Anh Dung Co Quyen Ru Toi Dam My 18
Mạc Lâm cảm thấy thật mệt mỏi, hắn nhớ lại những ngày tháng trước kia của mình Mỗi sáng sớm chỉ cần đến công ty đúng giờ, điểm danh sau đó leo lên xe cùng Hàn Phong đi giao hàng, một ngày trôi qua rất nhàn rỗi. Bây giờ hắn lại bị chôn vùi trong đống tài liệu Học thức của Mạc Lâm vốn thấp vậy mà lại nắm giữ chức vị quản lý, nhiệm vụ của hắn là thống kê hàng hóa và kiểm tra các mã vận chuyển đơn hàng. Nghe thì đơn giản nhưng công ty này có cả ngàn đơn mỗi ngày nhìn những con số thôi cũng khiến hắn hoa hết cả mắtDo chưa quen nên Mạc Lâm không tránh khỏi những sai sót trong quá trình làm việc, chỉ cần làm sai một chút trong bảng thống kê thì sẽ làm lô hàng đó bị tổn thất nghiêm trọng. Thật không may hắn lại dính phải chuyện đó Thế là cả tháng đó Mạc Lâm phải dùng hết tiền lương đền lại lô hàng cho công tyMạc Lâm biết chủ tịch đang cố tình làm khó hắn, vì hắn biết bí mật của anh. Hắn cũng đành chịu ai bảo hắn xui xẻo quá làm gì Mạc Lâm không nói ra bất cứ điều gì liên quan đến hôm đó trước mặt chủ tịch, cũng không hề kể ai khác nghe, hắn rất an phận luôn luôn cố gắng để xứng đáng với danh vị quản lý hơnNhưng chủ tịch càng lúc càng quá đáng Mạc Lâm từng rất thích anh nhưng bây giờ thì không nữa, người hắn gặp trong quán bar và người của hiện tại thật quá khác xaMinh Hảo luôn nhìn Mạc Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ, lần tổn thất do sai lầm của hắn khiến anh rất tức giận hôm đó còn ném hết đống giấy tờ dày cui vào mặt hắn, lời nói thì vô cùng cay nghiệt "Người như cậu đúng là suốt đời chỉ có thể làm những công việc dưới đáy xã hội, chả được tích sự gì, tôi sẽ lấy hết tiền lương tháng này của cậu bù vào tổn thất cậu gây ra" "Vâng ạ...tôi xin lỗi" Mạc Lâm cúi đầu nhặt lại đống giấy tờ rơi đầy dưới sàn, hắn chỉ biết nhịn nhục rời điNhững lần sau cũng chả khá hơn là mấy chủ tịch vẫn rất bất mãn với hắn "Cậu biết tại sao bản thân chỉ mãi là một nhân viên giao hàng quèn không, vì những công việc thấp hèn đó vốn giành cho những kẻ ngu ngốc như cậu" ánh mắt Minh Hảo sắc nhọn liếc lên nhìn Mạc Lâm, anh vò nát đống tài liệu hắn vừa thống kê xong ném vào người hắn"Làm lại" "Vâng ạ..." Mạc Lâm cúi xuống nhặt rác rồi quay bước rời đi Mạc Lâm có xin được quay về làm tài xế giao hàng nhưng chủ tịch không cho phép, anh đưa ra hai lựa chọn, một là mất việc hai là tiếp tục làm quản lý. Hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể cố gắng hằng ngày để không bị trừ lương Nhưng dù hắn cố đến đâu Minh Hảo vẫn moi ra nhưng sai sót rồi mắng chửi xỉ nhục hắn Lần này chủ tịch quăng những bản thống kê của Mạc Lâm lên không trung để chúng bay phất phới "Đem thứ rác rưởi này đi làm lại hết, nếu tôi không kiểm tra thì không biết công ty phải chịu thêm bao nhiêu tổn thất nữa" Công sức mình bỏ ra lại bị xem là rác rưởi Mạc Lâm tức vô cùng nhưng hắn buột nhịn vì công việc Mạc Lâm đi ra khỏi phòng chủ tịch, về ngồi ở bàn làm việc ôm đầu khó chịu, xung quanh những nhân viên khác không ngừng xì xầm bàn tán về hắn, người nào cũng xem thường hắn Mạc Lâm biết một phần nào đó ý đồ của