Truyen3h.Co

Anh Den Vang Trong Dem Toi

Buổi chiều tại bệnh viện, Jimmy bận rộn sắp xếp hồ sơ, không để ý cô y tá trẻ đang đứng gần, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và đôi phần lúng túng. Cô y tá mang cho Jimmy ly trà ấm, cười nói, giọng hơi run:

- Anh Jimmy, em mang cho anh tách trà, hôm nay anh vất vả rồi. À chiều nay hết ca trực anh có rãnh không? Hay là mình đi ăn cơm với nhau...

Sea bước vào, mang theo hộp cơm, nhưng ngay khi thấy cô y tá gần gũi Jimmy, tim cậu bỗng nhói lên. Cậu không hề nhận ra trước đó, nhưng bản năng dâng lên: muốn ngăn cản, muốn chiếm Jimmy về mình, không cho ai khác bước gần.

- Chú Jimmy, con mang đồ ăn cho chú đây. - Sea nói, giọng trầm, bước thẳng vào chen ngang, đặt hộp cơm xuống bàn.

Cô y tá lùi lại, giật mình, Jimmy hơi bối rối, ánh mắt nhìn Sea. Nhưng điều khiến cả hai bối rối hơn là bản năng chiếm hữu lạ lùng trỗi dậy trong Sea. Cậu không hiểu tại sao trái tim mình căng lên, muốn giành lấy Jimmy về phía mình, muốn bảo vệ anh khỏi mọi người.

Sau khi Jimmy nhận lấy hộp cơm, Sea không quay lại nhìn cô y tá nữa. Cậu rời phòng, nhưng lòng vẫn sục sôi. Trong đầu cậu là những câu hỏi chưa lời giải: Tại sao mình lại khó chịu khi thấy chú vui cười với người khác? Tại sao không thể chịu được việc ai đó gần chú?

Jimmy gọi với theo bóng lưng Sea
- Sea...

Sea chỉ im lặng, mặt nghiêm, không thèm đáp. Trái tim cậu vừa bối rối vừa tức giận, nhưng cậu chưa đủ can đảm để thừa nhận cảm giác của mình. Chú Jimmy là của con... hay là con đã tưởng tượng quá nhiều?

Cả chiều hôm đó, Sea tránh nói chuyện. Khi Jimmy cố gợi chuyện trong bữa tối:
- Sea, sao hôm nay con im lặng quá...

Cậu nhún vai, giọng lạnh:
- Con muốn ăn xong rồi đi học bài.

Jimmy đứng đó, ngẩn người. Anh cảm nhận rõ sự căng thẳng trong Sea, nhưng không hiểu tại sao cậu lại giận dữ như vậy.

Sau bữa tối, Sea gác sách vở lên bàn, đặt hộp cơm vào bồn rửa, rồi quyết định đi thẳng về ký túc xá. Jimmy nhìn theo, giọng lúng túng:
- Sea... giờ này con còn đi đâu?

- Con... cần thời gian. Con qua ký túc xá ngủ với bạn một hôm. - Cậu đáp, rồi quay lưng bước đi, không nhìn lại.
Trên đường về ký túc xá, Sea vẫn nghĩ về Jimmy, về cô y tá, về những cảm giác chưa tên gọi nhưng mãnh liệt dâng trào trong tim. Cậu vừa muốn bảo vệ Jimmy, vừa muốn hiểu chính mình, nhưng lại sợ thừa nhận cảm xúc. Mình đang ghen? Hay là... mình thích chú Jimmy thật sự?
Jimmy đứng lại trong phòng khách, nhìn bóng Sea khuất sau cửa. Anh thở dài, bối rối và bất lực. Lòng anh dấy lên cơn ghen, muốn gọi Sea quay lại, muốn giải thích, muốn nắm tay cậu, nhưng lý trí chưa cho phép. Anh cũng không chắc mình đang cảm thấy gì - chỉ biết rằng nhìn Sea giận, không muốn nói chuyện với anh.

Cả hai - Sea với bản năng chiếm hữu và Jimmy với cơn ghen khó kiểm soát - đều không hiểu hết tình cảm của đối phương, chỉ biết trái tim đã rung lên, căng tràn cảm xúc mà chưa lời nào có thể giải thích. Sự im lặng kéo dài, khiến căn nhà trống trải và tim mỗi người nặng trĩu, như đang chờ một tia lửa để bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co