Gặp gỡ
Ngày đến đêm đi, mọi thứ cứ diễn ra như một vòng lặp không hồi hết. Cứ thế mà chẳng mấy chốc đã đến cái ngày cô gặp lại hai anh của mình. Mặc dù, đã được cho phép sử dụng ngân sách của dinh thự trong việc chuẩn bị một bữa tiệc trà nhỏ tiếp đãi khách nhưng cô không nghĩ điều đó là cần thiết. Nên đến hôm nay, định thự cũng chẳng thay đổi hơn mọi hôm là mấy. Lúc này đây, đứng trước cổng chính dinh thự cùng với người hầu. Trong lòng cô không khỏi rộn ràng, xao xuyến. Đã lâu lắm rồi Ariadne mới được gặp lại các anh. Lý do mà cô không tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nào đó để đón tiếp họ thực chất rất đơn giản. Thiết nghĩ, cả ba anh em cô đều đã thân thiết với nhau từ lâu, những lễ nghi gì đó theo phong tục truyền thống chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng cũng không thể không chuẩn bị, hôm nay Ariadne đã thức dậy từ sáng sớm để làm một vài loại bánh mà khi trước cô hay ăn cùng các anh mình. Chẳng để cô đợi quá lâu. Từ xa xa, Ariadne đã có thể thấy hai cỗ xe ngựa tiến đến. Đi theo còn có các tùy tùng thuộc hoàng thất nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cái cảm giác rạo rực đến hồi hợp khi này vẫn khiến cô như ngừng thở vì hào hứng."A! Ariadne sao em lại đứng đợi anh giữa cái thời tiết này cơ chứ!!" Darius Casillas vừa bước xuống xe ngựa đã la toáng lên, vội chạy đến chỗ cô."Thần, Ariadne Grodient xin kính chào điện hạ." Tuy nói là chào hỏi nhưng có vẻ cô không mấy nghiêm túc, trên môi cứ mỉm cười mãi thôi.Gương mặt của nhị hoàng tử hiện lên vẻ bất ngờ nhưng sau đó cũng gằng giọng cho phép Ariadne miễn lễ."Mới không gặp em vài năm mà trông em khác quá." Edsel Casillas lúc này cũng bước xuống xe ngựa cất tiếng hỏi thăm, trên gương mặt cũng khó giấu nỗi ý cười."Thần, xin kính chào hoàng thái tử điện hạ.". "Em không cần phải chào hỏi ta như vậy đâu." Edsel nói."Có gì chúng ta cùng vào trong nói chuyện đi, ở ngoài này không tiện cho lắm." Ariadne lên tiếng nhắc nhở hai người đối diện.Vừa mới bước vào phòng khách nhị hoàng tử đã cất tiếng trước, giọng bực tức hiện rõ lên trong từng câu chữ."Haizzz, em thực là! Tại sao! Tại sao lại làm mấy cái lễ nghi ngu ngốc ấy chứ!" "Thực chẳng biết khi nào anh mới chính chắn được như anh Edsel nữa. Haizzz!". Một tay chống hông, một tay chống cầm, Ariadne nhắm mắt than thở."Em....emm.". Darius tức đến đỏ mặt, bực tức đi ra một góc, quay mặt lại với tất cả mọi người."Dạo này em thế nào rồi?." Edsel dùng ánh mắt ôn nhu, trìu mến nhắm nhìn người em mà anh yêu thương vừa hỏi."Em vẫn ổn, ở đây ai cũng tốt với em cả.""Thật sao?. Vậy thì tốt quá!""Nếu...nếu...có...có ai bắt nạt em phải...phải nói cho anh biết đó!" Bỗng trong góc phòng vắng lên một tiếng nói. Thì ra đó là hướng mà nhị hoàng tử đang đứng."