Minh Hảo, anh muốn hắn chịu áp lực đến khi làm không nổi nữa sẽ tự động xin nghỉ việc, có lẽ chủ tịch không muốn kẻ đã nhìn thấy bộ dạng dâm dục của anh xuất hiện trong công ty của mìnhMạc Lâm không thể để chủ tịch coi thường, hắn phải cố gắng hơn nữa, muốn có thêm kinh nghiệm hắn chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ các nhân viên làm ở phòng tài liệu Các nhân viên ấy coi thường Mạc Lâm là thật nhưng thấy hắn cầu xin thì cũng thương sót giúp đỡ. Mà dĩ nhiên không phải giúp không công rồi, hắn phải bỏ tiền túi ra thanh toán tiền thức ăn cho họ mà họ thì ăn sang dã manĐám nhân viên bảo phải đi từ cơ bản đến phức tạp, thế là đưa Mạc Lâm đống tài liệu đơn giản của họ, hướng dẫn hắn làm một vài cái rồi còn lại để hắn làm hết một mình Mạc Lâm muốn biết nhiều hơn về công việc nên chấp nhận làm hết, hắn đã ra sức làm đến tận tối khuya Mạc Lâm hằng ngày cố gắng học hỏi, nhìn những nhân viên khác vui đùa với nhau trong giờ nghỉ trưa, hắn lại nhớ về những giờ nghỉ trưa của mình với Hàn Phong khi đó vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ biết thở dài trách số phận xui xẻo của mình 1 tháng trôi qua"Ông anh ổn chứ?" Hàn Phong những ngày qua dáng vẻ không có gì thay đổi nhưng Mạc Lâm bây giờ thì tiều tụy kinh khủng Hai mắt thâm quần đầu tóc bù xù, gương mặt hốc hác, quần ảo sốc xếch"T..tao ổn..." Mạc Lâm run rẩy cầm ly cà phê lên uống, Hàn Phong nhìn mà sợ chiếc ly sẽ bị rơi vỡ "Gã tài xế mới lúc nào cũng cáu gắt, tôi đi giao hàng chỗ Hạ Vũ lâu một chút đã bị gã ta nhắc nhở, anh mau quay về với tôi đi" "Mày nghĩ tao muốn làm ở vị trí này chắc" Mạc Lâm thở dài kể lại nổi khổ của mình cho Hàn Phong nghe Bị sếp và các nhân viên bắt nạt, làm việc quần quật từ sáng đến tối còn hay tăng ca, về nhà chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ"Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, uống cà phê xong tôi dẫn ông anh đi cắt tóc" bộ dạng lôi thôi, luộm thuộng của Mạc Lâm không khiến người khác kì thị mới lạ Hàn Phong dẫn Mạc Lâm đến một spa lớn nhìn thôi hắn đã thấy đau ví, định là từ chối rồi nhưng Hàn Phong tốt bụng nói sẽ trả tiền giúp hắn vì hắn bị trừ lương tháng này màLàm tóc xong Mạc Lâm như đổi cái đầu mới vậy, Hàn Phong mong với dáng vẻ này hắn sẽ bớt bị dị nghị về nhan sắc lạiMái tóc được cắt gọn cùng vuốt keo lên khiến Mạc Lâm trông sáng sủa ra hẳn, mấy cô gái đi đường ai nấy cũng đều khen tấm tắc, nhưng trong đầu hắn cứ nghĩ họ đang coi hắn là kẻ dị thường Hôm sau Mạc Lâm trước khi vào công ty đã thấy Hàn Phong đứng chờ sẵn, cậu lôi hắn vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai và quần áo cho hắn, còn nhắc nhở hắn phải tự biết lo những việc này Mạc Lâm diện kiến chủ tịch khá sớm, thấy bộ dạng mới của hắn chủ tịch cũng không mấy ngạc nhiên, có điều giọng nói lại thay đổi trở nên dịu dàng hơn mọi khi "Cậu hãy làm bảng thống kê cho tuần tới, nhớ hãy cẩn thận""Vâng ạ" Mạc Lâm cúi chào rồi rời đi Minh Hảo đưa tay lên môi, ánh mắt đê mê hai má đỏ ửng. Anh nhớ lại gương mặt khi nãy của Mạc Lâm Hôm nay trông hắn thật quá có khí chất, quần áo tóc tai gọn