Truyen3h.Co

Anh De Co Chung Mat Ngu

Tông Văn một tay ấn ở trên ót Nhậm Thâm, mút môi cậu một hồi mới dần dần vươn đầu lưỡi ra.

Nhậm Thâm bị hôn đến thở không nổi, thừa dịp có thời gian thở, vội vàng nói: “Thầy Tông, đừng hôn......”

“Hửm?” Tông Văn híp mắt, tựa hồ không thỏa mãn, ngón tay để ở trên môi Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ, nhìn môi Nhậm Thâm vừa hồng lại sưng lên, con ngươi dần dần tối sầm xuống.

Nhậm Thâm nhỏ giọng giải thích: “Tôi còn chưa có ăn cơm, tôi phải đi về......”

“Chưa ăn cơm?” Tông Văn nhíu mày, lại hỏi: “Cơm trưa muốn ăn cái gì? Tôi bảo trợ lý đi mua.”

Nhậm Thâm nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, thật cẩn thận nói: “Có thể ăn thịt sao? Muốn ăn đùi gà......”

“Ừ.” Tông Văn đáp ứng, dắt Nhậm Thâm đến sô pha, thuận tay liền đem người ôm vào trong lòng ngực.

Một tay Tông Văn ôm người trong lòng ngực, tay kia lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lí, lại nói với Nhậm Thâm: “Tiếp tục nhé?”

Nhậm Thâm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy môi nóng lên, lại bị Tông Văn hôn môi.

Động tác của Tông Văn chậm lại, nâng mặt Nhậm Thâm, dần hôn sâu, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, mút vào.

Nhậm Thâm còn vẫn duy trì tư thế ngồi ở trên đùi Tông Văn, đôi tay bắt lấy góc áo người đàn ông, thẳng đến khi nghe được có tiếng bước chân bên ngoài tới gần, nhịn không được nghiêng đầu, chủ động kết thúc nụ hôn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, có người lại đây......”

Nói xong, Nhậm Thâm muốn thoát khỏi lòng ngực Tông Văn, chỉ là trên eo mình còn có một bàn tay đang ôm chặt, không thể động đậy.

Một tay Tông Văn ôm eo Nhậm Thâm, cũng dần dần nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, tầm mắt dừng ở cửa.

Mà tiếng bước chân cũng ngừng ở bên ngoài phòng nghỉ, người nọ bên ngoài gõ cửa, lên tiếng nói: “Thầy Tông, em đến đưa cơm ạ.”

Tông Văn nghe ra là âm thanh của trợ lý, liền hướng Nhậm Thâm nói: “Không sao, là trợ lý.”

Nhưng Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực Tông Văn, sợ bị người khác thấy được, ảnh hưởng không tốt.

Nhưng bên ngoài trợ lý đã cầm chìa khóa mở ra cửa phòng phòng nghỉ, Nhậm Thâm không kịp đổi tư thế, đành phải tự đem đầu chôn trong lòng ngực Tông Văn.

Trợ lý tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy hai người ôm nhau trên sô pha, phản ứng rất nhanh, vội vàng đóng cửa phòng lại.

Trợ lý đi tới, đem hai phân cơm hộp để trên bàn, hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, cơm hộp em để đây, em xin phép ra ngoài ạ.”

Trợ lý thập phần tự giác, dù trong lòng ngực Tông Văn còn ôm một người, nhưng trợ lý cũng không nhìn một cái, làm như không có gì, cũng không hỏi là ai.

Cho là người nọ đem đầu vùi vào trong lòng ngực Tông Văn nhìn không thấy mặt, nhưng trên người còn mặc bộ đồng phục, mà trong đoàn phim cũng chỉ có một người thường mặc đồng phục, nghĩ bằng ngón tay cũng biết ai.

Nhân sinh có một số việc không nên vạch trần, trợ lý cũng thông minh không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người rời đi, lại tri kỷ khóa kỹ cửa phòng.

Chờ đến khi trợ lý rời đi, Nhậm Thâm lúc này mới ngẩng đầu, từ trong lòng ngực Tông Văn ra.

Nhậm Thâm ngồi ở một bên, tầm mắt dừng ở trên bàn, nhìn hai phân cơm hộp, liền hỏi nói: “Thầy Tông cũng chưa ăn sao?”

“Ừ, còn chưa ăn.” Tông Văn lên tiếng, đem hai hộp cơm lại, mở ra.

Hai hộp đều có đùi gà, Tông Văn đem một phần đưa cho Nhậm Thâm, lại đưa thêm đùi gà của mình cho Nhậm Thâm luôn.

Nhậm Thâm nhìn hộp cơm của mình có hai cái đùi gà, nhịn không được hỏi: “Thầy Tông, anh không ăn hả?”

“Không ăn nhiều thịt.” Tông Văn trả lời.

