Truyen3h.Co

Anh Dao Tan Trong Gio Allkuro

Midorima loan hạ thắt lưng nhặt lọ thuốc, hắn nghi hoặc nhìn xem nhãn hiệu, bên trong vẫn còn đầy thuốc chứng tỏ vừa mới sử dụng cách đây không lâu. Thuốc nhập từ nước ngoài nên đa số thông tin in trên thân lọ đều bằng tiếng Anh, các thông số còn lại phải có kiến thức về y học mới hiểu rõ. Nếu hắn đọc không nhầm có lẽ đây là thuốc về tim. Tại sao trong nhà Kuroko lại có lọ thuốc này?

Midorima lập tức dùng di động chụp hình lọ thuốc kèm tin nhắn gửi ngay cho mẹ, hắn muốn biết tác dụng của lọ thuốc này. Chẳng mấy chốc, mẹ Midorima đã nhắn tin trả lời, lọ thuốc Midorima gửi qua là glycosid, một loại thuốc trợ tim thường sử dụng trong tim mạch

Sau khi đọc xong, Midorima cả kinh lùi về sau mấy bước, cố gắng trấn an bản thân không được xung động, chưa hẳn là sự thật. Biết đâu có người vô ý đánh rơi thuốc tại nhà Kuroko, nó hoàn toàn không liên quan đến cậu. Thế nhưng có quá nhiều chứng cứ xóa tan toàn bộ giả thiết hắn đưa ra nhằm lừa dối bản thân.

Nếu không phải của Kuroko vậy thì...

Tại sao Rukawa cấm Kuroko chơi bóng rổ?

Nguyên nhân do đâu các senpai ở Seirin phải giữ bí mật về bệnh cho cậu?

Vì sao lọ thuốc trợ tim lại nằm trong nhà cậu?

Đặc biệt, thái độ của Kuroko khi nhắc đến chuyện này rất kì lạ. Rõ ràng cậu đang cố che giấu điều gì đó???

Midorima siết chặt lọ thuốc, vẻ mặt hoang mang, hắn chưa biết bản thân nên làm gì lúc này, có lẽ hắn cần bình tĩnh hơn trước khi đối mặt với Kuroko. Đặt lọ thuốc lên bàn, Midorima nhanh tay quơ lấy áo khoác, cầm túi sách vội vã ra khỏi nhà Kuroko

Đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ có người đẩy vào, Midorima sửng sốt nhìn Kuroko. Hắn vội tìm lý do nào đó tránh cho Kuroko nghi ngờ.

"A...tôi...tôi đến đây tìm cậu...nhưng không quan trọng lắm đâu...tôi có việc..." Midorima nói năng lộn xộn, hắn rối ren sắp xếp lời nói cho rõ nghĩa

"Kuroko!!!!!!" Midorima lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Kuroko lảo đảo té ngã. Midorima biến sắc, bằng tốc độ nhanh nhất, hắn vọt đến đỡ lấy Kuroko

"Kuroko...cậu sao vậy...Kuroko!!!!" Midorima vỗ vỗ nhẹ má Kuroko mong cậu mở mắt. Thế nhưng đáp lời hắn chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng yếu ớt

Midorima cảm thấy bàn tay mình lạnh hơn. Hơi lạnh này từ Kuroko truyền qua tay hắn. Hắn run người, trong giây lát cảm giác ớn lạnh truyền từ ngón tay xuống chân. Gương mặt Kuroko xanh xao thiếu sức sống, làn môi thâm xịt

"Kuroko...tỉnh...tỉnh, cậu sao thế này. Đừng làm tôi sợ Kuroko" Midorima run rẩy ôm cậu, môi không ngừng lẩm bẩm tên Kuroko. Thầm mong cậu sẽ nghe thấy và tỉnh lại, làm ơn đừng đùa giỡn với hắn như vậy. Không vui chút nào!!!

A phải rồi...mẹ!!!

Midorima vội vội vàng vàng tìm điện thoại, càng gấp gáp càng không được việc, thời gian từng giây từng giây trôi qua như cả thế kỉ dài. Đến khi nghe được tiếng mẹ, hắn dùng âm điệu khàn khàn hô

"Mẹ...mẹ!!!!!"

"Shintarou đó hả, có chuyện gì vậy con trai?" Midorima phu nhân dịu giọng hỏi, con trai rất ít điện thoại cho bà nếu không có việc gì gấp

Midorima kể vắn tắt tình huống Kuroko gặp phải, sau khi nghe hết bà trầm ngâm nói "Không sai, đó hoàn toàn là triệu chứng của bệnh tim"

"Vậy con phải làm sao? Cậu ấy...ngừng thở rồi" Midorima tâm lạnh lẽo xuống mấy phần, bàn tay ôm siết Kuroko thêm chặt

"Bình tĩnh, nghe rõ lời mẹ nói" Midorima phu nhân trấn an con trai, giọng nói ôn hòa chậm rãi nói qua điện thoại "Trước tiên đặt bạn con nằm thẳng sau đó điều chỉnh lực độ dùng tay đấm mạnh vào ngực cậu ấy, nhớ không được quá mạnh, làm liên tục 3-4 lần. Nhanh đi con trai!"

