Anh Dao Tan Trong Gio Allkuro
Momoi chạy đến bệnh viện nhìn thấy Kise ngồi bệch trước cửa phòng, hắn vùi đầu vào gối trông rất đáng thương. Cô khó hiểu ngồi xổm xuống vỗ vai Kise để thu hút sự chú ý từ hắn, trông thấy nét mặt khổ sở của Kise, Momoi nghi hoặc hỏi"Ki-chan, cậu sao vậy? Tetsu-kun đâu? Cậu ấy sao rồi?""Momoicchi sao, cậu đến rồi à? Kurokocchi ở bên trong. Tình trạng đã ổn" Kise hơi cong khóe miệng trả lời"Vậy sao cậu không vào trong? Ngồi đây làm gì?" nụ cười của Kise rất khó xem "Cậu không sao chứ Ki-chan?""Momoicchi vào trong đi, tớ không sao" Kise xua tay cười gượng"Tùy cậu vậy, tớ vào trước" Momoi nhún vai lắc đầu mở cửa phòng, Aomine và Kise đều có thái độ kì lạ. Cô rất muốn giúp tuy nhiên lực bất tòng tâm a, khúc mắc của họ nên để người trong cuộc tự giải quyết tốt hơn.Trong phòng bệnh, Midorima đang tựa vào khung cửa sổ, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Nghe tiếng mở khóa, hắn nghĩ Kise trở về, nhìn thấy người đó là Momoi, Midorima hơi sửng sốt, hắn gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, tay đẩy gọng kính nhìn phía sau tuy nhiên không có ai khác. Lục mâu lóe tia sáng khó hiểuSau khi khẳng định Kuroko tạm thời không có vấn đề, cậu vừa được tiêm thuốc, có lẽ ngủ đến mai mới tỉnh. Lúc này Momoi mới dám thả lỏng tâm tình, mấy tháng không gặp, Kuroko vẫn chẳng thay đổi, đường nét như trước nhu hòa xinh đẹp. Nghĩ đến chuyện từng xảy ra trước kia, khóe mắt bất chợt cay xè. Nếu như...nếu như bọn họ không thay đổi, vẫn vui vẻ bên nhau, biết đâu Tetsu-kun chẳng biến mất vô tung. Momoi làm sao quên được buổi tối hôm đó, Kuroko bất ngờ hẹn gặp cô, khi đó Kuroko mong manh, trong suốt tựa như viên pha lê sắp sửa tan biến. Hôm ấy, Kuroko nói với cô nhiều lắm, giọng nói nghẹn ngào, chua xót, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kuroko khóc, giọt nước mắt trào dâng theo từng tiếng nấc kiềm nén trong cổ họng, nghe thật xót xa. Ngay khoảnh khắc ấy, cô biết bọn họ đã chẳng thể trở về được nữa, khoảng cách xa đến vô cùng, phải như họ thấy được cảnh tượng này...họ sẽ hối hận chứ? Tổn thương người quan trọng nhất, vui vẻ sao?"Aomine không đến?" Midorima lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, Momoi hồi phục tinh thần ngẩn đầu nhìn Midorima"Cậu ấy có việc bận. Có lẽ sẽ đến muộn" Momoi chột dạ nói"Cậu đừng nói thay cậu ta. Tôi hiểu rõ mà, nói với cậu ấy đừng hối hận""Còn Ki-chan? Tớ thấy cậu ấy ngồi ngoài cửa..." Momoi gãi đầu khó hiểu"Hừ, mặc kệ tên ngu ngốc đó đi" Midorima ném ánh mắt khinh thường, tên ngu ngốc quả nhiên ngu ngốc...Sau chiến thắng với Kaijo ở trận đấu tập, tinh thần các thành viên đội Seirin tăng lên đáng kể. Thời gian sắp tới, có nhiều giải đấu được tổ chức, giải đấu khu vực rồi đến Inter High, mọi người cần có kế hoạch luyện tập nhiều hơn trước. Mỗi cầu thủ có điểm