Truyen3h.Co

Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic

Mấy ngày sau , MoonBin đã nhanh chóng bình phục . Hắn mơ màng tỉnh dậy, tay nâng lên chạm vào vết thương ở bụng nhận thức được bản thân chưa chết cố đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng ai .

Rõ ràng trong lúc bất tỉnh hắn có nghe thấy tiếng của anh mà . Sao bây giờ lại chẳng thấy ai ?
MoonBin một nửa nghĩ mình nằm mơ một nửa khẳng định với bản thân rằng anh đã ở đây .
Chính xác là giọng của anh rồi .

Hắn cố ngồi dậy nhưng vì nằm trên giường bệnh lâu ngày khiến việc cử động cũng rất khó khăn .

Ngay cả mắt cũng nhìn không tốt thành ra nhìn thứ này lại thành thứ khác . Muốn gọi ai đó giúp mình ngồi dậy nhưng không biết là nên gọi ai đành buộc miệng :
" M... Mẹ ? "

MoonBin vừa mới gọi một tiếng mẹ đã có ai đó vội vội vàng vàng, vừa mừng vừa lo chạy từ cửa vào nắm lấy tay hắn .
" Con đừng cử động mạnh . Bây giờ vẫn chưa ngồi dậy được đâu ."

MoonBin cố nheo mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia , giọng của bà khác hẳn ngày thường khiến hắn có chút lạ lẫm .

Cuối cùng bản thân mới nhận ra người cứu mình lần này lại chính là mẹ anh .

Hắn có vẻ rất sợ , sợ bị mẹ mắng có lẽ là vì bản thân đã gây ra quá nhiều chuyện với anh nhưng hắn có đợi mãi thì bà cũng không nói một lời nào trách móc hắn ngay cả cách nắm tay của bà cũng khiến hắn nhầm lẫn là mẹ của mình .

MoonBin kích động , ngay cả việc khóc cũng trở nên dễ dàng hơn trước .
" Con đã đi tìm mẹ ? Con cũng tìm cả anh ấy nữa nhưng tìm mãi cũng không thấy ?! Có phải mẹ tránh mặt con vì muốn giấu con chuyện gì không ?"

" Mẹ biết anh ấy đang ở đâu đúng không ?! "

Nghe thấy hắn nói những lời như này ... bà thở dài một tiếng.
" Chuyện đó lâu rồi con đừng nhắc lại nữa ... Con phải sống tốt hơn . Mẹ rất giận con nhưng cũng không thể thấy con như vậy được . MoonBin con làm như vậy không nghĩ đến bố mẹ con sao? Con phải quên đi , mẹ sẽ ở bên con được không ?"

MoonBin lắc đầu :
" Con không làm được ... Đêm nào con cũng mơ thấy con của con . Mẹ phải nói cho con biết anh ấy đang ở đâu ?"

MoonBin cố gồng mình bật dậy . Hắn rút ống truyền nước ở tay cố gắng không để mẹ cản mình .
" Con đã nghe thấy anh ấy nói chuyện với con ... Con biết anh ấy vẫn sống. Mẹ hãy để con đi được không?!"

" MoonBin máu ở tay con . Con không được đi đâu hết . Mẹ nói rồi , Eunwoo không còn nữa . Con có tìm cũng vô ích."

" Không đúng... Mọi chuyện không phải như vậy . Mẹ chỉ là đang nói dối con thôi ."

" MoonBin đưa tay cho mẹ . Nghe lời không được đi đâu hết . "

Bà càng tiếp cận về phía hắn , hắn lại cố trốn thoát . MoonBin đứng một góc ôm đầu suy nghĩ nhiều lại khiến đầu đau như búa bổ, hành động và lời nói chẳng khác gì một tên điên .

Nghe thấy tiếng ồn bên trong ... ông Cha mới vội vàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy bên dưới máu chảy từng giọt trên sàn

" Ông mau gọi bác sĩ đi đừng để thằng bé đi đâu hết ."

_________________________

3 ngày sau ...

Bà Moon tay xách một giỏ hoa quả, tay kia bận rộn bế một đứa bé . Vốn dĩ có tuổi rồi , bế một đứa bé như này trong khi tay kia xách nặng thì có chút bất tiện .