Nghe lời mẹ, Midorima nhẹ nhàng đặt Kuroko xuống sàn nhà. Nigou biết chủ nhân không khỏe cũng thực ngoan ngoãn đi vòng vòng hai người, chú chó ủ rủ liếm nhẹ ngón chân Kuroko, mong cậu mau mau hồi tỉnh.

Đặt điện thoại sang bên cạnh, Midorima xăn tay áo, nghe theo hướng dẫn của mẹ. Tay trái đặt lên tim Kuroko, tay phải nấm thành đấm đánh mạnh vào bàn tay trái

Bộp! Bộp! Bộp!

"Thế nào rồi!" bên kia điện thoại mẹ Midorima cũng lo lắng không kém

Bộp!Bộp!Bộp!!

"Không được...vẫn không được!" Midorima trán đầy mồ hôi ra sức đánh

"Hô hấp nhân tạo cho cậu ấy đi"

"Con phải làm sao hả???" Midorima mất bình tĩnh gào to vào điện thoại. Dù hắn cố sức thế nào Kuroko vẫn nằm im lìm, bất động

Midorima phu nhân giật mình, bà trợn mắt nhìn điện thoại. Đứa con trai trước nay luôn kiêu ngạo, lãnh đạm giờ đây như biến thành người hoàn toàn khác, hắn chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với bà, chưa từng xúc động mạnh đến thế. Người bạn kia dường như rất quan trọng với hắn!!!!!

"Shintarou đừng kích động. Nghe lời mẹ, con chắc biết cách hô hấp nhân tạo đúng không?"

"Con biết"

"Vậy hãy làm đi"

Midorima cố gắng hồi tưởng động tác hô hấp nhân tạo mà hắn từng đọc qua trong sách, một tay banh miệng Kuroko, tay còn lại bịt chặt mũi cậu, hắn hít lấy một hơi thật dài rồi cúi đầu thổi vào miệng cậu. Sau đó dùng hai tay ấn lên lồng ngực Kuroko. Ấn năm lần, hô hấp một lần, hắn điên cuồng thực hiện mãi cho đến khi

"Khụ...khụ" Kuroko đột nhiên ho một tiếng, toàn thân run mạnh dữ dội

Midorima kinh sợ vội ôm Kuroko "Kuroko! Kuroko!! Kuroko!!!"

"Sao thế con trai???" nghe tiếng Midorima bất thường, Midorima phu nhân cũng sợ hãi theo

Kuroko mờ mịt mở mắt, lam mâu tràn ngập sương mù. Cậu yếu ớt nhìn Midorima, đôi môi tái nhợt khẽ thì thầm "Mido..ri...ma...kun"

"Tôi đây! Tôi đây!!!" Midorima vui mừng siết chặt cậu vào lòng, nụ hôn dồn dập đặt lên trán. Ơn trời, Kuroko đã tỉnh!!!!

"Shintarou...Shintarou...có chuyện gì vậy???" Midorima phu nhân lo lắng hỏi

Midorima bấy giờ mới nhớ đến vẫn chưa ngắt kết nối với mẹ "Cậu ấy tỉnh rồi!! Cảm ơn mẹ, tỉnh rồi!!"

Midorima phu nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, bà nở nụ cười trìu mến "Vậy thì tốt quá, nhớ cho bạn con uống thuốc. Mẹ nghĩ tốt nhất vẫn nên đưa bạn con đến bệnh viện, sẽ tiện theo dõi hơn"

"Ân, con đã biết. Gặp lại mẹ sau. Cảm ơn mẹ!" Midorima tắt máy, cúi đầu nói với Kuroko

"Chúng ta đi bệnh viện!"

"Tớ khỏe rồi...không cần đến bệnh viện" Kuroko gượng dậy, nhưng cơ thể suy yếu, đầu óc mệt mỏi quay cuồng, cậu ngã trở vào lòng Midorima

Midorima bận rộn đỡ cậu, vừa lo lắng vừa tức giận mắng "Không được bướng. Cậu có biết mình vừa suýt chết không hả????"

Kuroko thều thào "Uống thuốc vào sẽ hết, tớ không thích vào bệnh viện...làm ơn được không Midorima-kun?"

Kuroko nhăn mi khó chịu, cơn đau vừa qua lại âm ỉ đến, đầu óc cũng theo đó mơ hồ. Biết Kuroko cứng đầu, Midorima đành dừng ý định mang cậu vào bệnh viện, hắn chộp lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra 2 viên, rót nước đưa đến môi Kuroko. Kuroko nửa tỉnh nửa mê khó thể tự uống, Midorima không chút do dự đem thuốc bỏ vào miệng, hạ xuống môi Kuroko.

Dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, đem thuốc đẩy vào. Tiếp theo đó, hắn hớp vào ngụm nước, lặp lại động tác tương tự. Thuốc đã đi vào nhưng hắn chưa muốn rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, dồn nén bao nhiêu nhớ nhung cùng sợ hãi, từ từ ở trên môi cậu triền miên

Midorima luyến tiếc rời khỏi môi cậu, hơi thở Kuroko dần ổn định, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch dọa người. Midorima đau lòng hôn trán cậu, đôi tay rắn chắc bế bổng cậu về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co