Anh De Thanh Song Anh De Thanh Doi
CHƯƠNG 85EDITOR: YINBETA: ROSALINE
Lục Dĩ Quyến cảm thấy đây là bữa cơm đau khổ nhất mà cậu từng ăn.Suốt hai giờ đồng hồ, mẹ Lục như chưa từng có đứa con trai này tồn tại, chỉ ngồi trò chuyện với Dung Đình, hai người bắt đầu từ nghệ thuật nấu ăn, quan hệ biện chứng giữa khẩu vị ẩm thực với sức khỏe dưỡng sinh, sau đó lại nói đến phim ảnh, thảo luận về mối quan hệ biện chứng giữa giá trị giải trí, giá trị thương mại với giá trị văn hóa,... giống như muốn chọc mỉa Dung Đình, giọng điệu của mẹ Lục từ đầu đến cuối tuy rằng vẫn luôn chậm rãi khoan thai nhưng lại đối chọi gay gắt với quan điểm của Dung Đình.Chiến hỏa không cháy tới mình, nhưng Lục Dĩ Quyến cũng không tránh được cảm giác như ngồi trên bàn chông.Cũng may là, Dung Đình đã dự liệu sớm, thái độ luôn giữ chừng mực, dù mẹ Lục có tán đồng hay phê phán quan điểm của hắn, Lục Dĩ Quyến vẫn không thay đổi lập trường của mình. Nếu mẹ Lục phản bác, hắn sẽ im lặng nghe, nếu như tán thành, hắn cười nhẹ thiện ý, cho dù mẹ Lục nói đến chủ đề mới, cực lực thể hiện ý kiến "cực đoan" của mình, Dung Đình vẫn luôn giữ phong độ nhẹ nhàng, tỏ vẻ —— "Tuy rằng con và ngài ý kiến có chút khác biệt, nhưng con tôn trọng ý kiến của ngài, sau này nếu con trưởng thành hơn biết đâu lại có cùng suy nghĩ với ngài." Nếu không phải đang ngồi bên cạnh mẹ, Lục Dĩ Quyến rất muốn đứng lên vỗ tay reo hò cho Dung Đình.Tuy là Dung Đình luôn phải tiếp chuyện mẹ Lục, nhưng cũng không bỏ rơi Lục Dĩ Quyến đang ngồi giữa mẹ Lục và hắn.Mẹ Lục vốn muốn khảo hạch người kia một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết này.Bà lẳng lặng nhìn con trai ngồi bên cạnh, quen thói đợi Dung Đình lột vỏ rồi đưa phần cua đã xử lý cẩn thận qua, ngồi mát ăn bát vàng, ăn thật nhiều.Bóc tôm bẩn tay cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc tự lau, mà lại đưa tay đến trước mặt cho người đối diện, Dung Đình sẽ lập tức lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.Ngược lại, sau khi Dung Đình nói chuyện một lúc, Lục Dĩ Quyến sẽ rót nước vào ly của hắn, rồi kéo kéo ngón tay hắn, Dung Đình sẽ tự biết cầm lấy ly, uống luôn không cần nhìn.Sự ngầm hiểu giữa hai người, đã đạt đến mức không cần đến ngôn ngữ, chỉ một động tác, một biểu cảm là có thể đoán ra được người kia muốn gì.Cuối cùng, mẹ Lục và Dung Đình ngồi nói chuyện thăm hỏi, cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ có Lục Dĩ Quyến liên tục đổi ba đĩa, trước mặt cũng chồng chất một đống cao cao gồm vỏ cua vỏ tôm vỏ sò xương cá... Đã thế, cậu còn không quên ngay trước khi Dung Đình thanh toán nói thêm một câu, "A, bánh nghìn lớp kia ngon, gói về hai phần, ngâm nước nóng đến lúc đói có thể sẵn ăn khuya luôn, úi, thêm một phần bánh bao cadé!"*bánh bao cadé
Lục Dĩ Quyến cảm thấy đây là bữa cơm đau khổ nhất mà cậu từng ăn.Suốt hai giờ đồng hồ, mẹ Lục như chưa từng có đứa con trai này tồn tại, chỉ ngồi trò chuyện với Dung Đình, hai người bắt đầu từ nghệ thuật nấu ăn, quan hệ biện chứng giữa khẩu vị ẩm thực với sức khỏe dưỡng sinh, sau đó lại nói đến phim ảnh, thảo luận về mối quan hệ biện chứng giữa giá trị giải trí, giá trị thương mại với giá trị văn hóa,... giống như muốn chọc mỉa Dung Đình, giọng điệu của mẹ Lục từ đầu đến cuối tuy rằng vẫn luôn chậm rãi khoan thai nhưng lại đối chọi gay gắt với quan điểm của Dung Đình.Chiến hỏa không cháy tới mình, nhưng Lục Dĩ Quyến cũng không tránh được cảm giác như ngồi trên bàn chông.Cũng may là, Dung Đình đã dự liệu sớm, thái độ luôn giữ chừng mực, dù mẹ Lục có tán đồng hay phê phán quan điểm của hắn, Lục Dĩ Quyến vẫn không thay đổi lập trường của mình. Nếu mẹ Lục phản bác, hắn sẽ im lặng nghe, nếu như tán thành, hắn cười nhẹ thiện ý, cho dù mẹ Lục nói đến chủ đề mới, cực lực thể hiện ý kiến "cực đoan" của mình, Dung Đình vẫn luôn giữ phong độ nhẹ nhàng, tỏ vẻ —— "Tuy rằng con và ngài ý kiến có chút khác biệt, nhưng con tôn trọng ý kiến của ngài, sau này nếu con trưởng thành hơn biết đâu lại có cùng suy nghĩ với ngài." Nếu không phải đang ngồi bên cạnh mẹ, Lục Dĩ Quyến rất muốn đứng lên vỗ tay reo hò cho Dung Đình.Tuy là Dung Đình luôn phải tiếp chuyện mẹ Lục, nhưng cũng không bỏ rơi Lục Dĩ Quyến đang ngồi giữa mẹ Lục và hắn.Mẹ Lục vốn muốn khảo hạch người kia một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết này.Bà lẳng lặng nhìn con trai ngồi bên cạnh, quen thói đợi Dung Đình lột vỏ rồi đưa phần cua đã xử lý cẩn thận qua, ngồi mát ăn bát vàng, ăn thật nhiều.Bóc tôm bẩn tay cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc tự lau, mà lại đưa tay đến trước mặt cho người đối diện, Dung Đình sẽ lập tức lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay.Ngược lại, sau khi Dung Đình nói chuyện một lúc, Lục Dĩ Quyến sẽ rót nước vào ly của hắn, rồi kéo kéo ngón tay hắn, Dung Đình sẽ tự biết cầm lấy ly, uống luôn không cần nhìn.Sự ngầm hiểu giữa hai người, đã đạt đến mức không cần đến ngôn ngữ, chỉ một động tác, một biểu cảm là có thể đoán ra được người kia muốn gì.Cuối cùng, mẹ Lục và Dung Đình ngồi nói chuyện thăm hỏi, cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ có Lục Dĩ Quyến liên tục đổi ba đĩa, trước mặt cũng chồng chất một đống cao cao gồm vỏ cua vỏ tôm vỏ sò xương cá... Đã thế, cậu còn không quên ngay trước khi Dung Đình thanh toán nói thêm một câu, "A, bánh nghìn lớp kia ngon, gói về hai phần, ngâm nước nóng đến lúc đói có thể sẵn ăn khuya luôn, úi, thêm một phần bánh bao cadé!"*bánh bao cadé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co