Truyen3h.Co

Anh Can Em Dramione Drop

Sau đó tôi và Hermione cuối cùng cũng tới được Hogwarts, chúng tôi đi cất đồ rồi sau đó tới đại sảnh trường, đang chuẩn bị vào bữa tiệc phân loại thì em nói 

'' Khoang đã Draco, Harry và Ron đâu rồi? ''

'' Mình tưởng là họ đã tới rồi chứ ''- tôi 

'' Không! Có lẽ hai bạn ấy bị trễ tàu rồi, chúng ta phải đi báo cho cô Mcgonagall và cụ Dumbledore về việc này! ''- Hermione

'' Vậy đi thôi ''- tôi 

- Nói rồi tôi nắm tay em kéo đi, chúng tôi chạy một mạch đến phòng cô McGonagall, thấy cô đang loay hoay với cái danh sách học sinh mới, em ấy nhanh chóng nói

'' Thưa cô McGonagall, Harry và Ron chưa tới trường ạ! Hai bạn ấy bị trễ tàu thưa cô ''

- Cô quay về phía chúng tôi và nói

'' Ta đã biết chuyện này rồi, lát ta và thầy Dumbledore sẽ đi qua phòng thầy Snape để đưa hai trò ấy về ''- cô McGonagall

'' Hai trò mau về đại sảnh trường đi buổi lễ sắp bắt đầu rồi ''- cô McGonagall nói tiếp 

'' dạ, em biết rồi ''- tôi và Hermione

- Tôi nhanh chóng cầm tay em về đại sảnh trường, trong suốt quá trình đi tôi có chú ý tới một hiện tượng, là lũ nhện chúng nó giống như đang đi tránh đông vậy, chúng bò ra ngoài trường thông qua các cửa sổ có lỗ to, chúng bé xíu, hình như tôi có đọc trong một quyển sách trước đây ở thư viện, là rắn không ưa nhện, chỗ nào có rắn thì sẽ không có nhện, tôi cũng không chắc nữa, bởi vì tôi chỉ đọc thoáng qua thôi. Chỉ trong chóc lát chúng tôi đã đi tới đại sảnh trường, phải nói là lễ phân loại năm nào chả giống nhau, tối hôm đó tôi tạm biệt Hermione rồi đi về bên phía kí túc xá nam, khi tới giường của tôi, tôi thấy cái gì đó dài dài được gói lại  nó giống như cái chổi, bỗng Neville lên tiếng

'' Mình thấy nó trên giường của cậu nãy giờ á, mình không biết nó là cái gì nữa, trông nó giống như một cái chổi ''

- Tôi nhanh chóng khui nó ra, thật quá sức tưởng tượng của tôi nó là cây Nimbus 2001, nếu tôi nhớ không lầm là ở kiếp trước ba tôi đã mua cho tôi cây Nimbus 2001 khi tôi năng nỉ ba cho tôi làm tầ thủ nhà Slytherin, vậy bây giờ tôi không phải là tầm thủ nhà Slytherin thì ai đã gửi nó cho tôi, không một ghi chú hay lời nhắn nào cả, có thể là ai cơ chứ? 

- Một buổi sáng đẹp trời tại Hogwarts, sau khi ăn sáng ở đại sảnh chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới vườn của cô Sprout, lại học cây nhân sâm, không phải có ý gì nhưng tôi ghét nó khing khủng, ngay khi chúng tôi bước vào đã thấy nhà Slyhterin, tụi nó ồn ào lắm tôi nhìn thoáng qua thì thấy người quen, cô Sprout bỗng từ đâu xuất hiện, cô nói

'' Chào các trò buổi sáng! ''

Chúng tôi chào lại cô 

'' Dạ chào giáo sư Pomona Sprout ''

'' Các em học sinh năm hai dồn lại đây, hôm nay chúng ta sẽ học về cây nhân sâm trường sinh, bây giờ trong lớp này có ai biết đặc tính của cây nhân sâm là gì không?

- Hermione nhanh chóng giơ tay, ôi cô nàng biết tuốt đáng yêu của tôi 

'' Mời trò Granger '' - Cô Sprout 

'' Dạ thưa giáo sư, cây nhân sâm dùng để chữa trị những người bị hóa đá giúp họ trở lại hình dạng khi trước.

- Cô Sprout gật đầu trước lời phát biểu của em

'' Nhưng nó cũng nguy hiểm nữa, nếu ai nghe thấy nhân sâm khóc thì rất có thể người đó sẽ chết''- Hermione nói tiếp

- Cô Sprout có vẻ rất hài lòng, tôi biết là tôi không chọn lầm người mà, em ấy đưng là có tố chất trở thành bạn gái của tôi.

