Truyen3h.Co

Anh Chu

Xinh yêu này của Choi Seungcheol có một tật rất xấu, chính là thích đặt ra những câu hỏi trời ơi đất hỡi để tra khảo hắn, mà hầu hết đều vô lý đến mức Choi Seungcheol muốn xách em lên lắc cho tỉnh.

---

Một buổi tối bình thường, cả hai đang nằm lười trên giường, em gối đầu lên tay hắn, tay nghịch nghịch điện thoại.

Bỗng nhiên, em quay sang, mắt long lanh, giọng điệu đầy tò mò:

“Anh ơi, nếu em biến thành con gián, anh có yêu em không?”

Choi Seungcheol đang lướt điện thoại, nghe xong tay hắn khựng lại, quay sang nhìn em đầy khó hiểu.

“Cái gì?”

Em chớp mắt vô cùng nghiêm túc, trông như đang đặt một câu hỏi triết học quan trọng.

“Em nói là… Nếu em biến thành con gián—”

“Không.” Hắn ngắt lời ngay lập tức. “Anh ghét gián.”

Em: “…???”

“Anh mà thấy gián là anh lấy dép đập ngay, không cần suy nghĩ.” Hắn tỉnh bơ nói tiếp, còn giơ bàn tay lên làm động tác tán phát.

Em sốc nặng, lườm hắn: “Anh nhẫn tâm thế?”

“Chứ sao? Gián mà dám bò lên người anh thì chết chắc.”

Em tức giận, đập vào ngực hắn: “Còn lâu em mới biến thành gián cho anh đập!”

---

Một ngày khác, lúc cả hai đang xem phim, em bỗng xoay người, nhìn chằm chằm vào hắn, hít một hơi sâu:

“Nếu em và Jeonghan rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”

Choi Seungcheol: “…?”

Hắn nhìn em chằm chằm, rồi lại nhìn lên trần nhà, rõ ràng đang suy nghĩ cách trả lời sao cho không bị cắn.

“…Em biết bơi không?” Hắn hỏi.

“Không.” Em đáp gọn lỏn.

“Jeonghan biết bơi không?”

Em trợn mắt: “Liên quan gì?”

Choi Seungcheol bình tĩnh đáp: “Jeonghan biết bơi.”

Em: “…Anh ta biết bơi hồi nào?”

Hắn nhún vai: “Không biết, nhưng chắc là biết.”

Em: “…Anh trả lời vậy là sao?”

“Là anh sẽ cứu em trước, còn Jeonghan có thể tự cứu mình.”

“Chứ không phải vì em là người yêu anh nên anh mới cứu em sao?”

Choi Seungcheol: “… Thì đương nhiên.”

Em lườm hắn: “Đồ lý trí quá đáng.”

---

Lại một lần khác, khi đang ăn tối, em gắp một miếng thịt, cắn một miếng, rồi bất thình lình đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi:

“Nếu em bị mắc bệnh nan y, và cách duy nhất để cứu em là anh phải hôn người yêu cũ của anh, thì anh có hôn không?”

Choi Seungcheol ngơ ngác dừng nhai, nhìn em như thể em vừa nói cái gì đó cực kỳ vô lý.

“Để cứu em, đúng không?”

“Ừ.”

Hắn bình tĩnh đặt đũa xuống, ngả người ra sau, chống tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp tỉnh bơ:

“Anh sẽ kêu người yêu cũ của anh đi nghiên cứu y khoa, tìm cách chữa bệnh khác.”

Em: “…???”

“Hoặc nếu không kịp, anh sẽ hôn tay cô ta rồi chùi ngay.”

Em cười phá lên: “Anh nghĩ ra trò gì vậy?”

Hắn hất cằm: “Đó là cách duy nhất để không phạm hợp đồng.”

---

Lần cuối cùng, khi hai người đang ôm nhau trên giường, em ngước lên, nhìn hắn chằm chằm, giọng nhỏ nhẹ:

“Anh… Nếu em biến thành con chó, anh có yêu em không?”

Choi Seungcheol bật cười khẽ, xoa đầu em:

“Bé à, nếu em biến thành chó, thì anh nuôi em.”

Em chớp mắt: “Nuôi kiểu gì?”

“Cơm ba bữa, dắt đi dạo mỗi ngày, mua đồ chơi, xây chuồng đẹp đẽ cho em ở.”

Em sững người, rồi lườm hắn: “Anh vừa bảo xây chuồng?”

Hắn cười xòa: “Ý anh là một cái ổ êm ái trên giường anh.”