"Manse muốn về nhà ! Manse muốn Ba ... Manse ngoan lắm . Manse không muốn bác sĩ ."

Ở trong bệnh viện bác sĩ đi lại rất nhiều,chẳng trách làm cho Manse sợ, không dám tự mình đi nhõng nhẽo bắt bà bế .

Nếu không được mọi người tiết lộ chắc có lẽ bà Moon cũng chẳng biết gì về tại nạn của hắn .

" Manse ngoan , bà sẽ mua kẹo ngọt cho con ."

Flashback

/ Tôi có chuyện muốn nói ! Bà có thể sắp xếp thời gian được không ? /

Giọng nói trầm của người đàn ông trung niên phía đầu dây bên kia khiến cho bà Moon có chút tò mò .

" Ông là ai ?"

/ Tôi là bố của Eunwoo . Hôm nay tôi có chuyện này muốn nói với bà !"

" bố Eunwoo ? Có phải MoonBin nhà tôi lại gây ra chuyện gì không? "

End

Thằng nhóc đó làm ra những chuyện lớn như vậy còn cố che giấu . Có phải mình đã quá nuông chiều nó rồi không ? Chuyện này mà đến tai ông ấy chắc chắn sẽ không yên . Trước hết cho nó gặp Manse biết đâu tình trạng sẽ tốt lên .

" Manse muốn về nhà ... Bà ơi huhu... "
Tiếng khóc thút thít từ nhỏ bỗng to dần lên khi trước mặt Manse là bệnh phòng trong một góc yên tĩnh . Vô tình thu hút sự chú ý người bên trong .

Hắn đang nằm nghỉ nghe thấy tiếng khóc khẽ nhăn mày khó chịu , nhẹ giọng phàn nàn .

Hắn chỉ không biết rằng tiếng khóc đó là của ai mà thôi.

" Bà đưa thằng bé vào đi . MoonBin chắc tỉnh rồi đó !"
Bà Cha đứng ở ngoài đợi nhìn thấy Manse khóc có chút không đành lòng .

" Manse ngoan, một lát nữa ông đưa con đi chơi ! Mau nín ."
Manse vừa khóc vừa gật đầu . Thằng bé cũng không biết tại sao ông bà lại đưa nó vào đây .
Trẻ con ai chẳng nghĩ vào bệnh viện là phải tiêm phải gặp bác sĩ nên Manse cũng không phải là ngoại lệ.

MoonBin vừa bị tiếng khóc đánh thức , cố gồng mình dậy với cốc nước trên bàn thì có người mở cửa bước vào ngay lập tức ập vào mặt hắn là thân hình bế nhỏ cố bám vúi lấy mẹ hắn .

Vốn dĩ thằng bé đó còn chẳng nhìn hắn lấy một lần.

Trên người nó khoác một cái áo bông đội mũ chùm cả đầu, căn bản nhìn từ đằng sau cũng không thể nhận ra .

Nhưng vì tiếng khóc đó , tiếng khóc mà hắn vừa lỡ nói khó chịu đó ...

" Manse ... Là con của con đúng không ? "
Nếu Manse còn sống thì anh ấy chắc chắn cũng ...

Nghĩ đến đây MoonBin mới ôm mặt , hai mắt đỏ hoe không dám đối diện sự thật ... MoonBin lặng người cố hỏi mẹ rồi đột nhiên tức giận:

" Ngay cả mẹ cũng biết sao ? Mẹ giấu con ? Anh ta bắt mẹ làm vậy với con đúng không ? "

MoonBin quát lớn . Còn khiến Manse giật nảy mình .

Cha Eunwoo ... Anh lại nói dối tôi . Bày trò khiến tôi thê thảm đến mức này .

" Cái thằng nhóc này . Nếu là ông ấy đứng đây đã đánh chết con rồi . Đừng làm thằng bế giật mình chứ ."

" Ai mới là người làm ra những việc như vậy rồi giấu chứ hả? Không phải là con sao? Con không hiểu chuyện lại còn lớn tiếng . Nếu biết trước sẽ như thế này ta đã để con chết trong sự hối hận. Con đối xử với cháu ta như vậy chắc cũng không muốn gặp nó đúng không ?"

