Anh Cua Qua Khu
Cô vừa bước vào lớp, Ru đã hỏi:
- Thế bà nộp bài cho cô chưa?
- Tui nộp rồi! Ở lớp đàn vui cực các ông ạ!
- Có gì hot hả?? -Đỳ nhướn lên bàn trên hỏi.
- Ừ!! Cái bạn đẹp trai ngồi cạnh tui ý. Thấy không?? -Đỳ với Ru gật đầu. -Cậu ý thân thiện với tốt bụng lắm! Tui nghĩ là tui đã tìm được bạn thân rồi!!!
- Ờ thế tụi tui là gì?? -Ru cảm thấy có gì đó khó chịu trong người. Chẳng lẽ cậu đang "ghen" sao? -À tui nhầm bạn tụi tui là để chơi còn "bạn thân" kia là để "thịt" đúng không?? -Cậu như đang không kiểm soát được chính mình.
- Uầy!! Hôm nay Ru gắt thế nhờ!! Cuối năm rồi tươi lên đi! Tui với ông vẫn là bạn thân. Yên tâm đi chú!!! -Mai Anh vỗ vai Ru.
- À mà bạn ý cứ hết lần này lần khác giật mình vì ông đấy. Ông làm gì có lỗi với người ta à? -Cô kể, hướng về phía Ru.
- Là sao kể đi?? -Đỳ giục cô.
- Ừ thì bạn ý hỏi hai ông tui nói cho đến tên ông Ru thì hét ầm cả lên.
- Á à có gian tình gì ở đây rồi?? -Đỳ chọc Ru.
- Ủa là sao? Nghe từ đầu giờ tui...hông có hỉu?? -"Thánh nhạt" giờ mới lên tiếng.
- Thưa ngài nhạt! Chuyện nó là thế này.... bla bla blu blu... Rồi bao giờ tui mở lớp đào tạo "mặn" cho ông. Giờ thì ngồi nghe Ru ổng kể típ nè!!
- Ờ!
- Rồi sao ông làm gì anh bạn kia đấy!
- Tui đâu có biết. -Ru cúi mặt e thẹn. Cậu vừa ngại lại vừa giận. Chẳng phải là cô đã hỏi anh hết rồi sao mà giờ lại cố tình nói ra cho mọi người chuyện này chứ?Lúc đó, ở lớp học đàn... Bây giờ cũng là cuối năm rồi, đã thi học kì xong nên học sinh đã được tự do hơn và đến trường chính xác là để ... chơi. Maru cũng không ngoại lệ. Cậu sau khi lấy hết dũng khí, đủ can đảm để đứng ngoài lớp học đàn theo dõi anh. Cũng rất may là anh ngồi cạnh cửa sổ nên cậu có thể dễ dàng quan sát mọi hành động, cử chỉ của anh hơn. Và câu thấy được cả những hành động khó ưa của cô ta đối với anh.- Cậu ấy đang làm cái trò gì vậy? -Cậu vô cùng giận dữ. Chỉ cần thời cơ là vô túm tóc cô đuổi ra xa khỏi anh rồi. - Nhưng khoan đã...mình có là gì của cậu ấy đâu mà sao mình lại có cái quyền ghen tuông đó chứ! -Nói rồi cậu định bỏ về lớp. Nhưng...- Cậu ý là bạn thân của tớ hồi nhỏ ý, từ trước khi tớ chuyển nhà! -Anh kể lại chuyện cho cô ta nghe. Cậu nghe được câu nói ấy, hạnh phúc vô cùng. Cậu quyết định nán lại thêm chút nữa để nghe những điều anh nói về cậu.- Hồi nhỏ, tớ toàn sang nhà bạn ấy chơi. Bố mẹ bạn ấy cũng quý tớ. Mà lâu rồi nên chắc cậu ấy cũng...không nhớ tớ đâu!!! -Nói xong, mặt anh buồn hẳn đi, cậu ở ngoài đó cũng vậy.- Cái gì?? Tớ chỉ là... mà cậu nghĩ thế cũng đúng thôi!! - Cậu thấy hối hận vì đã từng không đủ dũng cảm để mở lời với anh. Cậu tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai người.- Tớ nghĩ là Ru không quên cậu được đâu!! À!! Từ giờ tụi mình là bạn tốt nhé! Có gì về Ru thì tớ kể cho cậu nghe.- À hả?? Ừ ok! -Lúc đó anh mải nghĩ về cậu. Anh thấy rất có lỗi với cậu trong những ngày qua. Giờ anh phải làm gì?? Lại tiếp tục đi trên con đường đầy sai lầm đó nữa sao... Hết chap rồi nòe!!! Mn típ tục thả 🌟 ủng hộ tui nha!!! Cảm ơn mn nhìu vì trong tgian ngắn thôi mà đã ủng hộ tui nồng nhiệt như zậy 😊 Hẹn mn tuần sau nhé!! Love you so much!!! ❤️❤️
- Thế bà nộp bài cho cô chưa?
