Truyen3h.Co

Anh Dung Im Khoang Cach Em Se Dap Bay

Thời Phù nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng,  lạnh nhạt nhìn người đi ra đi vào lắp những thiết bị hiện đại nhất trong phòng mình, cuối cùng vẫn không quên cảm ơn Cố quản gia.

Phòng Thời Phù có 1 cánh cửa sổ lớn, khung cảnh bên dưới là một vườn hoa hồng nhung rực rỡ, đỏ thắm diễm lệ.

Ngày hôm nay chứng kiến những cảnh tượng sa hoa, lộng lẫy Thời Phù nhận thức được đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, cái nghèo làm hạn chế sức tưởng tượng của cô. So với cuộc sống nghèo khổ, khốn đốn trước đây, Thời Phù thích cuộc sống sung túc, sang trọng như này hơn.

Chỉ qua một bữa ăn, Thời Phù cũng nhận thấy người làm ở đây xem thường cô bé, nếu không có Cố quản gia, bọn họ căn bản sẽ càng làm khó, khinh thường cô ra mặt. 

Thời Phù khi sinh ra đã luôn phải nhìn sắc mặt người khác hành xử, ánh mắt miệt thị như vậy cô bé đã sớm quen, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, không quan tâm.

Hơn 9 giờ, Tây Ẩn rời đi, khi đó Thời Phù ở trong phòng không quan tâm bên ngoài.

Từ khi bước vào phòng, ngoại trừ thời gian ăn tối được người giúp việc gọi ra Thời Phù chưa bao giờ bước chân khỏi phòng, cánh cửa luôn đóng chặt, chỉ có ánh sáng le lói bước ra.

Hơn 2 giờ sang, căn biệt thự chìm vào màn đêm yên tĩnh, không có một tiếng động dù là nhỏ nhất. Người làm đều đã tan làm, Cố quản gia đã lên giường nghỉ sớm.

Chợt tiếng mở cửa vang lên rất rõ ràng trong đêm khuya, Thời Phù ngẩng đầu khỏi sách bài tập đứng dậy ghé tai vào cửa nghe ngóng. Lại một tràng tiếng va đập nhỏ vang lên, cô bé hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng vàng nhạt lờ mờ chiếu sáng khắp căn phòng, trên ghế sofa có bóng người hơi động đậy. Thời Phù mở cửa khẽ bước đến, Tây Ẩn người đầy mùi rượu nằm sấp bất động trên sofa, góc nghiêng xinh đẹp đỏ ửng như đánh phấn, càng thêm hút hồn người khác.

Thời Phù ngồi xổm trước mặt ảnh, khẽ ngắm nhìn nhan sắc trời ban, ngón tay vô thức chọt chọt vào má khiến Tây Ẩn nhíu mày khẽ kêu một tiếng nơi cổ họng, bàn tay theo phản xạ bắt lấy tay cô bé.

Thời Phù giật mình nhanh chóng rút ra, lập tức đứng dậy muốn tìm quản gia Cố thì cổ tay bị một hơi ấm giữ chặt lại. Tây Ẩn say không biết trời đất, ngẩng đầu nhìn cô bé ánh mắt mơ mơ màng màng, đột nhiên hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống.

Cô bé tròn mắt, tim đập nhanh như nai con chạy loạn, hoảng sợ không hiểu chuyện gì liền dùng sức giật tay ra nhưng không được. Tây Ẩn đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập đau lòng, uất ức và bi thương, như thiên sứ trong sáng tổn thương khiến người khác không kìm được muốn ôm vào lòng an ủi.

Tây Ẩn kéo tay Thời Phù đặt vào lồng ngực ấm nóng, dùng cơ thể đè lên, bàn tay cô bé cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt, đôi môi mấp máy những từ không thành câu.

"Đừng đi mà....đừng đi...làm ơn....đừng bỏ mình lại...đừng đi....đừng bỏ mình...."