Bà Moon tức giận . Ôm Manse định đi về thì bị MoonBin chặn lại .

" Không . Con xin lỗi ."

MoonBin cố bước chân xuống giường thì vô tình đụng phải chỗ đau không thể đứng được nữa . Mặt mày tái nhợt tay theo phản xạ ôm lấy chỗ đau.

Bà Moon lại không nỡ bỏ đi . Hạ giận đưa Manse cho hắn.

" Mau ngồi xuống . Đừng tự ý đi lại nữa."

Manse đang được bà bế bỗng cảm thấy lực từ phía sau kéo mình ra liền quay đầu nhìn lại. Hai mặt nhoè nước nên thấy người này vừa quen , vừa lạ ...

Manse lắc đầu :
" huhu ... * nấc * Manse muốn Ba ... Manse muốn bà bế . "

" Manse không đòi kẹo... Manse ngoan ." thằng bé liên tục lắc đầu , tay chân cố với về phía Bà.

" Là Baba đây . Manse đừng sợ . "

Manse ở trong lòng hắn không chịu, liền tục đạp lung tung quậy phá .

" uhuhu ... Manse muốn về nhà ... Bà mau bế Manse ... Manse sợ." Nước mũi , nước mắt tèm lem khắp nơi .

" Không được về nhà . Cũng không được muốn anh ta . Không nín ta sẽ gọi bác sĩ đến . "


" huhu ... Manse không khóc ... Manse không khóc ... Manse sợ bác sĩ... Uhuhu."

" Nói mình không khóc tại sao nước mắt vẫn chảy ?"

Baba doạ chết Manse rồi.

" Mau nín . Baba ôm con ."

Bà Moon đứng một bên liên tục lườm hắn khi thấy hắn dọa Manse .


" Manse không là của ai hết . Nếu hai đứa không thể cùng nhau nuôi . Ta và ông bà thông gia sẽ nuôi nó . Con đừng có tranh giành với Eunwoo làm gì . "

" Thằng bé theo họ của con . Anh ta không có quyền . "

MoonBin ôm chặt lấy Manse vỗ lưng thằng bé đến khi nó thấm mệt liền ngủ quên mất .

MoonBin vươn tay lau nốt mấy giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mặt Manse nhẹ hôn xuống má nó .

" Ta còn chưa cho thằng bé ăn ."

" Nó ngủ rồi,lát nữa con sẽ cho ."


MoonBin đặt Manse xuống giường quấn chăn cho con rồi nằm xuống cạnh thằng bé . Hắn dùng ngón trỏ chạm vào má phính của Manse , miệng bỗng mỉm cười .

Manse bị Baba làm phiền khẽ ngọ nguậy, vùi đầu vào ngực hắn tìm hơn ấm .

Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi .
Con bỗng dưng biến mất làm Baba sợ lắm đấy . Baba hứa sẽ không bỏ con nữa . Baba sai rồi Manse tha lỗi cho Baba nhé !
Như vậy thì tốt rồi . Cả con và anh ấy đều ổn .

MoonBin nắm lấy bàn tay nhỏ của Manse giấu ở trước ngực .
Một lớn một nhỏ nhắm nghiền mắt ngủ .

|Con trai |
Trượt để hủy cuộc gọi .

" Ông , thằng bé gọi đến ! Tôi có nên hủy không . Nó mà biết chắc chắn sẽ giận ."

Ông Cha chỉ lắc đầu
" Giận hay không thì sớm muộn cũng phải biết. !"

" Eunwoo à , có chuyện gì thế ! . "

" Mẹ à! Manse có làm phiền mẹ không? Bác giúp việc ngày mai mới đến nên hôm nay con vẫn chưa đón Manse được ! Tối nay con lại về muộn rồi công ty hơi nhiều việc . "

" Manse ăn ngoan lắm . Con yên tâm đi nhớ đừng làm việc quá sức là được ."

" Manse có ở đó không ? Con muốn nói chuyện với thằng bé ! "

" À ... À . Manse ? Không được bây giờ mẹ đang ở trong bệnh viện cùng MoonBin . Chắc bây giờ bố con đang cho thằng bé ngủ rồi . MoonBin cũng dậy rồi mẹ tắt máy đây "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co