yếu và điểm mạnh riêng, do đó bảng kế hoạch cần chi tiết cho từng người, quan trọng hơn hết là sự hợp tác giữa Kuroko và Kagami, hai người chính thức trở thành ace cho đội bóng. Vì thế cô đã phải cẩn nhắc khá kĩ mới viết ra chế độ luyện tập này, nhờ có sự góp ý của bố, Riko tin tưởng mọi thứ sẽ hoàn hảoKagami nhíu mày nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Kuroko vẫn chưa tới. Sáng nay, hắn ghé qua nhà Kuroko nhưng cửa nhà đã khóa, chứng tỏ Kuroko rời nhà từ sớm. Thầm nghĩ Kuroko có việc nên đi trước, ai ngờ hết cả buổi học vẫn chẳng thấy cậu ấy xuất hiện."Kagami, em biết Kuroko ở bệnh viện nào không?""Cái gì? Cô vừa nói gì?" Kagami giật mình hét to"Hửm? Chị hỏi em có biết Kuroko ở bệnh viện nào không? Sáng nay, có người điện đến xin phép cho cậu ấy nghỉ vài buổi. Em không biết sao Kagami?" Riko có nhận được tin báo Kuroko xin nghỉ bệnh, người đó nói cậu ấy đang nằm viện, tạm thời không thể đến trường. Cô còn nghĩ người ấy là Kagami"Kagami, Kagami em đi đâu vậy??? Kagami" Kagami nói câu xin phép nghỉ rồi chạy ra khỏi sân tập, bỏ ngoài tai tiếng gầm giận dữ phía sau của huấn luyện viên. Kagami vừa chạy vừa bấm dãy số quen thuộc...Ngủ mê man suốt một ngày đêm, Kuroko mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dạ dày trống rỗng phát ra tiếng kêu kháng nghị. Tứ chi như nhũn ra, trên người thấm ướt mồ hôi có chút dinh dính khó chịu. Mơ màng thêm vài phút. Kuroko mới chính thức tỉnh. Nhìn trần nhà trắng tinh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhìn bàn tay cắm kim đang được truyền dịch, Kuroko biết mình trong bệnh viện. Liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã hai giờ chiều, Kuroko xoay người rên rỉ một tiếng ngồi dậy. Hôm nay, cậu không đi học lại không xin nghỉ. Nghĩ tới cơn thịnh nộ của huấn luyện viên, đầu cậu bắt đầu đau a.Kuroko nhớ sau trận đấu với Kise. Cậu đã thắng. Vì muốn an ủi Kise, cậu và Midorima đồng ý lời mời đến tiệm sushi. Không muốn Kise khó xử, Kuroko đành ăn hai miếng sushi dù biết bản thân dị ứng nặng với hải sản. Sau đó, cậu khó chịu, không muốn hai người họ lo lắng, Kuroko tự bắt taxi trở về, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không nhớ mình về thế nào. Dạ dày co rút, cậu nôn rất nhiều, mệt mỏi, choáng váng, khó thở đến lúc mất đi ý thức. Việc diễn ra tiếp đó, cậu hoàn toàn chẳng có ấn tượng. Ai đã đưa cậu đến bệnh viện??Kagami-kun sao???*Cạch*Trong nháy mắt khi mở cửa, Kuroko chết trân tại chỗ, không thể tin được điều mình vừa thấy."Akashi-kun" Kuroko dụi dụi mắt, sao cậu có ảo giác nhìn thấy Akashi"Đã dậy? Có đói bụng không? Atsushi và Shintaro vừa ra ngoài mua cháo" Akashi buồn cười trước bộ dáng ngây ngốc của Kuroko"Sao cậu ở đây?" Kuroko chưa hết bàng hoàng. Cậu có nằm mơ không a??? Chuyện gì đang xảy ra thế này???"Kuro-chin tỉnh rồi, nhớ Kuro-chin lắm" vật