Chương 2. Cái tên mới
Chương 2: Cái tên mớiBuổi sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa, để lại những vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà. Tiếng mưa đêm qua đã lùi xa, để lại bầu không khí mát lạnh, tinh khôi. Jimmy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cơ thể vẫn còn mệt mỏi vì ca phẫu thuật kéo dài, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác khác lạ.Anh bước ra phòng khách. Trên sofa, cậu bé mà anh mang về tối qua đang ngồi co ro, đôi chân gập sát người, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo quá khổ. Bộ quần áo cũ của Jimmy trông rộng thùng thình, nhưng ít ra đã khô ráo và sạch sẽ. Gương mặt cậu bé vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt không còn đỏ hoe như đêm trước.Jimmy đi vào bếp, pha một ly sữa nóng rồi đặt nhẹ xuống bàn trước mặt cậu.
– Uống đi. – Anh nói bằng giọng dứt khoát nhưng không kém dịu dàng. – Nóng một chút, nhưng sẽ làm con thấy ấm.Cậu bé ngập ngừng, rồi đưa hai bàn tay run run nâng ly lên. Hơi ấm lan tỏa khiến vai cậu khẽ giãn ra, như thể lần đầu tiên được xoa dịu sau nhiều ngày lạnh giá. Jimmy lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên một sự xót xa khó tả.Một lát sau, anh hỏi:
– Con tên gì? Nhà ở đâu?Câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng khoảng lặng theo sau lại nặng nề. Cậu bé không đáp, ánh mắt cúi gằm xuống, chỉ tập trung vào ly sữa. Bàn tay nhỏ hơi siết lại, gân xanh hằn rõ.Jimmy ngồi im vài giây, rồi thở dài. Anh hiểu có những chuyện không thể ép buộc. Có lẽ phía sau sự im lặng kia là một nỗi đau mà đứa trẻ này chưa sẵn sàng nói ra.Anh đứng dậy, đi vài vòng trong phòng, rồi quay lại ngồi xuống đối diện. Đôi mắt anh dịu lại, giọng nói trầm ấm như gió mùa xuân:
– Nếu không muốn nhắc quá khứ, cũng được. Nhưng con cần một cái tên, để còn gọi nhau.Cậu bé khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn thoáng ngơ ngác. Jimmy mỉm cười hiếm hoi, bàn tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên bàn:
– Hay gọi con là Sea nhé? Biển cả rộng lớn, bao dung, nhưng cũng có lúc dữ dội. Chú mong một ngày con có thể mạnh mẽ, tự do như biển.Lần này, đôi mắt kia lóe lên một tia sáng mong manh. Cậu bé mấp máy môi, thì thầm lặp lại cái tên:
– …Sea.Giọng nói run rẩy, nhỏ bé nhưng rõ ràng. Jimmy gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng đến khó tin:
– Ừ, từ nay gọi con là Sea.Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, mối dây vô hình giữa hai người đã được thắt lại. Jimmy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn một điều – mình không muốn bỏ rơi đứa trẻ này thêm lần nào nữa.Anh đứng dậy, mặc áo blouse trắng chuẩn bị đến bệnh viện. Trước khi đi, anh để một phần ăn sáng và chai sữa khác trên bàn.
– Chú phải đi làm. Con cứ ở nhà, đừng mở cửa cho người lạ. Chiều chú về, mua thêm quần áo cho con.Sea ôm ly sữa trong tay, ngước nhìn anh. Đôi môi khẽ mím, rồi cậu gật đầu thật khẽ.Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Sea ngồi đó, lòng ngổn ngang. Tên gọi mới vừa được trao như một sợi dây cứu rỗi, khiến cậu thấy mình không còn hoàn toàn vô hình. Từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên có người nhìn vào cậu – thật sự nhìn – và gọi bằng một cái tên đầy ý nghĩa.Sea khẽ thì thầm với chính mình:
– Sea…Tiếng gọi lạc lõng vang lên trong căn hộ vắng, nhưng đôi mắt cậu đã ánh lên một tia sáng mà Jimmy nếu ở đó chắc chắn sẽ nhận ra: một mầm hy vọng nhỏ nhoi, vừa kịp nảy mầm sau đêm mưa dài.
– Uống đi. – Anh nói bằng giọng dứt khoát nhưng không kém dịu dàng. – Nóng một chút, nhưng sẽ làm con thấy ấm.Cậu bé ngập ngừng, rồi đưa hai bàn tay run run nâng ly lên. Hơi ấm lan tỏa khiến vai cậu khẽ giãn ra, như thể lần đầu tiên được xoa dịu sau nhiều ngày lạnh giá. Jimmy lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên một sự xót xa khó tả.Một lát sau, anh hỏi:
– Con tên gì? Nhà ở đâu?Câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng khoảng lặng theo sau lại nặng nề. Cậu bé không đáp, ánh mắt cúi gằm xuống, chỉ tập trung vào ly sữa. Bàn tay nhỏ hơi siết lại, gân xanh hằn rõ.Jimmy ngồi im vài giây, rồi thở dài. Anh hiểu có những chuyện không thể ép buộc. Có lẽ phía sau sự im lặng kia là một nỗi đau mà đứa trẻ này chưa sẵn sàng nói ra.Anh đứng dậy, đi vài vòng trong phòng, rồi quay lại ngồi xuống đối diện. Đôi mắt anh dịu lại, giọng nói trầm ấm như gió mùa xuân:
– Nếu không muốn nhắc quá khứ, cũng được. Nhưng con cần một cái tên, để còn gọi nhau.Cậu bé khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn thoáng ngơ ngác. Jimmy mỉm cười hiếm hoi, bàn tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên bàn:
– Hay gọi con là Sea nhé? Biển cả rộng lớn, bao dung, nhưng cũng có lúc dữ dội. Chú mong một ngày con có thể mạnh mẽ, tự do như biển.Lần này, đôi mắt kia lóe lên một tia sáng mong manh. Cậu bé mấp máy môi, thì thầm lặp lại cái tên:
– …Sea.Giọng nói run rẩy, nhỏ bé nhưng rõ ràng. Jimmy gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng đến khó tin:
– Ừ, từ nay gọi con là Sea.Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, mối dây vô hình giữa hai người đã được thắt lại. Jimmy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn một điều – mình không muốn bỏ rơi đứa trẻ này thêm lần nào nữa.Anh đứng dậy, mặc áo blouse trắng chuẩn bị đến bệnh viện. Trước khi đi, anh để một phần ăn sáng và chai sữa khác trên bàn.
– Chú phải đi làm. Con cứ ở nhà, đừng mở cửa cho người lạ. Chiều chú về, mua thêm quần áo cho con.Sea ôm ly sữa trong tay, ngước nhìn anh. Đôi môi khẽ mím, rồi cậu gật đầu thật khẽ.Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Sea ngồi đó, lòng ngổn ngang. Tên gọi mới vừa được trao như một sợi dây cứu rỗi, khiến cậu thấy mình không còn hoàn toàn vô hình. Từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên có người nhìn vào cậu – thật sự nhìn – và gọi bằng một cái tên đầy ý nghĩa.Sea khẽ thì thầm với chính mình:
– Sea…Tiếng gọi lạc lõng vang lên trong căn hộ vắng, nhưng đôi mắt cậu đã ánh lên một tia sáng mà Jimmy nếu ở đó chắc chắn sẽ nhận ra: một mầm hy vọng nhỏ nhoi, vừa kịp nảy mầm sau đêm mưa dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co