- Tui nộp rồi! Ở lớp đàn vui cực các ông ạ!
- Có gì hot hả?? -Đỳ nhướn lên bàn trên hỏi.
- Ừ!! Cái bạn đẹp trai ngồi cạnh tui ý. Thấy không?? -Đỳ với Ru gật đầu. -Cậu ý thân thiện với tốt bụng lắm! Tui nghĩ là tui đã tìm được bạn thân rồi!!!
- Ờ thế tụi tui là gì?? -Ru cảm thấy có gì đó khó chịu trong người. Chẳng lẽ cậu đang "ghen" sao? -À tui nhầm bạn tụi tui là để chơi còn "bạn thân" kia là để "thịt" đúng không?? -Cậu như đang không kiểm soát được chính mình.
- Uầy!! Hôm nay Ru gắt thế nhờ!! Cuối năm rồi tươi lên đi! Tui với ông vẫn là bạn thân. Yên tâm đi chú!!! -Mai Anh vỗ vai Ru.
- À mà bạn ý cứ hết lần này lần khác giật mình vì ông đấy. Ông làm gì có lỗi với người ta à? -Cô kể, hướng về phía Ru.
- Là sao kể đi?? -Đỳ giục cô.
- Ừ thì bạn ý hỏi hai ông tui nói cho đến tên ông Ru thì hét ầm cả lên.
- Á à có gian tình gì ở đây rồi?? -Đỳ chọc Ru.
- Ủa là sao? Nghe từ đầu giờ tui...hông có hỉu?? -"Thánh nhạt" giờ mới lên tiếng.
- Thưa ngài nhạt! Chuyện nó là thế này.... bla bla blu blu... Rồi bao giờ tui mở lớp đào tạo "mặn" cho ông. Giờ thì ngồi nghe Ru ổng kể típ nè!!
- Ờ!
- Rồi sao ông làm gì anh bạn kia đấy!
- Tui đâu có biết. -Ru cúi mặt e thẹn. Cậu vừa ngại lại vừa giận. Chẳng phải là cô đã hỏi anh hết rồi sao mà giờ lại cố tình nói ra cho mọi người chuyện này chứ?Lúc đó, ở lớp học đàn... Bây giờ cũng là cuối năm rồi, đã thi học kì xong nên học sinh đã được tự do hơn và đến trường chính xác là để ... chơi. Maru cũng không ngoại lệ. Cậu sau khi lấy hết dũng khí, đủ can đảm để đứng ngoài lớp học đàn theo dõi anh. Cũng rất may là anh ngồi cạnh cửa sổ nên cậu có thể dễ dàng quan sát mọi hành động, cử chỉ của anh hơn. Và câu thấy được cả những hành động khó ưa của cô ta đối với anh.- Cậu ấy đang làm cái trò gì vậy? -Cậu vô cùng giận dữ. Chỉ cần thời cơ là vô túm tóc cô đuổi ra xa khỏi anh rồi. - Nhưng khoan đã...mình có là gì của cậu ấy đâu mà sao mình lại có cái quyền ghen tuông đó chứ! -Nói rồi cậu định bỏ về lớp. Nhưng...- Cậu ý là bạn thân của tớ hồi nhỏ ý, từ trước khi tớ chuyển nhà! -Anh kể lại chuyện cho cô ta nghe. Cậu nghe được câu nói ấy, hạnh phúc vô cùng. Cậu quyết định nán lại thêm chút nữa để nghe những điều anh nói về cậu.- Hồi nhỏ, tớ toàn sang nhà bạn ấy chơi. Bố mẹ bạn ấy cũng quý tớ. Mà lâu rồi nên chắc cậu ấy cũng...không nhớ tớ đâu!!! -Nói xong, mặt anh buồn hẳn đi, cậu ở ngoài đó cũng vậy.- Cái gì?? Tớ chỉ là... mà cậu nghĩ thế cũng đúng thôi!! - Cậu thấy hối hận vì đã từng không đủ dũng cảm để mở lời với anh. Cậu tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai người.- Tớ nghĩ là Ru không quên cậu được đâu!! À!! Từ giờ tụi mình là bạn tốt nhé! Có gì về Ru thì tớ kể cho cậu nghe.- À hả?? Ừ ok! -Lúc đó anh mải nghĩ về cậu. Anh thấy rất có lỗi với cậu trong những ngày qua. Giờ anh phải làm gì?? Lại tiếp tục đi trên con đường đầy sai lầm đó nữa sao... Hết chap rồi nòe!!! Mn típ tục thả 🌟 ủng hộ tui nha!!! Cảm ơn mn nhìu vì trong tgian ngắn thôi mà đã ủng hộ tui nồng nhiệt như zậy 😊 Hẹn mn tuần sau nhé!! Love you so much!!! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co