Truyen3h.Co

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)

Chương 8

Mocngu96


"Tớ và Kagami-kun không phải như cậu nghĩ" Kuroko cố thoát khỏi gọng kiềm nhưng không thể, sức lực cả hai quá mức chênh lệch. Kise kéo ngược hai tay Kuroko lên đỉnh đầu, nâng cằm Kuroko đối diện tầm mắt

"Vậy thì tại sao không chấp nhận theo tớ đến Kaijo. Cái trường nhỏ bé đó có gì tốt?" Kise siết cằm Kuroko đỏ ửng, cậu nhăn mi đau đớn

"Tớ muốn học ở đâu là quyền của tớ, cậu không có quyền quyết định Kise-kun" giọng Kuroko cao hơn bình thường chứng tỏ cậu đang rất giận

"Kurokocchi, tớ xin lỗi" trông thấy Kuroko đỏ hồng hai mắt, Kise luống cuống ôm cậu vào lòng, tay chân vụng về an ủi"Kurokocchi, đừng khóc...tớ xin lỗi...tớ xin lỗi"

Kuroko nghiêng người đưa lưng về phía Kise, kéo chăn che khuất cả mặt, nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Kise, cậu bỗng thấy hoang mang, sợ phải đứng phía sau dõi theo bóng lưng của hắn, sợ cảm giác cô đơn, xung quanh chẳng ai khác ngoài bóng tối bao trùm, cố gắng chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, để rồi nhận chả ai khác ngoài cậu. Cảm giác đau xót, thất vọng bởi hắn nghi ngờ, không tin tưởng, từ bao giờ Kuroko trở thành kẻ đa sầu đa cảm đến vậy

Kise ôm Kuroko, bắt cậu xoay người đối diện với mình, nhìn thấy giọt nước tràn mi, hắn hoảng sợ, lo lắng an ủi. Có lẽ hắn sai lầm khi to tiếng với cậu, không tin tưởng cậu. Tâm trạng rối bời chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi

"Kurokocchi, xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi. Tớ sai rồi, cậu đánh tớ đi. Chỉ xin cậu đừng khóc"

"..."

"Kurokocchi"

"...."

"Kurokocchi!!!!!!!!!"

"Kise-kun, thật phiền phức. Tớ muốn ngủ"

Kise thực ngoan ngoãn ngậm miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám,. Đánh tennis mệt mỏi cả ngày, Kuroko rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ hắn ngứa ngáy. Có nằm mơ cũng không dám tưởng có ngày được ôm Kuroko ngủ, hắn vui sướng cúi đầu ngậm lấy đôi môi quen thuộc, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ người trong lòng, Kise hôn thực nhẹ thực khinh. Kise hạnh phúc vùi mặt vào mái tóc thoảng mùi xà phòng thơm ngát, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu hơn. Kise bất đắc dĩ nhìn cậu nhỏ lục đục thức tỉnh, đũn quần loáng thoáng nhìn thấy vài giọt nước rỉ ra, hiện tại chưa phải lúc. Kise buồn bực chạy vọt vào phòng tắm xối nước lạnh.

Mất khoảng nửa tiếng ngâm mình trong bồn nước, dục hỏa cuối cùng tiêu thất, Kise chui nhanh vào chăn. Hăn không quên lấy điện thoại chụp lại vẻ mặt đáng yêu của Kuroko khi ngủ, bức ảnh tiếp tục được gửi đi. Kise hí hửng ném điện thoại lên bàn, tay vòng qua eo ôm Kuroko vào lòng, thì thầm câu chúc ngủ ngon vào tai cậu, nụ hôn lướt nhẹ qua trán, Kise hạnh phúc chìm vào giấc mộng. Kise đâu hay biết rằng, chờ đợi hắn chính là cơn thịnh nộ khủng khiếp từ bốn người kia

Kise-kun à, tự cầu phúc cho mình đi a!!!!!!!!!!!

