sắp xếp chỗ, bầu chọn ban cán sự .Cô chủ nhiệm là cô Hà có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nay cô chỉ vừa 26 tuổi là một giáo viên dạy Văn.
Cô Hà dắt tôi vào lớp, ôi má ơi tôi ngỡ tôi là bé mẫu giáo bỡ ngỡ, e thẹn không ấy. Tay tôi run đến mức mất kiểm soát.
- Chào các em cô là chủ nhiệm của lớp ta năm nay, gọi cô là cô Hà cũng được nhé !- Cô Hà mỉm cười, chu choa đẹp quá đi mất
- Xin chào mình là Vũ Ngọc, vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên mong được chỉ giáo.
- Tôi là Đoàn Gia Minh, rất vui được làm quen .
Thằng này là Minh, là thằng bạn chí cốt của tôi. Một trai đểu chính hiệu, nó dùng bản mặt điển trai này để dụ gái. Eo, thế mà tôi lại chơi thân với thằng này đấy.
- Cô sẽ dán bảng sắp xếp chỗ ngồi mà nhà trường đưa ra nhé !
Cô Hà lấy trong túi một tờ giấy A3, cô lấy nam châm đặt vào bốn góc giấy. Tôi có chút tò mò ngó về phía bảng sắp xếp cô Hà vừa dán. Tôi là học sinh mới chắc chắn ngồi bàn cuối rồi, cụ thể bạn cùng bàn của tôi là ai ta ?
- Phan Đình Phong.
Nhìn thấy bàn cuối vẫn còn chỗ trống nhưng tôi vẫn chưa biết mặt của bạn cùng bàn của mình . Tôi quay sang hỏi Gia Minh.
- Biết Phan Đình Phong là ai không ?
Gia Minh nhìn ngó xung quanh có lẽ nó cũng giống tôi, lạ nước lạ cái biết con mẹ gì giờ. Minh chưa kịp đáp lời tôi thì có người khác trả lời hộ
- Tôi là Phong.
Tôi há hốc, giỡn hay gì trời ? Tôi lại gặp cái người hồi sáng tôi gây họa. Dự cảm không lành trong phút chốc. Gặp nhau ở đây chắc do cái duyên, ừ nghiệt duyên.
- Chào, mình ngồi cùng bàn đấy.
- Ừa .
Đáp lại tôi cũng chữ "ừa" là khuôn mặt khinh khỉnh của Phong. "Ừa" cái gì mà "ừa" ít nhất cũng phải, "Mong được giúp đỡ","Chào cậu" đại loại như thế chứ ? Tôi không có quyền đòi hỏi trong trường hợp này, tôi đoán cậu ta cũng chả ưa gì tôi.
Thằng cà lơ phất phơ kiêm bạn thân của tôi từ trên bục giảng đi xuống, nó đi ngang đập một cái "bốp" vào bả vai tôi.
- Đứng ở đó làm gì ?
- ..Hả..À..Không có gì.
Tôi cảm thấy nặng lòng về ngày đầu tiên đi học. Chính cái ghế cũng thấy tôi phiền, một cái "rầm", chưa làm quen nhau bao lâu đã chia tay. Nói ngắn gọn "em ghế" của tôi đi đời rồi
Cả lớp được một phen cười nức nẻ, tôi chỉ biết đứng nhìn mà bực dọc trong lòng
- Đau vãi, ngày đéo gì xui khiếp.
- Mày đích thị là thần xui xẻo - Minh cười đểu, má nó muốn đấm thằng này quá.
- Ngồi chỗ tôi này - Phong đứng dậy, lưng dựa sát vào tường.
Tôi đứng dậy phủi mông, thở dài nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của Phong. Tôi ngồi ghế, cậu ta ngồi lên đầu tôi chắc.
- Không cần đâu, tôi có thế lấy ghế ở phòng thiết bị, không làm phiền cậu.
Tôi đến phòng thiết bị lấy ghế một mình bưng cả cái ghế đi trên dãy hàng lang trống. Việc này còn nhẹ hơn cả bê thùng nước.
Lúc tôi ôm cái ghế vào tới cửa lớp, tôi nhận được phán quyết kinh hoàng như sét đánh ngang tai.
- Lớp ta đã bầu xong lớp trưởng rồi nhé ! - Cô Hà cười trìu mến.
- Lớp trưởng là ai vậy ạ? - Tôi muốn dòm xem bản mặt của tên tranh chức "cầm đầu" là ai ???
-Bạn Đình Phong nhé em.
