Truyen3h.Co

Anh Dao Tan Trong Gio Allkuro

Tezuka đang luyện tennis bỗng nhận được điện thoại của Eiji, hôm nay hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cậu ta gọi cho anh có việc gì nhỉ. Tezuka buông vợt tennis ấn phím nghe. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở gấp gáp, các câu chữ Eiji nói trở nên lộn xộn không rõ nghĩa. Tezuka nhăn mi, anh chuyển tai nghe sang trái, kiên nhẫn chờ đợi Eiji sắp xếp từ ngữ hoàn chỉnh. Sau khi nghe xong, Tezuka biến sắc, anh lập tức cầm lấy áo khoác vọt ra khỏi nhà.

Eiji và Oishi thấp thỏm ngồi chờ trước phòng cấp cứu, Eiji đi qua đi lại đôi lúc nhìn ra cổng bệnh viện.

Chuyện là hôm nay Seigaku được nghỉ dưỡng sức cả ngày trước khi vào giải đấu tiếp theo, Eiji nằng nặc lôi kéo Oishi ra ngoài đi dạo. Trời vào đông bất chợt đổ tuyết, Eiji thích thú nắm tay Oishi dạo bước dưới những bông tuyết trắng muốt. Trong lúc vô tình Eiji va phải Kuroko, bởi sự hiện diện của cậu quá mờ nhạt nên họ không chú ý. Nhận ra người quen, lại là em họ đội trưởng Tezuka, Eiji vui vẻ chào hỏi. Sau trận đấu giữa Tezuka và Kuroko lần trước, Oishi rất ngưỡng mộ tài năng của Kuroko, anh mong ước một ngày sẽ được giao đấu cùng cậu, trùng hợp gặp mặt tại đây, tâm trạng Oishi càng thêm phấn khích. Vừa định mở lời thách đấu, bất thình lình Kuroko ôm ngực té ngã, Oishi hoảng hồn đỡ cậu, nhìn Kuroko đau đớn dần lã đi, Eiji và Oishi sợ xanh cả mặt. Cả hai không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa Kuroko đến bệnh viện

"Đội trưởng, may quá...anh đến rồi" Eiji mừng rỡ chạy vội đến trước Tezuka

"Tetsuya thế nào???" Tezuka cố gắng điều chỉnh nhịp thở, anh nắm hai vai Eiji gấp gáp hỏi

"Đội trưởng bình tĩnh, cậu ấy hiện đang trong phòng cấp cứu. Đừng lo lắng, Kuroko sẽ không có việc gì" Oishi vỗ vai Tezuka trấn an

Tezuka điều chỉnh gọng kính, anh ngồi xuống ghế yên lặng chờ đợi. Oishi và Eiji kể rõ mọi việc xảy ra, Tezuka mơ hồ đoán được bệnh tim Kuroko tái phát. Một lúc sau, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ dẫn đầu bước ra ngoài. Tezuka không chậm trễ đứng dậy hỏi tình hình

Bác sĩ tháo khẩu trang y tế "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"Phải, tôi là anh trai cậu ấy. Cho hỏi em trai tôi thế nào?" Mặc dù bên ngoài lãnh tĩnh nhưng chỉ anh mới hiểu rõ nội tâm bồn chồn đến mức nào

Bác sĩ mỉm cười đáp "May mắn đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Gia đình nên chăm sóc cậu ấy tốt hơn, tránh vận động mạnh và đừng khiến tâm trạng cậu ấy bị kích động. Tim cậu ấy không chịu nổi những kích thích đó đâu"

Tezuka gật đầu như đã hiểu, anh cúi người 45 độ cảm ơn với bác sĩ. Chờ bác sĩ rời đi, Tezuka chạy ngay vào phòng bệnh Kuroko vừa chuyển qua

Tezuka đau lòng nhìn Kuroko mê man trên giường bệnh, mái tóc màu thiên lam mềm mại rủ xuống gương mặt nhợt nhạt thanh tú. Anh thở dài vuốt nhẹ tóc cậu, cẩn thận kéo chăn lên ngang ngực, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ sợ chạm vào cánh tay đang truyền dịch.

