Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic
" Tôi đối xử tệ với con chỗ nào? Anh nói xem, anh nói những điều anh thấy uất ức ra đi hay còn cái gì người cao thượng như anh còn giấu tôi ?" MoonBin trước sau cảm thấy bản thân mình không sai ... Hắn lúc đó là vì tức giận nên mới ra tay đánh con mà hết lần này đến lần khác anh lôi điều đó ra đe dọa hắn . " Tôi không còn gì để nói với cậu nữa cậu đi về đi ."
MoonBin vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế của anh , bộ dáng ung dung theo dõi toàn bộ cử chỉ của anh .
" Anh không nói được tôi sai ở đâu nên muốn tìm cách đuổi tôi về ? Chuyện ngày hôm nay làm bẩn mắt tôi như vậy . Tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ."
Hắn nói ra nhưng điều này là cảnh cáo anh . Nhưng hắn đã cảnh cáo nhiều lần rồi là anh không chịu nghe lời . Sai một lần không khó để thực hiện lần thứ hai mà . Hắn đưa tay vuốt ngang tên anh trên bảng chức danh . Như vừa nghĩ ra điều gì đó hắn cười nhếch một cái rồi ngẩng đầu gọi tên anh :
" Cha Eunwoo này ... "
" Nếu anh muốn tôi bỏ qua thì mau đuổi việc thằng đó đi ."
" Nhân viên của tôi cậu không có quyền , mời cậu về cho . "
MoonBin rõ ràng không vừa lòng với thái độ lạnh nhạt của anh với mình . Càng không muốn anh bảo vệ cái người được dán mác là nhân viên nhưng thực chất lại làm bẩn thỉu sau lưng hắn .
" Nhân viên mà lại làm như vậy sao? Bản thân anh không phân biệt nổi đâu là nhân viên đâu là nhân tình đúng không?"
MoonBin một bước hai bước rời khỏi ghế ngồi . Mỗi lần đứng lên đi về phía anh đang đứng là lại có chuyện xảy ra .
" Tôi biết tôi có đánh anh bao nhiêu đi nữa thì bản thân anh vẫn sẽ tìm cách chống đối tôi . Nhưng xin lỗi tay tôi không thể dừng lại được . Nếu khi nãy tôi vừa nói xong mà miệng anh cố gắng không cãi lại thì biết đâu tôi sẽ không ra tay."
Anh đứng trước mặt hắn rất gần , đôi lông mi nghiêm nghị nhìn MoonBin không dè chừng .
" Anh uất ức cái gì nữa hả Cha Eunwoo? "
Eunwoo không sợ cũng không tỏ ra yếu thế . Bây giờ lời nói của anh cũng chẳng còn giá trị . Không nghe anh , không tôn trọng anh, anh có nói cũng bằng thừa.
Anh đang định quay người bước ra khỏi phòng đã bị MoonBin kéo lại . Muốn trốn thoát khỏi tên này chỉ còn cách là ngay từ đầu không nên dây dưa rồi tự mình rơi vào bẫy của hắn . MoonBin một khi để ý đến ai thì người đó khó mà thoát được hắn .
" Bỏ ngoài tai lời tôi nói rồi định chạy đi đâu . Anh quyết định đi, sa thải nó hay muốn tôi làm nhục anh ở ngay đây ."
Eunwoo hất tay hắn đang siết chặt lấy anh . Đôi lông mày chau lại khó chịu muốn buông lời quát mắng tên vô sỉ này .
" Làm nhục ? Cậu đe dọa tôi với cái từ bẩn thủi đó không ít . Vậy cậu nghĩ tôi sợ sao ? "
MoonBin đưa mắt nhìn anh nhưng tay lại tìm kiếm vật gì đó trên bàn . Một đường ghì anh vào tường .
Tay kia dùng vật nhọn là cây bút mực trên bàn anh lướt ngang qua cổ đối phương lưu lại một đường hồng nhạt . Để một lúc sau thấy máu bắt đầu ứa ra từng chấm nhỏ .
Anh bị hắn bất ngờ công kích còn chưa kịp thích nghi đã thấy cổ mình đau rát, nuốt nước bọt cũng cảm thấy rất khó.
" Biết đau thì ngậm miệng . Bằng không cái bút này lần sau sẽ thay bằng dao . Đừng nghĩ tôi dọa anh . Tôi nói rồi anh không muốn tôi là một sai lầm."
Hắn mon men trêu đùa, cố tình đưa tay bóp cổ anh vào đúng chỗ bút vừa sượt qua . Hôn nhẹ lên má anh một cái rồi cười đắc ý .
Rõ ràng mọi hành động hắn làm anh đều tiếp nhận một cách cưỡng ép . Hắn hôn một cái thì ngay lập tức Eunwoo đã đưa tay chùi mạnh đi . Mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần .
" Hôm nay tôi tha cho anh . Nhưng lần sau đừng để tôi đau mắt khi nhìn thấy anh quanh quẩn bên thằng đấy anh biết chưa ?"
MoonBin rời đi được một lúc thì anh cũng chuẩn bị về nhà .
Trên đường đi anh chẳng nghĩ được điều gì mấy câu nói của MoonBin . Cả ngày hôm nay nếu biết trước sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy anh cũng chẳng đến công ty làm gì . Bản thân lại càng chán ghét gặp hắn ở hoàn cảnh khó xử như vậy .