Ái chà, quan tâm người ta thì phải lại đây mà hỏi thăm đàng hoàng chứ." Edsel nói.Ariadne khẽ cười rồi tiếp lời."Lại đây nào, hỡi người anh đáng mến của em!" Cuối cùng thì Darius cũng lủi thủi bước lại, cái bực tức trên gương mặt khi nãy chẳng biết tự bao giờ đã biến mất mà thay vào đó là cái dáng vẻ ngượng ngùng."Như đã nói, nếu ai ăn hiếp em, anh nhất định sẽ trừng trị kẻ đó!. Darius hùng hồn nói."Phải đó!" Edsel khi này cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình với ý tưởng đó của em mình."Kể cả công tước Grodient?." Ariadne hoài nghi hỏi."Tất nhiên, dù không được nhanh chóng nhưng chắc chắn anh cũng sẽ khiến hắn trả giá nếu làm em tổn thương." Nhị hoàng tử nói với giọng to rõ, dõng dạc như thể đây là nhà mình chứ chẳng phải nhà của kẻ mình đang hăm doạ."Darius nói đúng đó!." Edsel cứ thế mà tán thành."Em không điên tới mức độ hại phu quân mình đâu." Ariadne chán nản gạt đi cái ý tưởng ngu ngốc ban nãy của hai người anh."Không lẽ...anh ta bắt nạt em sao?. Mau nói cho anh biết đi." Thái tử bỗng biến sắc quay phắt qua phía người em gái mình."Không, không phải vậy đâu. Công tước đối xử với em rất tốt. Chỉ là ví dụ thôi mà!. Edsel à, anh bị anh Darius lây cái tính xấu đó rồi sao?!!!""Hả??. Ý em là sao?. Tính anh bị làm sao!!!." Darius tỏ vẻ không cam tâm, uất ức vô cùng."Ai biết gì đâu.""Thôi, thôi được rồi. Hai đứa định cãi nhau đến lúc này nữa đây!." Cuối cùng, đúng như thường lệ Edsel vẫn lần người giảng hòa cho hai người em của mình."Nếu anh Edsel đã nói vậy thì em cũng không chấp anh Darius nữa...""À đúng rồi mọi người dùng thử đồ tráng miệng em mới làm đi!.""Tay nghề của em ngày càng tuyệt hảo đó!". Darius tắm tắt khen."Chứ sao nữa!. Em có phải bình hoa đi động đâu!" "Quả thực rất ngon!. Nhưng lần sau em đừng làm nữa..." Edsel khe khẽ cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người em mình."Tại sao?". Darius tò mò hỏi."Em ấy bị bỏng ở tay rồi kìa!". Gương mặt hào hứng ban nãy nay đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt tội lỗi vô cùng của Edsel."Hả! À cái này hả. Anh lo xa thế mới có xíu. Không chết ai đâu!" Ariadne xưa xua tay nói."Hết ngon rồi!!!" Darius dùng tông giọng có phần cao hơn so với ban nãy một chút, nói."Haizzz, rồi rồi anh giống con nít quá!. Em không làm nữa là được chứ gì." "Vậy mới phải chứ!." Darius đáp."Khi nào rảnh, em có tính quay lại cung điện một chút không?." Edsel nói."Quả thực thì em cũng có dự tính khi nào thích hợp sẽ quay về thăm phụ hoàng. Mà sao thế ạ?"."Không có gì đâu, anh chỉ hỏi bình thường thôi." Tuy nói là thế nhưng hai bàn tay của Edsel đã nắm chặt lấy nhau, khoảng chừng năm giây sau đó, ngón tay cái của anh khéo léo dựng thẳng lên.Đối với người ngoài thì những cử chỉ này hoàn toàn bình thường và gần như là vô nghĩa, thế nhưng đối với anh em họ thì đây chính là một loại kí hiệu riêng dùng để ám chỉ rằng có một việc quan trọng cần bàn bạc với nhau. Và tất nhiên, mọi hành động khi nãy của Edsel đều đã được Ariadne bắt gặp."Em nghĩ chắc cần phải sắp xếp thời gian lại để đến thăm phụ hoàng lâu một chút, em cũng khá nhớ người." Ariadne nói."Phải đó!. Bây giờ tụi anh cũng sắp tốt nghiệp học viện rồi. Chúng ta có thể dành thời gian cho nhau như ngày xưa aaa." Darius nói."Dù gì cũng phải để em sắp xếp thì giờ đã chứ, có gì em sẽ báo lại cho các anh.""Ừm ừm, mà quên nói em nữa. Tụi anh đang có ý định ở lại đây với tư cách là khách trong vòng 2 tuần.". Darius đáp."Anh đừng tự nhiên như thế chứ!. Anh phải báo lại với công tước một lời chứ. Thật không lịch sự gì cả!.""Thì lát anh nói.""Mà dạo gần đây, ở thủ đô vẫn ổn chứ ạ?.""Tất nhiên, mọi việc vẫn đâu vào đấy!."