Hoàn tất mọi việc, Tezuka nghiêng đầu nhìn sang Eiji và Oishi "Chuyện hôm nay cảm ơn hai cậu" để tỏ lòng biết ơn, Tezuka không ngần ngại cúi người

Eiji cả kinh vội vội vàng bảo Tezuka không cần khách sáo, họ chỉ làm việc nên làm. Nếu người họ gặp không phải Kuroko thì họ cũng sẽ giúp đỡ thôi

Tezuka giữ nguyên thái độ lạnh lùng, anh đẩy đẩy gọng kính "Việc của đội mấy hôm sau nhờ cậu Oishi"

"Tớ biết rồi, chăm sóc Kuroko cẩn thận. Cần gì cứ gọi bọn tớ, nếu không còn gì khác tớ và Eiji về trước. Giúp tớ gửi lời hỏi thăm Kuroko khi em ấy tỉnh lại nhá"

"Ân"

Vẫy tay chào tạm biệt Tezuka, Eiji và Oishi ra về trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh. Sợ Kuroko tỉnh dậy sẽ đói, Tezuka quyết định ra ngoài mua chút cháo dinh dưỡng cho cậu

...

Murasakibara về nhà trong tình trạng khá tệ, ngay cả những món ăn vặt ngày thường hắn thích nhất cũng bị bỏ ở một góc. Vừa về tới đã nhốt mình trong phòng, Himuro nghe rõ tiếng đập phá đồ đạc vọng ra từ bên trong. Cảm giác có chuyện không ổn, Himuro gõ cửa phòng

"Atsushi sao vậy? Có chuyện gì?"

"Cút" Trong phòng vang lên tiếng gầm giận dữ của Murasakibara

Himuro sửng sốt, chưa bao giờ hắn nhìn thấy Murasakibara tức giận đến trình độ này.

Rõ ràng trước khi rời khỏi nhà Murasakibara rất vui vẻ, hắn nói đến tìm Kuroko đi dạo. Chẳng lẽ Murasakibara và Kuroko cãi nhau

Himuro liên tục đập cửa "Có chuyện gì vậy Atsushi? Em và Tetsuya cãi nhau?"

Cánh cửa đột ngột mở ra, Himuro nuốt nước bọt trước dáng vẻ hung thần ác sát, Himuro không tự chủ lùi về sau vài bước. Murasakibara hiện tại bị cơn giận che mắt, hắn nắm cổ áo Himuro, một cái nhấc bổng nâng anh ta lên ngang tầm mắt "Chuyện của tôi không cần anh lo, cấm anh nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi"

"..."

"Hừ" Murasakibara buông tay khiến Himuro ngã bệch trên sàn nhà.

*Rầm*

Nhớ đến việc diễn ra vài giờ trước, hơi thở Murasakibara càng phát ra cường thế. Hắn siết chặt nắm tay thành nấm đấm, tử mâu ám trầm cuồng dã. Hắn quơ lấy cái ghế gần nhất ném mạnh vào tấm kính đối diện treo trên tường

*Xoảng*

Tấm kính to lớn phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rải rác khắp sàn, cả căn phòng bề bộn với đồ vật nằm ngổn ngang. Murasakibara dựa lưng vào cửa, hình thể to lớn từ từ trượt xuống, hắn nhắm mắt ngửa đầu tựa lên thành cửa, tóc dài che gần hết khuôn mặt nhìn không rõ tâm tình

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại Murasakibara reo vang. Hắn chẳng màng để ý thế nhưng người gọi vẫn mãi kiên trì. Thầm mắng một câu, Murasakibara cầm điện thoại định ném đi, đồng tử liếc nhìn tên người hiển thị, đôi mày khẽ nhăn, hắn do dự vài giây cuối cùng nhấn phím nghe

Đầu dây truyền đến giọng nói âm lãnh của Akashi

"Atsushi, dám không nghe điện thoại của tớ"

"Có chuyện gì?" Murasakibara không kiên nhẫn hỏi

Akashi hơi ngạc nhiên trước thái độ Murasakibara thể hiện, môi mỏng cong cong nụ cười lãnh huyết "Ngay cả Atsushi cũng muốn chống đối tớ sao?"

"Đừng vòng vo nữa Aka-chin, cậu muốn gì?" Murasakibara lúc này khác hoàn toàn so với người luôn tỏ ra trẻ con, lười biếng mà ta thường hay biết

Akashi bật cười "Có vẻ Atsushi đang nóng giận?" ngừng vài giây Akashi chậm rãi nói tiếp "Atsushi bắt đầu không nghe lời rồi nha, thật đáng thất vọng"

"..."

"Không đùa nữa, tớ có việc cần nói. Tớ cho cậu 15 phút có mặt. Đừng quên tớ rất ghét phải chờ đợi" Nói xong, Akashi cắt điện thoại

Murasakibara trầm tư ngắm nhìn màn hình phụt tắt, bàn tay siết chặt di động đến trắng bệch các khớp ngón

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co