thể to lớn bất ngờ ôm lấy cậu, mái tóc tím hơi dài phủ xuống cọ vào mặt Kuroko nhồn nhột. Kuroko nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn thấy gương mặt lười biếng quen thuộc"Murasakibara-kun???" ngay cả Murasakibara đều ở đây. Ngoài ra còn có Midorima, Kise và Momoi. Duy nhất chỉ thiếu người đó "Sao mọi người...""Tetsu-kun không sao rồi, hại người ta lo lắng cả đêm" Momoi sụt sịt mũi ôm cổ Kuroko. Kise buồn bã cúi mặt không dám tiến đến tranh Kuroko với mọi người, hắn đang bị Akashicchi phạt a"Tất cả buông Tetsuya ra" tiếng vị đội trưởng thế hệ kỳ tích vang lên, Momoi và Murasakibara không cam tâm buông KurokoKuroko cúi đầu ngồi trên giường, nhìn chén cháo được Akashi đặt trước mặt, mặc dù rất đói nhưng hiện tại cậu chẳng có khẩu vị nào, đúng hơn là không có tâm trạng ăn. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh mà chả có câu giải đáp, nhìn mọi người đều tập trung quan sát, đầu Kuroko cúi càng thấp, thấp thỏm ăn từng thìa nhỏ. Ánh mắt của họ rất đáng sợ aaa, cậu là người bệnh mà, không cần phải tra tấn tinh thần cậu thế nha"Có thể cho tớ hỏi...vì...sao??" Kuroko ngẩn đầu hỏi, cậu rất muốn biết lý do vì sao mọi người đều tập trung ở đâyBiết Kuroko đang nghĩ gì, Akashi nhướn mi ra hiệu cậu ăn tiếp "Cháo nguội rồi nên ăn, có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói. Được chứ Tetsuya?""Ân, tớ biết" trong thế hệ kỳ tích, người đáng sợ nhất chính là Akashi. Lệnh của cậu ấy là tuyệt đối, trước nay cậu chưa bao giờ dám cãi lời Akashi. Vì thế thực ngoan ngoãn đem nghi vấn đặt trong lòng, chăm chú ăn chén cháo nóng hổi, thơm ngonThật ra, Akashi đến Tokyo từ sớm. Còn Murasakibara chậm hơn vài tiếng mới có mặt tại bệnh viện. Lúc đó Kuroko vẫn chưa tỉnh, mọi người hỏi qua tình hình mới biết được nguyên nhân, mặc dù không biết Kuroko dị ứng với hải sản nhưng Kise là kẻ gián tiếp 'hại' Kuroko nhập viện. Tội cũ thêm tội mới, Kise bị phạt chạy gần 100 vòng quanh bệnh viện, dù vậy Kise vẫn cam tâm nhận phạt, có lẽ nhờ thế hắn mới đỡ áy náyĂn xong cháo, Kuroko cầm chén đặt sang một bên, lam mâu mang đầy thắc mắc lướt qua từng người có mặt. Akashi đại diện giải thích rõ cho cậu hiểu, gật đầu cảm ơn mọi người. Biết được họ vẫn lo lắng vì cậu, Kuroko cảm thấy thật ấm áp. Tiếc rằng còn thiếu một ngườiCậu chán ghét gặp tớ vậy sao Aomine-kun?Trông thấy bộ dáng mất mác của Kuroko, từng người hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng âm thầm nguyền rủa tên ngu ngốc nào đóNgay lúc đó, trên sân thượng có một thiếu niên lười biếng nằm, một tay gối đầu tay còn lại đang cầm lấy di động ngắm nhìn ai đó. Ảnh đại diện của hắn là thiếu niên tóc lam đang ngủ. Ánh mắt nhìn người nọ chứa đựng rất nhiều tình tự khác nhau...tiếng thở dài theo gió truyền đi thật xa thật xaTetsu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co