Nhậm Thâm lúc này mới yên tâm, an tâm gặm đùi gà.

Tông Văn ở bên cạnh cầm đũa, không tập trung ăn cơm, tầm mắt ngẫu nhiên sẽ nhịn không được nhìn phía Nhậm Thâm, nhìn Nhậm Thâm ăn cái gì. Thời điểm Nhậm Thâm ăn cơm rất nghiêm túc, rõ ràng phần ăn hai người giống nhau, nhưng Tông Văn cảm thấy phần của Nhậm Thâm nhìn ngơn hơn. Mà Nhậm Thâm cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện tầm mắt Tông Văn, nhịn không được hỏi: “Thầy Tông, làm sao vậy? “Không sao hết.” Tông Văn thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn trưa, Nhậm Thâm dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi.

Giữa trưa lại là lúc buồn ngủ nhất, Nhậm Thâm lại mới vừa cơm nước xong, liền căng da bụng trùng da mắt.

Tông Văn nhìn phía Nhậm Thâm, hỏi: “Ăn no sao?”

“No rồi.” Nhậm Thâm gật gật đầu, lại nhịn không được ngáp một cái.

“Vây vào bên trong ngủ đi.” Giọng điệu Tông Văn rất bình thãn.

“Thầy Tông, tôi về phòng ngủ.” Nhậm Thâm lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tông Văn thuận tay bắt lấy cổ tay Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Ở chỗ này ngủ cũng giống nhau.”

Nói xong, Tông Văn liền dắt Nhậm Thâm vào phòng bên trong.

Nhậm Thâm đành phải cởi áo khoác bò lên trên giường, ngoan ngoãn mà dịch đến bên trong.

Tông Văn cũng cởi cảnh phục lên giường, ở bên cạnh Nhậm Thâm nằm xuống, lại giơ tay đem người ôm vào trong ngực.

Tông Văn nắm một bàn tay Nhậm Thâm, không làm gì, chỉ yên lặng ôm Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm cũng rất buồn ngủ, nhắm mắt lại liền ngủ.

Chỉ là khi Nhậm Thâm tỉnh lại lần nữa, là bị Tông Văn hôn đến tỉnh.

Nụ hôn dầy đặt tới tấp ở trên mặt, lại dần dần di chuyển đến môi, Nhậm Thâm giật giật thân mình, rầm rì trở mình.

Chỉ là một lúc sau, Tông Văn liền nhích lại gần, lần này là trực tiếp dán ở trên môi Nhậm Thâm, đầu lưỡi cũng duỗi ra.

Nhậm Thâm còn chưa ngủ tỉnh, đầu óc mơ màng, hơn nữa trong miệng lại có một vật mềm mại, theo bản năng liền ngậm lấy hút một hồi, lại nhận thấy được xúc cảm không thích hợp, vội vàng đem cái vật mềm kia đẩy ra.

Nhưng muốn đuổi đi kẻ xâm lấn cũng không dễ như vậy, Nhậm Thâm nỗ lực muốn phòng thủ, nhưng lực lượng nhỏ bé của Nhậm Thâm ở mặt trước Tông Văn căn bản không đủ dùng, rất nhanh bị đánh tan tát.

Tông Văn đã hoàn toàn giành quyền chủ đạo, lại dẫn đường Nhậm Thâm thả lỏng lại.

Chờ đến khi đôi môi tách ra, mặt Nhậm Thâm đỏ rực, ngay cả khóe mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, hơn nữa môi sưng đỏ, vừa thấy chính là bộ dáng bị hung hăng khi dễ.

Tông Văn nằm ở trên người Nhậm Thâm, một bàn tay nâng Nhậm mặt Thâm, lòng bàn tay dán ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, lại dần dần sờ đến khóe miệng ấn ấn.

Nhậm Thâm thở hổn hển, lại nhìn thấy Tông Văn vẫn luôn đè ở trên người mình, nhịn không được gọi một tiếng: “Thầy Tông ơi?”

Tông Văn lên tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú vào người trước mắt, tầm mắt bất tri bất giác dừng ở trên cổ Nhậm Thâm.

Cổ Nhậm Thâm rất sạch sẽ, làn da trắng nõn, lưu lại dấu hôn khẳng định sẽ rất đẹp.

Nghĩ như vậy, Tông Văn lại thoáng cúi người xuống, vùi vào cổ Nhậm Thâm, môi dán ở làn da cổ non mềm nhẹ nhàng cọ, kiềm chế không hôn xuống.

Nhiệt khí thở ra dừng ở trên cổ, Nhậm Thâm nhịn không được giật giật thân mình, hô hấp cũng dần dần vững vàng, lại hỏi: “Thầy Tông ơi, mấy giờ rồi?”

