Anh Da Tung Yeu Em Chua
- Anh ơi em yêu anh
- Cút !
Anh lạnh lùng tàn nhẫn. Mà em lại ngu ngốc yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Em cứ tưởng tình yêu của mình sẽ cảm hóa được anh. Nhưng không, em lầm rồi.
Yêu anh lâu như thế. Vậy mà cuối cùng, người anh yêu vẫn không phải là em. Lại là em gái em.
Em ngay từ đầu chỉ là một đứa con nuôi. Bị bố mẹ ghẻ lạnh. Em gái bày đủ mưu kế để hãm hại. Mọi thứ của em cứ dần biến mất
Anh lạnh nhạt. Chán ghét em. Em muốn từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nhưng có lẽ định mệnh không như thế.
Đêm hôm ấy anh và cô ấy cãi nhau. Anh bỏ đi một mình đến Bar uống rượu. Em vô tình gặp được anh. Bị anh cưỡng hiếp. Lấy đi lần đầu tiên của em.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy. Nhìn thấy 2 tấm thân lõa thể. Lạnh mặt tát em thật mạnh
- Sao lại là cô ?
- Sao lại không thể là em ?
- Vô liêm sỉ
Nói rồi anh đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi. Em mỉm cười chua chát. Vô liêm sỉ ? Ha... vậy mà đêm qua em còn cứ lầm tưởng rằng anh cũng yêu em cơ đấy. Thật ngu ngốc !
Hai tháng cứ trôi qua như thế. Bước ra từ bệnh viện. Cầm tờ giấy khám thai trên tay. Em cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Điện thoại rung lên. Nhìn tên trong màn hình mà sửng sốt
- Chị đến nhà em chơi đi. Em có cái này muốn tặng chị nè
- Được
Đến căn biệt thự mà lòng chua xót. Em nghĩ hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh. Cứ như vậy thật đau khổ.
Ăn một bữa cơm rồi bắt xe về căn nhà trọ lạnh lẽo.
3 ngày sau....
- Cô lên sân thượng bệnh viện X đi
" Túp Túp "
- Ơ !
Vội vàng bắt xe rồi chạy lên sân thượng. Người con trai đó vẫn đứng đấy. Người mà em từng yêu hơn sinh mệnh.
Bước đến gần anh. Anh lạnh lùng cặp mắt hằn lên giận dữ. Tay thật chặt cổ em.
- A anh....anh làm gì vậy.... ?
- Hừ hôm trước cô bỏ gì vào cơm hả ? Chất độc mạnh ? Vì cô mà cô ấy thiếu chút nữa sảy thai ? Thật độc ác !
- Em...em không có
- Còn dám cãi
Nói rồi anh đẩy em thật mạnh xuống bên dưới. Bệnh viện này cao gần trăm tầng. Ngã xuống không tan xương thì cũng nát thịt. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Em tuyệt vọng. Em đau lòng. Vậy mà đến cuối cùng anh cũng không chịu tin em. Đến cuối cũng anh vẫn tự tay giết chết em. Đặt tay lên phần ngực hấp hối. Chỗ này, thật đau !
" Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho con. Kiếp sau nhất định mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt. Mẹ yêu con!"
Mỉm cười mãn nguyện. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Đời này em hối hận nhất là gặp anh và yêu anh. Sau này em đi rồi. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Tạm biệt.The End.
- Cút !
Anh lạnh lùng tàn nhẫn. Mà em lại ngu ngốc yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Em cứ tưởng tình yêu của mình sẽ cảm hóa được anh. Nhưng không, em lầm rồi.
Yêu anh lâu như thế. Vậy mà cuối cùng, người anh yêu vẫn không phải là em. Lại là em gái em.
Em ngay từ đầu chỉ là một đứa con nuôi. Bị bố mẹ ghẻ lạnh. Em gái bày đủ mưu kế để hãm hại. Mọi thứ của em cứ dần biến mất
Anh lạnh nhạt. Chán ghét em. Em muốn từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nhưng có lẽ định mệnh không như thế.
Đêm hôm ấy anh và cô ấy cãi nhau. Anh bỏ đi một mình đến Bar uống rượu. Em vô tình gặp được anh. Bị anh cưỡng hiếp. Lấy đi lần đầu tiên của em.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy. Nhìn thấy 2 tấm thân lõa thể. Lạnh mặt tát em thật mạnh
- Sao lại là cô ?
- Sao lại không thể là em ?
- Vô liêm sỉ
Nói rồi anh đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi. Em mỉm cười chua chát. Vô liêm sỉ ? Ha... vậy mà đêm qua em còn cứ lầm tưởng rằng anh cũng yêu em cơ đấy. Thật ngu ngốc !
Hai tháng cứ trôi qua như thế. Bước ra từ bệnh viện. Cầm tờ giấy khám thai trên tay. Em cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Điện thoại rung lên. Nhìn tên trong màn hình mà sửng sốt
- Chị đến nhà em chơi đi. Em có cái này muốn tặng chị nè
- Được
Đến căn biệt thự mà lòng chua xót. Em nghĩ hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt với anh. Cứ như vậy thật đau khổ.
Ăn một bữa cơm rồi bắt xe về căn nhà trọ lạnh lẽo.
3 ngày sau....
- Cô lên sân thượng bệnh viện X đi
" Túp Túp "
- Ơ !
Vội vàng bắt xe rồi chạy lên sân thượng. Người con trai đó vẫn đứng đấy. Người mà em từng yêu hơn sinh mệnh.
Bước đến gần anh. Anh lạnh lùng cặp mắt hằn lên giận dữ. Tay thật chặt cổ em.
- A anh....anh làm gì vậy.... ?
- Hừ hôm trước cô bỏ gì vào cơm hả ? Chất độc mạnh ? Vì cô mà cô ấy thiếu chút nữa sảy thai ? Thật độc ác !
- Em...em không có
- Còn dám cãi
Nói rồi anh đẩy em thật mạnh xuống bên dưới. Bệnh viện này cao gần trăm tầng. Ngã xuống không tan xương thì cũng nát thịt. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Em tuyệt vọng. Em đau lòng. Vậy mà đến cuối cùng anh cũng không chịu tin em. Đến cuối cũng anh vẫn tự tay giết chết em. Đặt tay lên phần ngực hấp hối. Chỗ này, thật đau !
" Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho con. Kiếp sau nhất định mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt. Mẹ yêu con!"
Mỉm cười mãn nguyện. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Đời này em hối hận nhất là gặp anh và yêu anh. Sau này em đi rồi. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Tạm biệt.The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co