Em cắn hắn một cái, bực bội: “Anh nói chuyện chán ghê.”

Choi Seungcheol ôm chặt em vào lòng, cười khẽ:

“Bé à, em không cần biến thành cái gì hết. Chỉ cần là em, anh đã yêu rồi.”

Choi Seungcheol cũng có lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, hứng chí bắt chước em hỏi những câu trời ơi đất hỡi để xem em sẽ trả lời thế nào.

Kết quả? Hắn nhận về toàn những cú đấm chí mạng vào trái tim yếu đuối.

---

Một ngày nọ, hắn nằm dài trên ghế, em thì đang ngồi gõ laptop trên bàn, bộ dạng bận rộn coding, mắt không thèm liếc hắn một cái.

Choi Seungcheol chống tay lên đầu, nhìn em chằm chằm, rồi lười biếng lên tiếng:

“Bé à, nếu anh biến thành con gián, em có yêu anh không?”

Em dừng gõ, bình tĩnh quay lại nhìn hắn, rồi thản nhiên nói:

“Không.”

Hắn sững sờ: “Em còn không suy nghĩ nữa?”

Em nhún vai, đáp tỉnh bơ:

“Suy nghĩ làm gì? Gián là loài anh em không đội trời chung với em.”

Choi Seungcheol: “…Em thực sự tuyệt tình vậy sao?”

Em: “Anh mà biến thành gián, em đặt bẫy, xịt thuốc, quét anh vào xọt rác ngay. Chấm hết.”

Choi Seungcheol: “…!!”

---

Lần khác, hắn đang lái xe, em ngồi bên cạnh, tay ôm bịch bánh quy gặm từng miếng.

Bỗng dưng hắn liếc em, hỏi vu vơ:

“Bé à, nếu anh và Jeonghan rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?”

Em nghiêng đầu suy nghĩ ba giây, rồi bình thản trả lời:

“Jeonghan.”

Choi Seungcheol phanh xe gấp: “…CÁI GÌ??”

Em nhìn hắn, gương mặt vô cùng thản nhiên:

“Jeonghan tóc dài hơn, em túm dễ hơn.”

Choi Seungcheol: “…”

Em nhún vai:

“Còn anh? Anh tự cứu đi. Đàn ông con trai phải tự lực cánh sinh.”

Choi Seungcheol: “…!!!”

---

Hôm sau, cả hai đang nằm trên giường, em đang lướt điện thoại, hắn nằm ôm em, vùi mặt vào cổ em lười biếng hỏi tiếp:

“Nếu anh bị mắc bệnh nan y, và cách duy nhất để cứu anh là em phải hôn người yêu cũ của em, thì em có hôn không?”

Em không suy nghĩ một giây nào, đáp luôn:

“Không.”

Hắn trợn mắt: “Em thực sự không hôn?”

Em gật đầu cái rụp:

“Không.”

Choi Seungcheol biểu cảm như bị phản bội:

“Thế em để anh chết sao??”

Em quay sang nhìn hắn, nhướng mày:

“Ờ.”

Choi Seungcheol: “…???”

Em vô cùng bình thản, vỗ nhẹ lên má hắn an ủi:

“Anh đi trước, em sẽ lập bàn thờ cho anh, ngày ngày dâng hoa trái cúng tế, nhớ anh khôn nguôi.”

Choi Seungcheol: “…!!!”

---

Lần cuối cùng, hắn quyết tâm gỡ gạc, lại hỏi:

“Nếu anh biến thành chó, em có yêu anh không?”

Em bật cười, đặt điện thoại xuống, nhìn hắn đầy thương hại:

“Anh biến thành chó rồi thì ai chăm em?”

Hắn: “…Anh vẫn yêu em mà.”

Em xoa cằm, gật gù:

“Ừm… Thế chắc em sẽ tìm chủ mới cho anh.”

Choi Seungcheol: “…”

Em thản nhiên tiếp tục:

“Em sẽ tìm người đàn ông nào nuôi chó giỏi, rồi dọn về ở chung. Còn anh? Anh cứ làm cún cưng ngoan ngoãn của em.”

Choi Seungcheol ôm tim, ngã ngửa:

“Bé à… Em độc ác quá…”

Em vỗ nhẹ lên đầu hắn như đang dỗ dành một chú cún:

“Chủ mới của anh chắc chắn sẽ thương anh lắm. Anh yên tâm đi.”

Choi Seungcheol: “…”

Hắn không nên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co