Tông Văn hơi nhỏm người dậy, lấy điện thoại coi giờ, ngay sau đó tiếp tục vùi vào cổ Nhậm Thâm, trả lời: “Một giờ năm mươi.”

“Thầy Tông, buổi chiều tôi còn phải đóng phim, phải trở về......” Nhậm Thâm nhắc nhở nói.

Nhưng Tông Văn vẫn đè ở trên người Nhậm Thâm, gắt gao ôm người trong lòng ngực, không nhanh không chậm nói: “Lại ôm năm phút, tới kịp.”

Nhậm Thâm đành phải đồng ý tới, “Vậy năm phút thôi.”

Nhậm Thâm ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không nhúc nhích làm ôm gối.

Tông Văn híp mắt, ngửi mùi thảo dược ngọt ngào trên người Nhậm Thâm, thân mình dần dần thả lỏng. Đầu ngón tay bất tri bất giác lại sờ đến trên môi Nhậm Thâm.

Môi Nhậm Thâm rất mềm, sờ lên xúc cảm cũng rất thoải mái, Tông Văn ấn môi xoa nhẹ một hồi, lại thoáng ngồi dậy nghiêng người, muốn hôn qua.

Nhậm Thâm chú ý tới động tác Tông Văn, vội vàng nhắc nhở nói: “Thầy Tông, có năm phút, vẫn là đừng hôn......”

“Năm phút đủ rồi.” Tông Văn cúi người, lại lần nữa hôn lên môi.

Nhậm Thâm cắn răng, nhưng chống cự không lâu, lại lần nữa bị Tông Văn công phá phòng tuyến.

Tiến công thuận lợi xâm nhập lãnh địa, khắp nơi du tẩu, ở trên lãnh địa đánh ký hiệu của mình.

Chờ đến khi đôi môi tách ra, môi Nhậm Thâm lại trở nên sưng đỏ lên, ngay cả quần áo cũng đều lung tung rối loạn.

Nhậm Thâm đứng dậy xuống giường, lại thuận tay lấy điện thoại qua, phát hiện đều đã hơn hai giờ, mới hôn mà hơn năm phút rồi.

Nhậm Thâm vội vàng thay quần áo, về phòng nghỉ bổ trang.

Thời điểm Nhậm Thâm trở về, người đại diện dựa vào trên sô pha nhìn điện thoại.

Người đại diện chú ý tới âm thanh ở cửa, ngẩng đầu, nhịn không được nói: “Rốt cuộc cũng về rồi đó hả?”

“Cơm trưa cũng không ăn, còn chạy qua Tông Văn ở một buỗi, chỉ biết mỗi ngày tìm Tông Văn......” Người đại diện lại chỉ chỉ trên bàn, “Trên bàn có chừa đồ ăn cho cậu nè.”

“Thầy Tông giúp em mua cơm rồi.” Nhậm Thâm trả lời.

“Cơm hộp?” Người đại diện vừa nghe, vội vàng nhíu mày nói: “Ăn cái gì?”

Nhậm Thâm cũng không dám nói mình ăn đùi gà, đành phải nói: “Dù sao chính là ăn ngon.”

“Có phải lại ăn thịt đúng không?” Biểu tình người đại diện tức khắc trở nên nghiêm túc, “Cũng chỉ còn mấy ngày, chờ cậu đóng máy xong muốn ăn nhiêu thì ăn! Nói bao nhiêu lần rồi, phải bảo trì thể hình!”

“Lâu lâu ăn một lần có sao......” Nhậm Thâm nhỏ giọng biện giải, “Ăn một lần cũng sẽ không mập lên.”

“Gì mà lâu lâu hả! Tông Văn mỗi lần đều cho cậu ăn, tôi lại không có khả năng chặn lại!” Người đại diện càng nghĩ càng giận, mỗi lần đóng phim, chỉ cần là Tông Văn cùng Nhậm Thâm diễn phối hợp, Tông Văn đều sẽ cho Nhậm Thâm đồ ăn vặt ăn.

Người đại diện lại cảnh báo lần nữa: “Hiện tại là ban ngày, dù gì hai người cũng còn ở đoàn phim, hơi chú ý một chút! Đừng để lại bị paparazzi chụp nữa!”

“Đã biết.”

“Dù sao cậu cũng không còn mấy ngày liền đóng máy, vẫn thu liễm một chút, chú ý một chút, rụt rè một chút! Đừng luôn tìm Tông Văn!” Người đại diện dặn dò.

“Được ạ.” Nhậm Thâm ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cậu xác thật không nhiều suất diễn, cũng chỉ có mấy ngày là phải đóng máy.

Tầm mắt Nhậm Thâm nhịn không được nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn phía phòng nghỉ diễn viên chính ở xa.

Đến lúc đó, cậu cùng Tông Văn chắc là không còn cơ hội gặp mặt nữa.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co