"Cốc cốc..." Bỗng nhiên từ bên ngoài vâng lên tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của bà người."Vào đi!." Ariadne nói vọng ra.Từ ngoài cửa bước vào, đập ngay vào mắt tất cả mọi người là mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt vàng rực của công tước xứ Dillford, Dalziel Grodient."Thần, kính chào thái tủ điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ." Dalziel thực hiện những lễ nghi chào hỏi thông thường với hai người nọ."Không cần câu nệ vậy đâu, người một nhà cả mà." Edsel mỉm cười đáp.Rõ ràng đây là một cái bẫy. Nếu mà Dalziel nhận lấy lời này sẽ bị coi là tự mãn hay lập tức, tuy không thể gọi là khi quân phạm thượng nhưng điều này mà bị lọt ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán lâu dài của giới quý tộc. Còn nếu từ chối, thì ngay tức khắc sẽ bị coi là không công nhận công chúa bây giờ là công tước phu nhân hiện tại của Grodient, Ariadne Grodient là phu nhân của mình. Đường nào cũng khó tránh tai tiếng.Và có vẻ như Dalziel cũng nhận thấy điều đó. Chỉ mỉm cười mà không đáp. Đây chắc là biện pháp an toàn nhất mà vị công tước trẻ tuổi có thể làm. "Ngồi xuống cùng thưởng thức đi!." Darius từ nãy giờ chỉ im lặng mà quan sát bây giờ mới cất tiếng chen vào."Dạo gần đây chắc ngài cũng nghe về vụ việc ở biên giới phía nam của đế quốc rồi chứ.". Chỉ đợi Dalziel ngồi xuống thưởng một chút trà, Darius đã vào ngay chủ đề chính mà chẳng ngần ngại điều gì."Thần quả thực có nắm được một chút về việc ở biên cương. Tuy không thuộc địa phận của công quốc nhưng cũng tương đối gần nên biết một chút cũng không phải thừa.". Nhâm nhi một chút trà và bánh, Dalziel cũng đáp lời. Gương mặt vẫn không hiện chút suy nghĩ nào, vô cùng bình thản."Vậy ngươi nghĩ như thế nào về việc đó. Ý ta là cách quản lí của bên phía hầu tước." Edsel nói."Về việc đó thì chẳng phải là điều đáng trách của bên phía họ khi người đứng đầu lại có tài quản lí chưa tốt.""Ngươi nói đúng ý ta thật đấy. Vì điều đó nên ta sẽ nói với ngươi một thông tin." "Bên phía đám người biên giới ấy có vẻ đang nhăm nhe xăm phạm qua bên lãnh thổ của công quốc này đây."
"Cốc cốc..." Bỗng nhiên từ bên ngoài vâng lên tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của bà người."Vào đi!." Ariadne nói vọng ra.Từ ngoài cửa bước vào, đập ngay vào mắt tất cả mọi người là mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt vàng rực của công tước xứ Dillford, Dalziel Grodient."Thần, kính chào thái tủ điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ." Dalziel thực hiện những lễ nghi chào hỏi thông thường với hai người nọ."Không cần câu nệ vậy đâu, người một nhà cả mà." Edsel mỉm cười đáp.Rõ ràng đây là một cái bẫy. Nếu mà Dalziel nhận lấy lời này sẽ bị coi là tự mãn hay lập tức, tuy không thể gọi là khi quân phạm thượng nhưng điều này mà bị lọt ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán lâu dài của giới quý tộc. Còn nếu từ chối, thì ngay tức khắc sẽ bị coi là không công nhận công chúa bây giờ là công tước phu nhân hiện tại của Grodient, Ariadne Grodient là phu nhân của mình. Đường nào cũng khó tránh tai tiếng.Và có vẻ như Dalziel cũng nhận thấy điều đó. Chỉ mỉm cười mà không đáp. Đây chắc là biện pháp an toàn nhất mà vị công tước trẻ tuổi có thể làm. "Ngồi xuống cùng thưởng thức đi!." Darius từ nãy giờ chỉ im lặng mà quan sát bây giờ mới cất tiếng chen vào."Dạo gần đây chắc ngài cũng nghe về vụ việc ở biên giới phía nam của đế quốc rồi chứ.". Chỉ đợi Dalziel ngồi xuống thưởng một chút trà, Darius đã vào ngay chủ đề chính mà chẳng ngần ngại điều gì."Thần quả thực có nắm được một chút về việc ở biên cương. Tuy không thuộc địa phận của công quốc nhưng cũng tương đối gần nên biết một chút cũng không phải thừa.". Nhâm nhi một chút trà và bánh, Dalziel cũng đáp lời. Gương mặt vẫn không hiện chút suy nghĩ nào, vô cùng bình thản."Vậy ngươi nghĩ như thế nào về việc đó. Ý ta là cách quản lí của bên phía hầu tước." Edsel nói."Về việc đó thì chẳng phải là điều đáng trách của bên phía họ khi người đứng đầu lại có tài quản lí chưa tốt.""Ngươi nói đúng ý ta thật đấy. Vì điều đó nên ta sẽ nói với ngươi một thông tin." "Bên phía đám người biên giới ấy có vẻ đang nhăm nhe xăm phạm qua bên lãnh thổ của công quốc này đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co