gàng đôi mắt đen láy liếc nhìn anh, đôi mày rậm có chút cau lại. Giọng hắn trầm ngâm thật quyến rũ Minh Hảo tưởng tượng nếu bản thân quì dưới chân Mạc Lâm bị hắn dùng gương mặt khinh bỉ đánh mắng, thậm chí là sỉ nhục coi thường sẽ tuyệt đến mức nào Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến dương vật của anh cương cứng lênMạc Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, sáng nay hắn dậy sớm quá nên còn rất buồn ngủ, lúc nãy gặp chủ tịch mà gương mặt cứ bơ phờ, không biết có làm anh thấy khó chịu không nữaBản thống kê lần này hắn nhất định phải làm cho thật tốt Mạc Lâm đã cố gắng cả ngày thậm chí là thức khuya để làm, khi đưa các nhân viên xem qua họ còn nói hắn làm tốt nữa Mạc Lâm đã rất vui và tin chắc sẽ không khiến chủ tịch thất vọng, thế nhưng đến lúc nộp bản thống kê thì...Mạc Lâm chứng kiến cảnh chủ tịch cầm tờ giấy hắn đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức xé nát rồi quăng đống giấy vụn lên người hắn. Cứ như mọi chuyện chưa hề thay đổi gì vậy "Năng lực của cậu chỉ dừng lại ở đó thôi ư? Làm lại hết" Mạc Lâm nắm chặt tay kìm nén sự tức giận, bình thường hắn sẽ xin lỗi rồi nhặt hết đống giấy vụn đem ra ngoài nhưng lần này hắn quay người không nói gì rời đi Minh Hảo nhìn hắn miệng nở một nụ cười gian xảo Mạc Lâm quay về phòng tài liệu, khi định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng xì xầm của các nhân viên và họ đang bàn về hắn"Nghĩ xem tại sao chủ tịch lại muốn làm khó cái tên quản lý đó?" "Chắc hắn đã đắc tội gì với ngài chủ tịch rồi" "Tự nhiên nâng hắn lên làm quản lý bù nhìn, mấy bảng thống kê của hắn có bao giờ được thông qua đâu, toàn là do chúng ta tự làm rồi đưa thư kí kiểm duyệt" "Đã vậy chủ tịch còn trừ hết lương của hắn chia cho chúng ta, mà rõ là công ty có nhận bảng thống kê của hắn đâu, việc tổn thất vốn chả sảy ra" "Haha hắn sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi rồi xin nghỉ việc thôi, không biết đã đắc tội gì với chủ tịch mà để bị hành như vậy nữa" "Mà nè bảng thống kê vừa rồi hắn đã làm rất tốt, mọi người nghĩ xem chủ tịch có chấp nhận không?" Mạc Lâm mở toang cánh cửa ra, các nhân viên giật mình họ không to nhỏ với nhau nữa mà quay về làm việc Hắn ngồi xuống bàn làm việc của mình, khoanh tay nhắm mắt suy ngẫm mọi chuyện Rõ là Mạc Lâm rất biết điều nhưng không ngờ lại bị đối xử như vậy, thử hỏi hắn đã làm gì sai chứ, không lẽ là lỗi của hắn khi vào nhầm phòng ưÁnh mắt tức giận hé mở ra, Mạc Lâm không thể để yên chuyện này được
"Tôi đã làm ra một chuyện hết sức tồi tệ xin cô hãy giúp tôi" Mạc Lâm quì xuống cầu xin Cô thứ kí xinh đẹp bối rối, cô thường pha cà phê vào giờ nghỉ trưa rồi đem đến cho chủ tịch, đang đi thì bị Mạc Lâm chặn lại. Hắn bảo mình đã vô lễ với chủ tịch nên muốn đem cà phê vào giúp cô thư kí sẵn tiện để xin lỗi anh luôn Thấy hắn khẩn cầu như vậy cô cũng đành chấp nhận đưa ly cà phê cho hắnMạc Lâm nhận lấy cốc cà phê đi đến phòng chủ tịch, hắn vừa đi vừa mở viên thuốc con nhộng bỏ bột trắng của thuốc vào, đôi mắt hắn tối lại đầy phẫn nộ Thấy bột trắng chưa tan Mạc Lâm dùng ngón tay khuấy đều thậm chí