Thời Phù sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, lập tức vớ lấy bình hoa bên cạnh đập vào đầu Tây Ẩn, anh tròn mắt nhìn cô, đôi mắt có phần tỉnh táo vô cùng ngạc nhiên giây sau liền ngất lịm. 

Cô bé trán ướt đẫm mồ hôi, hít một hơi sâu rút mạnh tay ra khỏi tay Tây Ẩn, lần này thành công. Nhìn thiếu niên khóe mắt còn ướt đẫm, Thời Phù thở dài, đặt bình hoa lại chỗ cũ, hơi suy nghĩ.

Sau đó chạy lên tầng gõ cửa phòng Cố quản gia, chỉ nói ngắn gọn "Anh ấy ở kia" rồi lập tức chạy trở về phòng đóng cửa. 

Sáng sớm hôm sau, thời gian ăn sáng cô bé không gặp Tây Ẩn, theo lời quản gia Cố, Tây Ẩn sáng sớm đã vội lên công ty, lịch trình của đại minh tinh rất dày đặc, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi, 1 ngày ngủ 2 đến 3 tiếng là chuyện bình thường.  Cô bé gật gật đầu, không nói gì, gương mặt luôn vô cảm lạnh lùng như khối băng.

Cố quản gia có sắp xếp tài xế đưa Thời Phù đi học, cô bé đồng ý nhưng đến một đoạn cách khá xa trường và ít bạn học, cô bé liền bảo tài xế trở về, bản thân tiếp tục đi từ đây. Tài xế mới đầu không đồng ý nhưng đối mắt thái độ dứt khoát của Thời Phù đành miễn cưỡng rời đi.

Thời Phù tìm đến một ngõ nhỏ tối tăm ít người qua lại, cởi bỏ bộ đồng phục đẹp đẽ, mới toanh cất vào cặp, bên trong là bộ đồng phục cũ dùng lâu năm, may vá nhiều chỗ.

Những ngày sau đó, cô bé cũng không gặp Tây Ẩn, tính ra cũng hơn 1 tuần hai người chưa gặp mặt. Thời Phù không quan tâm đến chuyện này, dù sao đối với người đột nhiên nhảy ra trở thành người giám hộ, Thời Phù cũng không có nhiều thiện cảm, lớp phòng ngự trong lòng vẫn luôn dựng lên. 

Cô bé vẫn sinh hoạt bình thường, không cần phải làm thêm, thời gian rảnh luôn ở trong phòng học tập và đọc sách, rất ít khi ra ngoài. Tây Ẩn thì sáng đi sớm, tối về muộn. Hai người dường như ở cùng 1 nhà nhưng không hề để tâm đến sự tồn tại của đối phương, hai đường song song không có điểm trùng.

---------------------------------------------------------------------

"Lưu Viên, cậu thiếu tiền lắm sao, đến mức phải ăn cắp cả quỹ lớp? Hả??"

"Lớp trưởng, mình...mình không có. Mình...tại sao quỹ lớp lại ở đây mình cũng không biết. Lớp trưởng, cậu phải tin mình...mình không có ăn cắp..."

"Tiết trước chỉ có một mình cậu ở trong lớp, không phải cậu thì còn ai vào đây? Có người chính mắt nhìn thấy cậu lục cặp Nguyệt Tinh, cậu còn dám chối!?"

Lưu Viên hoàn toàn không biết hành động lục cặp người khác của mình bị người khác phát hiện, cô ta hoảng loạn giải thích nhưng ngày càng nhiều sơ hở. Lưu Viên quả thật lục cặp Nguyệt Tinh nhưng cô ta không lấy quỹ lớp, chỉ muốn lấp vở bài tập.

Ai bảo Nguyệt Tinh yếu đuối nhưng lại được lớp trưởng ưu ái, quan tâm như vậy, Lưu Viên chỉ muốn dạy con nhỏ này một bài học.