'' Rất chính xác! 10 điểm cho nhà Gryffindor, ...có điều những cây nhân sâm này còn sơ sinh nên tiếng khóc của nó chưa thể giết chết người được, nhưng nó có thể làm người ta ngất xỉu cho nên các trò hãy nhớ bịt lỗ tai lại trước khi tiếp cận, nếu không là tiêu thính giác luôn đó! Các trò mau chóng bịt lỗ tai của mình đi!......Xong chưa?....Áp chặt vào và nhìn cô cho thật kĩ......Đầu tiên là nắm thật chặt nó trên tay, sau đó thì dồn hết sức và giựt lên''- cô Sprout cho nói 

- Đúng như tôi nghĩ,nó khóc toáng lên, nghe mà nhứt cả tai cư như đứa trẻ bị bỏ đói 3 ngày vậy, rất khinh khủng.

'' Rõ chưa?! Sau đó bỏ nó vào một cái chậu khác và đổ đất vào, đất vừa đủ thôi, để cho nó ấm ''- Cô Sprout chỉ dạy

- Sau đó tôi nghe một tiếng rầm, quay qua thì ra là Neville, cậu ấy xỉu ngay tại chỗ, cô Sprout nhìn lắc đầu khổ sở và nói

'' Kiểu này chắc là không chịu bịt kín lỗ tai lại ''

- Cô tiếp tục nói

'' Rồi tiếp tục thôi! Còn các chậu xung quanh các trò kìa, nắm cây nhân sâm thật chặt và......nhở nó ra '' 

- Sau đó lần lượt chúng tôi giựt chúng nó ra khỏi chậu, cái tiếng khóc gây phiền toái khinh khủng, không biết sau này khi có con nó có khóc giống cây nhân sâm như vậy không nữa, chắc là y chang rồi 

- Sau đó chúng tôi đi đến đại sảnh trường, Ron thì đang cố gắng dàn lại chiếc đũa bị gãy đó, tôi dám cá là với cái đũa đó còn không thực hiện nỗi một câu thần chú đơn giản nữa là, bỗng Ron nói

'' Nhìn coi! Vậy là tiêu '' 

'' Tiêu! ''- Harry nhìn về phía cậu ta và chiếc đũa bị gãy và phán xét 

Bỗng từ đâu một thằng bé chạy lại và nó chụp hình Harry bằng cái máy chụp ảnh của Muggle, cậu ta như bị chói mắt bởi ánh sáng phát ra từ cái máy chụp ảnh

'' Chào anh Harry, em là Colin Creevey, nhà Gryffindor luôn á '' - nó giới thiệu

'' Ô! Chào Colin, rất vui được biết em '' - Harry 

- Bỗng nhiên từ đâu có một con cú bay tới, thì ra đó chính là cú của Ron, tôi đã thấy nó khi tới trang trại hang sóc, nó bay dường như rất chuyên nghiệp,......rồi sau đó đâm đầu xuống bàn ăn, đúng là ' đâm đầu ', coi như tôi xin rút lại câu nói rất chuyên nghiệp dành cho nó khi nãy đi, cả đống bặp ngô trên bàn văng tung tới cả lên 

'' Con cú này lúc nào cũng vậy hết trơn ''- Ron nói 

- Cậu ta nhanh chóng lấy bức thư từ con cú, nó nhìn có vẻ giống như một bức thư sấm, chính xác là một bức thư sấm, kì này Ron chết chắc

'' Mình đã từng mở một lá thư sấm rồi,........nó đáng sợ lắm '' - Neville kể 

- Sau khi nghe Neville nói, Ron tay run run mở bức thư ra, tôi có thể nhìn thấu nỗi sợ của cậu ta, khi cậu ta mở bức thư, nó bỗng vang lên tiếng nói của cô Molly 

'' RONALD WEASLEY! ''

- Cậu tay sợ hãi rõ mặt, nhanh chóng vứt bức thư xuống bàn, bức thư nhanh chóng biến thành hình cái miệng có nhiều răng nanh nhìn rất đáng sợ cơ 

'' SAO CON DÁM ĂN CẮP XE CỦA BA CON HẢ?! TRỜI ƠI, CON LÀM CHO MÁ XẤU HỔ QUÁ ĐI, HIỆN GIỜ BA CỦA CON ĐANG BỊ ĐIỀU TRA Ở VĂN PHÒNG KÌA! TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ LỖI TẠI CON HẾT, NẾU SAU NÀY CÒN TÁI PHẠM MỘT LẦN NỮA,...CHẮC CHẮN LÀ MÁ SẼ LÔI ĐẦU CON VỀ NHÀ LUÔN ''