là nhổ nước bọt vào cho bỏ tức "Cốc cốc cốc" "Vào đi" Mạc Lâm mở cửa đi vào, chủ tịch đang ngồi xoay lưng hướng về phía cửa kính trong suốt, khi Mạc Lâm đã đến gần anh mới xoay ghế lại"Hửm sao lại là cậu?" "Chủ tịch...tôi xin lỗi... là tôi kém cỏi đã khiến ngài tức giận, lúc nãy tôi đã bỏ đi mà không thu dọn lại đống giấy của mình...xin ngài tha thứ, đây là cà phê tôi cố ý mang đến cho ngài" Minh Hảo nhận lấy cốc cà phê vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu" cút ra ngoài đi" Mạc Lâm cúi người chào nhưng vẫn nén lại một chút xem cảnh chủ tịch uống từng ngụm cà phê, anh không chút nghi ngờ hay cảm thấy cà phê có vị lạ gìMinh Hảo nhìn Mạc Lâm rời đi thì thở dài anh đặc cốc cà phê đang uống dở xuống bàn làm việc, mới nãy còn tỏ ra tức giận bất mãn với anh vậy mà bây giờ lại khẩn cầu xin lỗi rồiXem ra Mạc Lâm cũng chỉ như đám nhân viên tầm thường khác, Minh Hảo không nên đặc quá nhiều hy vọng vào hắn, sau hôm nay anh sẽ trả hắn về lại vị trí cũ dù gì hắn vốn không có khả năng đe dọa đến anh Bỗng Minh Hảo thấy chóng mặt cùng buồn ngủ tột độ, anh dựa đầu vào ghế rồi ngất điTầm 2 phút sau Mạc Lâm đã trở lại phòng chủ tịch, thấy Minh Hảo đã say giấc hắn nhếch mép cười xấu xa
"Tôi đã làm ra một chuyện hết sức tồi tệ xin cô hãy giúp tôi" Mạc Lâm quì xuống cầu xin Cô thứ kí xinh đẹp bối rối, cô thường pha cà phê vào giờ nghỉ trưa rồi đem đến cho chủ tịch, đang đi thì bị Mạc Lâm chặn lại. Hắn bảo mình đã vô lễ với chủ tịch nên muốn đem cà phê vào giúp cô thư kí sẵn tiện để xin lỗi anh luôn Thấy hắn khẩn cầu như vậy cô cũng đành chấp nhận đưa ly cà phê cho hắnMạc Lâm nhận lấy cốc cà phê đi đến phòng chủ tịch, hắn vừa đi vừa mở viên thuốc con nhộng bỏ bột trắng của thuốc vào, đôi mắt hắn tối lại đầy phẫn nộ Thấy bột trắng chưa tan Mạc Lâm dùng ngón tay khuấy đều thậm chí là nhổ nước bọt vào cho bỏ tức "Cốc cốc cốc" "Vào đi" Mạc Lâm mở cửa đi vào, chủ tịch đang ngồi xoay lưng hướng về phía cửa kính trong suốt, khi Mạc Lâm đã đến gần anh mới xoay ghế lại"Hửm sao lại là cậu?" "Chủ tịch...tôi xin lỗi... là tôi kém cỏi đã khiến ngài tức giận, lúc nãy tôi đã bỏ đi mà không thu dọn lại đống giấy của mình...xin ngài tha thứ, đây là cà phê tôi cố ý mang đến cho ngài" Minh Hảo nhận lấy cốc cà phê vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu" cút ra ngoài đi" Mạc Lâm cúi người chào nhưng vẫn nén lại một chút xem cảnh chủ tịch uống từng ngụm cà phê, anh không chút nghi ngờ hay cảm thấy cà phê có vị lạ gìMinh Hảo nhìn Mạc Lâm rời đi thì thở dài anh đặc cốc cà phê đang uống dở xuống bàn làm việc, mới nãy còn tỏ ra tức giận bất mãn với anh vậy mà bây giờ lại khẩn cầu xin lỗi rồiXem ra Mạc Lâm cũng chỉ như đám nhân viên tầm thường khác, Minh Hảo không nên đặc quá nhiều hy vọng vào hắn, sau hôm nay anh sẽ trả hắn về lại vị trí cũ dù gì hắn vốn không có khả năng đe dọa đến anh Bỗng Minh Hảo thấy chóng mặt cùng buồn ngủ tột độ, anh dựa đầu vào ghế rồi ngất điTầm 2 phút sau Mạc Lâm đã trở lại phòng chủ tịch, thấy Minh Hảo đã say giấc hắn nhếch mép cười xấu xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co