Nguyệt Tinh tính cách mềm mỏng, dịu dàng nhưng bạn thân cô ấy thì không. Luôn dùng lời lẽ công kích, dò hỏi, khẳng định Lưu Viên là kẻ ăn trộm.

Lưu Viên tức giận đến mức đập bàn chửi thề, muốn xông lên đánh nhau liền bị lớp trưởng cản lại. Ở trước mặt lớp trưởng Lưu Viên luôn giữ thể diện, ở trường ai mà không biết Lưu Viên thích lớp trưởng nhưng lớp trưởng lại thích Nguyệt Tinh.

Một phần ba số tiền quỹ lớp được tìm thấy trong cặp Lưu Viên, giáo viên đến Lưu Viên liền hoảng loạn, cộng thêm bạn thân Nguyệt Tinh ở bên cạnh làm khó dễ, Lưu Viên càng nói càng để lộ sơ hở.

Thời Phù ngồi một chỗ nằm gục xuống bàn, thấy có chuyện giả bộ  ngẩng đầu hóng hớt, không ai chú ý đến ánh mắt cô bé biểu lộ sự thỏa mãn kì quái nhưng rất nhanh trở lại gương mặt vô cảm.

Lưu Viên bị giáo viên mang đi, mời phụ huynh, cô ta luôn không thừa nhận việc lấy trộm quỹ lớp nhưng không ai tin, lần này Lưu Viên tức đến náo loạn văn phòng một trận, cuối cùng phải viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường.

Mấy ngày sau đó Lưu Viên không đến trường, Thời Phù tan học như bình thường, không phải đợi mọi người về hết mới chạy ra.

Lưu Viên sau đó đi học lại, luôn bị mọi người trong trường chỉ chỉ trỏ trỏ, chuyện cô ta thích lớp trưởng cũng bị đem ra chễ giễu 'không biết tự lượng sức'. Lưu Viên cùng đám bạn vốn là nhóm học sinh thành tích trung bình nhưng con nhà khá giả, hay đi bắt nạt người yếu thế hơn.

Lần này ngay cả đám bạn chí cốt cũng phớt lờ Lưu Viên, làm cô ta tức đên vừa đi học lại đã đánh nhau một trận. Lưu Viên đánh không lại , bị ăn đòn là nhiều, lại còn bị mắng và viết bản kiểm điểm.

Từ văn phòng bước ra, hai cô bạn cũ mỉa mai Lưu Viên vài câu rồi nghênh ngang bước đi, cô ta tức mà không có chỗ giận. Bước vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt, vô tình bắt gặp Thời Phù. Thời Phù không để ý Lưu Viên, liếc mắt còn không có khiến cô ta đang tức liền muốn tìm người xả giận.

"Con cô nhi kia, mày đi mua cho tao chai nước nha đam, nhớ là loại đắt nhất. Nhanh lên, nhìn nhìn cái gì, có tin tao móc mắt mày không"

Thời Phù ném giấy vệ sinh vào sọt rác, không liếc nhìn đến cô ta đáp lại.

"Cậu tự đi đi, tiết sau có bài kiểm tra, mình còn phải ôn tập"

Lưu Viên trợn mắt, định tiến đến nắm tóc Thời Phù thì bị cô bé nắm chặt lấy tay hất ra, đập lưng về phía cửa. Cô ta khinh ngạc, hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi Thời Phù đi mất mới tức giận đạp đổ sọt rác, lửa giận trong lòng ghim lên người Thời Phù.

Rất nhanh giờ kiểm tra đến, đề bài này đối với Thời Phù, chỉ là chuyện đơn giản, cô bé làm rất nhanh, còn hơn 15 phút nữa mới hết giờ. 

Đột nhiên có người đứng lên chỉ vào Thời Phù dõng dạc lên tiếng, là Lưu Viên.

"Em thưa thầy, bạn học Thời Phù sử dụng tài liệu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co