- Sau đó bức thư vội quay qua chỗ em gái Ron ( Ginny ), bức thư thay đổi thái độ nhẹ nhàng và dịu dàng 

'' Ôi! Út cưng Ginny của má, chúc mừng con vì được vào nhà Gryffindor, ba má thật sự rất tự hào về con ''

- Sau đó bức thư quay lại phía Ron và.....khinh bỉ cậu ta, rồi nó tự xé nát bản thân, Ron quá sốc trước sự việc này luôn

- Mấy tiếng sau chúng tôi nhanh chóng có tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám, do sự giảng dạy của ông thầy có vẻ dởm kia, phòng của ông đúng chuẩn như......tự tân bốc bản thân quá, nơi nào trong phòng cũng có hình của ổng, nhìn mà ngứa hết cả mắt. Ông ta bước ra với một bộ đồ màu vàng kè, cứ như đống bơ thiu vậy nhìn gượng gượng sao á, ông ta bắt đầu nói

'' Ngay sau đây, thầy xin giới thiệu với các trò, giáo viên mới của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám,.... là tôi ...Gilderoy Lockhart '' 

- Cái gì đây?! Quá nhạt nhẽo, chả có tí thú vị gì hết, tôi ngó qua thấy Ron nhết một bên chân mày lên, chắc cậu ta cũng nghĩ giống như tôi, ông ta quá nhạt nhẽo, ông ta nói tiếp 

'' Đạt được quân chương Merlin hệ tam đẳng,....cũng là thành viên danh dự của liên đoàn nghệ thuật hắc ám  và đồng thời có 5 lần chiến thắng trong giải thưởng phù thủy có nụ cười.....quyến rũ nhất ''

- Tôi không hiểu sao ngay đến cả Hermione ngồi bên cạnh tôi cũng có vẻ như hứng thú với câu chuyện của ổng

'' Thôi để nói sau đi,...khẻo ai cũng nghĩ tôi hạ mấy con quỷ lùn bằng nụ cười này thì khổ lắm '' ông Lockhart 

- Sau đó ổng cười, nụ cười nhe toẹt răng ra

'' Thôi tập trung vào,..công việc của tôi đó chính là giúp cho các trò chống lại các thế lực hắc ám xấu xa đang tồn tại ''- Lockhart 

- Ông ta dùng đũa gõ cái lồng ngay bên cạnh, nó bỗng rung rẫy

'' Điều đầu tiên là phải chế ngự cơn sợ hãi của các trò thật nhanh chóng, hiện giờ tôi có mặt ở đây nên có thể chúng hoàn toàn vô hại, các trò không được la hét om xòm.....khẻo làm chúng bị kích động ''- ông Lockhart

- Nực cười không phải người làm chúng kích động là ổng hả? 

- Bỗng Seamus nói 

'' Thì ra là ma xó hả? ''

'' Tôi vừa mới bắt được đám ma xó này! ''- ông Lockhart

- Seamus thì cứ cười trước những con ma xó, bỗng ông thầy Lockhart trông có vẻ dởm kia lên tiếng

'' Cứ cười đi trò Finnigan, phải khéo léo như tôi mới có thể bắt mấy con ma xó như này, để tôi coi mấy trò đã làm được cái gì? ''

- Ông ta mở cái chuồn ra, mấy con ma xó thi nhau thoát ra chúng nó nhỏ bè và xanh lè, bay lung tung khắp nơi, phá phách khinh khủng, chúng tôi chạy náo loạn cả lên chúng nó nắm lỗ tai của Neville khéo lên và treo thẳng cậu ta lên cây đèn chùm phía trên, ai trong lớp cung chạy loạn xạ ông ta nói

'' Bài tập cho bốn trò là hãy bắt mấy con ma xó này bỏ vào lòng '' 

- Ron bỗng nói

'' Giờ tụi mình phải làm sao? ''

- Bỗng Hermione hóa phép, tất cả đám ma xó bọn chúng dừng lại và đứng im. 

'' Sao mình cứ bị treo hoài vậy? '' Neville nói 

- Một ngày đẹp trời nọ tôi rủ Hermione ra sân Quidditch để đọc sách nhưng Ron cứ lẽo đẽo theo sau, chán thiệt chứ mà hình như hôm nay cũng chính là ngày Harry và đội Quidditch tập luyện thì phải, bỗng chúng tôi thấy nhà Slytherin, và vô tình tôi lại thấy người quen....... 




----------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 10 

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE CHO MÌNH ĐI 

ĐỌC CHÙA LÀ TAO CHÉM

CÓ GÌ MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý KIẾN NHA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co