Truyen3h.Co

Anh Dao Giua Mua Thu

Sau khi làm vệ sinh xong, chúng tôi vào lớp, tôi ngồi vào chỗ.Tôi tức quá nói với con Linh:" Ê, hồi nãy tao mới thử nói chuyện với thằng Duy Anh ấy, nó lạnh lùng v** l**, tao hỏi còn không thèm nói nữa, tìm đại cái lí do vớ vẩn nữa tức quá". Con Linh nghe xong thì phì cười:"Haha, nó nói chuyện với mày là một phước phần rồi". "Thật à, t thấy tao cũng được mà nhỉ, hihiiii". Bỗng một giọng nói vang lên" Minh Châu, Hà Linh" ch** rồi là giọng của cô Linh. Cô nói" Hai đứa có thôi đi không, nói chuyện hồi nãy đến giờ rồi đấy,tôi phải tách hai đứa này ra mới được". Tôi nghe thế thì hoảng hốt" Thôi mà cô,cô xinh đẹp" Ánh mắt long lanh trìu mến. Cô túc giận mắng to:" Không, Châu qua chỗ Quân ngồi còn Quân lên chỗ Châu ngồi". Tôi ngồi với Duy Anh á, cái gì vậy trời tôi ghét nó vô cùng luôn, hòi sáng thì cứ lạnh lùng rồi cái bản tính trap boy nữa chứ. Tôi tỏ vẻ tổ thương mong cô suy nghĩ lại nhưng câu trả lời luôn là:"Khônggggggg"
Tôi di chuyển về chỗ ngồi của mình, liếc liếc nó vài cái.
Trong tiết toán, toàn là Hàm số khiến tôi có chút khó hiểu, nhìn qua duy anh đã làm được hết, tôi bỏ qua mấy chuyện trước kia tò mò hỏi" Mày làm kiểu gì thế, tao không biết làm, mày có thể giúp tao không...".Nó dò xét tôi rồi trả lời một cách lạnh lùng hết sức:" Không rảnh". Tôi tức giận đánh vào tay nó một cái ròi bực bội nói to:" Sao mày lạnh lùng thế, mày phải biết giúp đỡ bạn bè chứ, đồ đáng ghét". Nó khuôn mặt đơ đơ không hiểu chuyện gì hết, lấy tai nghe từ tai ra, nói :" tao làm sai gì à, t đang gọi cho thằng bạn thân". Tôi quê một cục không biết làm gì hết cả,đàn nói với nó là :"Hiểu lầm í mà hay là trưa nay tao mời mày một bữa xem như chuột lỗi nhé" Ánh mắt tôi cầu khẩn, nó như bị ép buộc đồng ý khi thấy ánh mắt
___________________<_<______
Giờ ăn trưa đến, tôi với nó xuống căn tin ăn trưa, nó gọi món còn tôi trả tiền, nhưng mà nó ăn toàn mấy món đắt thôi, tốn tiền thật
Ngồi chưa kịp ấm chỗ thì từ đâu có vài chị lớp 11 lại hỏi nó cho mấy chị đó ngồi chung. Nó cười nhẹ một cái, rồi cũng đồng ý, nó ngồi ở giữa với 2 chị hai bên. Nhưng khoảng cách cũng không đến nõi nào, tôi mau chóng ăn nhanh để thoát khỏi cảnh này chứ ngại ngùng thật đấy. Thế mà nó vẫn thản nhiên được tài thật. Tôi cứ có cảm giác rùng mình vì mấy chị gái cứ liếc tôi hồi nãy tối giờ. Tôi sợ hãi mau chóng đánh bài chuồn, nhưng thằng Duy Anh lại bảo tôi đưa áo khoác vào lớp hộ nó.Khiến mọi người liếc nhìn tôi nhiều hơn.
Trên đường vào lớp, tôi vô giác cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu vấn vương nơi chóp mũi, đó là từ chiếc áo của Duy Anh. Mùi hương nhè nhẹ nhưng rất quyến rũ, làm người ta mê đắm đuối, mùi hương thế này bảo sao mấy đứa con gái không mê cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co