MoonBin trong mắt anh bây giờ quá tệ . Hắn vẫn còn rất trẻ con và khó chiều . Hành động và lời nói khi tức giận đúng là rất thiếu suy nghĩ .
Anh vừa lái xe vừa mất tập trung thì phát hiện tiếng ồn ào ở bên ngoài .
Một người đàn ông lạ bế trên tay một đứa bé vội vàng đi từ trong nhà của anh ra .
Eunwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng chân tay của anh lại vô cùng bất an, không đợi được nữa nhanh chóng mở cửa xe chạy về phía người kia.
Đến nơi thì trùng với lúc So Young cũng từ trong nhà đi ra . Chân tay vẫn còn run lên, đôi mắt thì sưng đỏ ướt đầy nước mắt như có điều gì không hay vừa xảy ra .
" Cậu là ai ? Tại sao lại muốn bắt cóc con bé !? "
Dahye bị người lạ bế lên rất hoảng sợ, gào khóc đòi bố mẹ . Con bé cố vươn người về phía anh mặc cho người đang bế nó cố siết chặt .
" Nếu cậu cần tiền thì tôi sẽ đưa cho cậu . Mau trả con bé cho chúng tôi ."
Người đàn ông nọ bật cười khi nghe câu nói kia của anh . Hắn lại càng hứng thú nhìn về phía So Young đang nép phía sau lưng anh.
" Hỏi vợ anh? Dahye là con của ai? Và nhớ xem anh đã ngủ với cô ta mấy lần?"
Hắn vẫn ngoan cố không thả Dahye ra. Ngược lại còn rất đắc ý cười .
So Young không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ còn cách cúi mặt khóc, không biết nên giải thích thế nào .
" So Young ah ! Anh chỉ còn mỗi Dahye thôi ! Đừng im lặng nữa ... Em nói đi con bé là con của chúng ta mà ! "
Càng nhìn biểu tình lo lắng sợ hãi của So Young anh lại càng mất niềm tin .
Bây giờ anh đã mất tất cả rồi . Cuối cùng cũng chẳng còn ai muốn ở bên cạnh anh nữa. Mỗi ngày những người anh yêu quí nhất đều muốn rời bỏ anh .
" Anh nói em đừng im lặng nữa . Dahye là con của anh . Chắc chắn nó là con của anh . Làm ơn đừng mang con của anh đi. "
Vì mất mát quá nhiều nên anh không thể thừa nhận việc Dahye không phải là con của mình . Anh đã rất ích kỉ khi nghĩ rằng nếu Manse không qua khỏi chắc chắn anh vẫn sẽ sống tốt vì Dahye có thể thay thế thằng bé . Anh sẽ cố gắng quên đi con trai để có thể chăm sóc tốt cho Dahye . Vậy mà niềm tin cuối cùng của anh cũng chẳng còn .
" Em xin lỗi . "
" Tại sao em lại làm như vậy ? Tại sao chứ? Em biết mà, anh sắp mất Manse rồi anh không thể sống thiếu thêm Dahye . Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy ?"
" Em đã lợi dụng anh . Em ... Em đã nói dối mình có con với anh . Em sai rồi ."
So Young không trốn tránh lỗi sai của mình . Thấy mẹ khóc Dahye lại càng khóc to hơn . Anh đúng là biết Dahye không phải là con của mình nhưng nếu ngoan cố giữ con lại bên mình thì thật ích kỉ .
Nhưng anh không dám nghĩ mình có thể sống tiếp được nữa hay không ?
" Được rồi . Em hãy đi cùng cậu ta đi . Con của em cần có cả em nữa . "
Nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa hoảng sợ của Dahye anh lại càng không muốn bỏ nó . Bản năng làm bố không cho phép anh đứng yên như vậy khi nhìn các con vậy mà lần này anh lại nhẫn tâm mặc kệ con bé .
Mọi chuyện xảy ra như vậy anh lại càng không dám bước chân vào căn nhà cô độc đó . Một mình tìm cách chạy trốn khỏi sợ sợ hãi .
Chỉ còn một nơi duy nhất anh có thể đến . Nhưng đến rồi cũng chẳng biết mình nên làm gì ngoài sự chờ đợi đến vô vọng . Anh không đủ can đảm đối mặt với sự thật . Anh sợ mình không làm được .
Cổ họng bỗng nghẹn ứ lại cùng vết xước của MoonBin gây ra khiến anh cảm tưởng như có ai đang bóp lấy cổ mình .
.
Anh ngồi im lặng trong phòng bệnh của con nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Manse. Anh nhìn con như vậy rất lâu, rất rất lâu rồi . Nhìn sự sống của đời anh càng ngày càng yếu dần . Nhìn con như vật đến đau cả mắt .
" Ở đó lạnh và tối lắm con mau về đây đi."
Vốn dĩ từ đầu đến cuối anh cũng chỉ có một mình Manse vậy mà bản thân lại nghĩ đứa bé không cùng huyết thống có thể bù đắp nỗi đau mất con của anh.
" Manse ah ! Có phải con đang đợi Ba không ? "
__________________________
Tôi lười quá ! Có chỗ nào sai mn nhắc nhé ! ☺️☺️☺️☺️☺️
Tôi mong là chuyện vẫn đang đi đúng hướng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co