Buổi sáng, Kise giật mình tỉnh giấc, nụ cười nở rộ trông thấy Kuroko vẫn ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn. Ngắm cậu chưa bao giờ chán, càng nhìn càng bị nét đẹp ấy thu hút, quyến rũ đến say mê. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, náo loạn cả phút giây yên tĩnh buổi sớm mai, Kise nhíu mày khó chịu quơ lấy điện thoại ấn phím tắt chuông. Dù vậy, Kuroko vẫn bị tiếng ồn đánh thức, lam mâu mơ màng, phủ tầng sương mỏng mờ mịt nhìn Kise

"Kise-kun, sao vậy?"

"Không có gì a, Kurokocchi"

"Thực ồn, tớ còn muốn ngủ" Kuroko nhắm mặt dụi dụi đầu vào người Kise, tìm kiếm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp

Kise cười ôn nhu cắn nhẹ môi Kuroko, một tay vỗ nhẹ lưng cho cậu, một tay mở điện thoại xem tin nhắn. Đọc xong nội dung, sắc mặt hắn chuyển đổi liên tục hệt tắc kè bông, từ đen sang tím sau cùng là trắng bệch, nụ cười méo mó trên môi

"Haizzzz, mình chết thảm rồi a!!!!!!!!"

Ryota, người cãi lời tớ ngay cả bố mẹ đều phải chết, chuẩn bị tinh thần đi – from Akashi

Chòm sao song tử thời gian tới luôn đứng chót, tự cầu phúc cho bản thân đi – from Midorima

Kise chết tiệt, tôi sẽ giết chết cậu – from Aomine

Kise-chin đáng ghét, nhất định nghiền bạo cậu – from Murasakibara

Trong lúc Kise ảo não, lo lắng tương lai u ám, giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên như xóa tan mọi phiền muộn, Kise ngẩn đầu tươi cười rực rỡ, dù có chết cũng phải tận hưởng hạnh phúc nha. Kurokocchi, tớ đến đây!!!!!!!!!

Kise vui sướng thưởng thức bữa sáng tình yêu do Kuroko tự tay nấu, cười đến ngu ngơ "Kurokocchi, nấu ăn rất ngon!!!!!!!"

"Cậu ăn nhanh đi, tớ còn phải đến trường. Hôm nay, cậu không đi học sao Kise-kun" Kuroko không có thói quen ăn sáng, nên chỉ uống mỗi ly sữa, năng lượng cho cả ngày. Bị Kise ép buộc mãi mới chấp nhận ăn một lát sandwhich mỏng

Dù không muốn nhưng Kise phải chia tay Kuroko tại đây, hắn còn phải quay về trường luyện tập, chiều nay còn có lịch chụp hình quảng cáo. Kise giống chú nhỏ hai mắt long lanh lệ quang, nắm tay Kuroko

"Kurokocchi, tớ phải đi"

"Ân" Kuroko ngữ điệu bình tĩnh đáp, khuôn mặt poker face ngàn năm không thay đổi

"Tớ biết Kurokocchi nhất định không nỡ rời xa tớ đi"

"Không có" Kise đáng thương ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn tự kỉ. Kurokocchi không thương tớ....Kurokocchi bỏ mặc tớ....tớ thật đáng thương mà!!!!!!

Kuroko thở dài trước bộ dáng trẻ con ủy khuất của Kise, tâm tính thiện lương trước các loài vật nhỏ, Kuroko xoa xoa đầu Kise "Muốn gặp tớ có thể đến đây"

"Thật chứ?" mắt ai đó phát sáng phát sáng

"Ân"

"AAAAA Kurokocchi đáng yêu quá!!!!!!!!!!" Kise nhảy tưng tưng phấn khích, trước khi rời đi không quên hôn trộm vào má Kuroko, giọng nói thật khẽ vang rõ bên tai cậu "Kurokocchi, nhớ suy kĩ lời đề nghị chuyển trường sang Kaijo với tớ nhé. Tạm biệt Kurokocchi"

...