Nghe như trời sập tới nơi, cái thằng bản mặt khó ưa ngồi kế tôi giờ lên một level mới. Tôi còn gây chuyện với cậu ta, nhỡ đâu bị uy quyền của kẻ cầm đầu 11A2 đàn ép thì sao ? SỢ.
Với bản năng giao tiếp ở mức độ cao, tôi nuốt mẹ nỗi sợ xuống. Nở một nụ cười trìu mến.
- Ha ha ha, chào lớp trưởng.
- Ừa.
"Ừa cái gì mà ừa ?", thằng này hết chữ nói hay gì rồi ? Cô ngữ văn năm cấp 2 mà thấy màn đối đáp này chắc shock quá.
Minh nhìn thấy vẻ khó xử của tôi thay vì chen vào giúp đỡ thì nó tiếp tục cười đểu tôi tiếp
- Đỉnh vãi..ngồi kế lớp trưởng luôn.
- Mày câm.
Tan học đã tới rạng chiều, trường chia làm hai buổi, giờ nghỉ trưa nghỉ ở trường và buổi học kết thúc vào 5 giờ chiều.
Tôi quyết định xả cơn tức của mình, tôi đã nhịn cái thằng đầu đá khó ăn khó ở đó suốt một ngày. Viết bài mà đụng trúng cậu ta một chút cũng bị lườm như kẻ giựt nợ.
-Uầy, thằng Phong cũng nổi trong trường mình, mày ngồi kế nó cũng có phước..
- Kệ mẹ nó, tao bực rồi dẫn tao đi siêu thị
- Liên quan ?
- Mày làm tao bực và việc của mày là phải bù đắp cho tao.
- Biết rồi.
Trong lúc đi siêu thị thì gặp Phong, tôi cảm thấy hôm nay như thứ 6 ngày 13 "xui tận mạng". Tôi vội kéo thằng chó Minh lại, nói nhỏ.
-Thằng Phong, sao gặp nó nữa rồi ?
- Đâu đâu ? - Minh ngó qua ngó lại.
Tôi vội lấy hộp bánh quy trên quầy che mặt lại. Trên tay cổ tay của bạn nữ lấy bị chắn bởi hộp bánh quy đeo một chiếc vòng bằng dây màu xanh lam. Đình Phong va tầm mắt vào chiếc vòng, trông rất quen mắt. Muốn nhìn kĩ nhưng nhỏ kia chuồn mất tiêu
Phong tiến tới chỗ Gia Minh, bằng một thái độ nghiêm chỉnh chưa từng thấy, Phong hỏi :
- Minh, bạn cậu đâu ?
Minh ngó qua ngó lại, "Má nó cái con này". Trốn mẹ rồi, cái đồ bỏ bạn. Ngoảnh mặt lại đối diện với Phong, Minh tiếp tục cười như một thằng ngu.
- Ha ..ha, trốn rồi. Có gì không?
- Không.
Đình Phong đi thanh toán thì Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó nhìn thằng lớp trưởng cà lơ phất phơ đột nhiên nghiêm túc thấy da gà nổi cục cục.
- Mày chui ra đây
- Đây đây, tao đây. - Tôi nở nụ cười siêu xinh xắn.
- Sao mày trốn ?
- Đâu có đâu, tao đây là đi kiếm lương thực - Sao mà nhiều thế ? Mày là lợn à ?
- Nói lại xem nào ?
Tôi rượt thằng Minh cho đến khi cổng nhà hiện ra trước mắt. Nhà tôi và nhà thằng Minh gần chúa, thôi ở gần nhà bạn cũng được.
Tôi không phấn khởi gì cho việc đi học, tôi với thằng Minh đứa nào đứa nãy ỉu xìu lê xác đến trường. Trên cuộc đời này cái tôi tự cho là điểm mạnh chính là : giao tiếp.
Xem nào, kia rồi cái thằng cao như cây sào mặc bộ đồ full đen trông như âm khí tích tụ chắc chắn là thằng Phong. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu ta.
- Chào buổi sáng.
- Cả đoạn đường mày có chào tao câu nào, giờ lại chào nó ?
- Ờ thì ...- "Không câm họng mày sẽ không sống thọ sao con chó này ?"
Phong nhận ra Ngọc bởi giọng nói líu lo như chim lợn của nó. Từ nãy đến giờ cậu chả chú ý đến mặt của Ngọc, thay vào đó là cái vòng kia.
- Là ai tặng cậu ?- Khó khăn lắm Đình Phong mới dám mở lời.
- Hả ?- Ngọc ngước mắt nhìn Phong
- À...Không có. - Đình Phong bối rối đi về phía trước .
Vũ Ngọc đứng ngơ "Cái cục đá này hôm nay sao thế nhỉ? Không thể hiểu nổi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co