Kết thúc một ngày diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý, Kagami và Kuroko chính thức trở thành thành viên đội bóng rổ, các cậu được dịp trải nghiệm cảm giác đứng trên sân thượng cao chót vót hét thật to lời hứa chơi hết mình vì bóng rổ. Đáng thương Kuroko chưa kịp nói gì đã bị thầy hiệu trưởng tức giận bắt phạt quỳ, cả đội bóng rổ từ nay bị cấm túc không được phép lên sân thượng náo loạn

Kagami và Kuroko cùng nhau đến Maji Burger. Kagami vừa ăn burger vừa nhìn Kuroko trầm tư suy nghĩ. Theo như mọi người nói, cậu được mệnh danh bóng ma thứ sáu của thế hệ kỳ tích. Năm thành viên còn lại đều đầu quân vào những trường tương đối mạnh trên cả nước, họ cần một nơi đủ tầm để phát triển tài năng. Còn Kuroko thì thế nào, cậu có suy nghĩ giống họ chăng?

"Kuro này"

"Hả, có gì không Kagami-kun" Kuroko chờ đợi Kagami nói tiếp

Hắn gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng hỏi ra thắc mắc "Kuro, sao cậu không đầu quân cho ngôi trường mạnh nào đó như năm người họ?"

Kuroko không trả lời ngay, lam đồng liếc nhìn khung cảnh hoàng hôn qua ô cửa kính. Cậu chưa từng suy nghĩ qua câu hỏi này, lý do cậu chọn Seirin vì muốn trốn tránh họ, muốn bỏ đi quá khứ đau thương, muốn có khởi đầu mới vui vẻ hơn. Thế hệ kỳ tích luôn chơi bóng với mục đích, chiến thắng là tất cả. Họ luôn đề cao kỹ thuật cá nhân, dù chơi trên cùng tuyến sân thế nhưng chưa bao giờ họ là một đội, họ thiếu đi sự liên kết thiêng liêng trong đội bóng, có chăng chỉ là sự ganh đua ai hơn điểm ai trong mỗi trận đấu.

"Tớ không thích cách chơi của họ"

"Kuro, cậu muốn đánh bại bọn họ theo cách chơi của cậu sao?" Kagami hứng thú hỏi tiếp

"Đánh bại sao?" Kuroko nghiêng đầu, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm Kagami

"Phải" Kagami gật đầu chắc nịch "Rất thú vị nha"

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kuroko. Cậu chán ghét lối chơi độc tài của họ, ghét sự ngạo mạn, xem thường người khác của họ. Đâu đó tận trong thâm tâm, cậu muốn tìm lại nét vui vẻ khi chơi bóng của người đó, muốn họ hiểu rõ hơn bí ẩn nằm sâu trong bóng rổ, đó không phải kỹ năng thiên bẩm hay chiến thuật cá nhân. Nếu như đánh bại họ có thể thay đổi được suy nghĩ, biến họ trở về những con người tràn đầy nhiệt huyết. Vậy tại sao cậu không thử một lần!

Nắm tay Kagami, Kuroko mỉm cười "Kagami-kun, cảm ơn cậu. Tớ biết mình nên làm gì rồi"

"Haha không có gì" Kagami cười ha hả che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Có ai nói cho Kuroko biết rằng, nụ cười vừa rồi rất đẹp hay không? "Tớ sẽ làm tốt bổn phận ánh sáng của mình, hợp tác vui vẻ nhé cái bóng của tôi" Kagami đưa tay ra

"Ân" Kuroko làm theo động tác giống Kagami. Hai nấm đấm chạm vào nhau, lời hứa thật sự bắt đầu

Ngoài bụi cỏ, nơi nhìn rõ nhất sự việc xảy ra trong tiệm thức ăn, Kise tức giận đấm mạnh vào thân cây. Mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng vào người Kagami

"Tôi sẽ cho cậu hiểu cảm giác chết không bằng sống là như thế nào" sợ Kuroko phát hiện, Kise điều chỉnh tâm tình nhanh chân hòa vào bóng đêm biến mất

Bên đường, hai thiếu niên mặc đồng phục Shutoku vô tình đi lướt qua Maji Burger, thiếu niên lục phát nhìn kĩ mặt Kagami, trong lòng âm thầm đánh dấu gạch chéo nguy hiểm

"Shin-chan cậu nhìn cái gì vậy?" Takao khó hiểu hỏi

"Không có gì, đi thôi"

"Shin-chan, chờ tớ với. Làm gì đi nhanh vậy"

"Cậu ồn ào quá đấy, Takao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co