Truyen3h.Co

Anh Duong

4.

Cả tuần học dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày mai là chủ nhật, Dương chỉ cần nghĩ đến thôi là cả người như được tắm trong mùa xuân, vui ơi là vui.

Cô vừa lăn lộn trên chiếc giường yêu quý của mình, vừa lập thời gian biểu cho ngày mai.

Có quán kem cuộn mới mở ở đường Quang Trung, hay là ngày mai gọi Phương Uyên đến đó ăn thử nhỉ? Còn có phim mới chiếu rạp, ăn xong đi xem luôn cũng được đó.

Uyên là cô bạn thân ở tầng dưới chung cư. Từ lúc Dương và mẹ cô chuyển đến đây, nhỏ Uyên là người thường xuyên qua lại nhà Dương nhất.

Tính cô nhóc ít nói, lại học khác trường nhưng đó là khi chưa thân mà thôi. Khi đã trở thành một phần trong gia đình, Uyên lại nói nhiều hơn hẳn, chắc là bị lây từ Dương rồi.

Cô lên kế hoạch một loạt các địa điểm mới mở mà mình muốn đi một lần. Quyết định hết thảy cô mới mở message lên nhắn tin cho nhóc Uyên.

Chị đại lầu trên: "Mai có bận gì không?"

Uyên ủn ỉn: "Có nha"

Uyên ủn ỉn: "Kế hoạch ngày mai của tớ là sẽ ngủ đến chiều, bận lắm."

Chị đại lầu trên: "Cậu là heo chắc, không biết phấn đấu sống healthy một chút nào à?" [con heo]

Chị đại lầu trên: "Dậy sớm đi chơi với tớ, tớ vừa xem dự báo thời tiết, sáng mai trời mát không có nắng đâu."

Dương năn nỉ cô nhóc đến long trời lở đất, tay soạn tin nhắn nhanh như chớp nhưng Uyên không hề có ý định rời khỏi căn phòng thân yêu theo dự định.

Tin nhắn được gửi ba phút sau, thanh hiển thị đang soạn tin nhắn của đối phương cuối cùng nhảy lên.

Uyên ủn ỉn: "tớ muốn ngủ, pleaseee, quá mệt mỏi"

Chị đại lầu trên: "Mai tớ khao"

Gửi đi chưa tới hai giây, khung thoại khác nhảy lên nhanh đến mức hình như đối phương cả buổi chỉ đợi mỗi câu này.

Uyên ủn ỉn: "Chốt. Ngày mai đi" [icon mặt cười hun chụt chụt]

Con người đúng là nô lệ của sự cám dỗ, vừa đưa ra đối sách dụ dỗ mà đã vội vàng đồng ý, tính của con nhóc này mình lại lạ quá, Nói khao là đi, không thì ở nhà. Bạn với chả bè.

Tuy nói vậy nhưng Uyên từ bé đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bảo vệ cô nè, dẫn cô đi chơi, lúc buồn không bao giờ vắng mặt nhóc cả. Chỉ có điều lớn lên lười muốn chết.

Dương lướt Instagram một chút rồi mới đặt báo thức, bắt đầu trãi qua mộng đẹp trên chiếc ổ thân yêu.
*
"Ánh Dương, cái anh cao cao đứng ở quầy thu ngân đẹp trai quá, tôi chạy đến xin info người ta mới được"

Phương Uyên – con nhỏ mê trai số một không ai số không, thấy trai đẹp là như gặp ánh sáng của Đảng vậy. Cạn ngôn.

"Bỏ đi bạn già, người ta đẹp cũng không đến lượt bạn hốt đâu nhé, sợ người ta đã có vợ rồi, thấy tay người ta đang dắt một cô bé không, khẳng định là con của anh ấy" Dương một phát ăn ngay nói thẳng, không chừa cho cô bạn một tia hi vọng.

"Chưa chắc nhé, hỏi thử mới biết được."

Không đợi cô đáp tiếp, Uyên đã bay đi nhanh như một gió. Con nhỏ mọt phim này thấy trai đẹp là sẽ tưởng tượng đủ cảnh tượng lãng mạn, tay trong tay cùng với người đẹp trong mộng dắt nhau đi hẹn hò à? Mơ hơi đẹp rồi.

Mà khoan đã, từ từ, stop.

Nhìn kĩ bóng lưng cái cậu đó hơi quen quen.

Suy nghĩ chợt lóe lên thì anh ta đã mặt đối mặt nói cái gì đó với Uyên làm con nhỏ có vẻ hơi chùn vai xuống.

Còn quen với chả không quen gì nữa, cậu ta là ai Dương còn không rõ hay sao.

Chính là Mai Hoàng Tú Anh - tảng băng di động biết đi siêu thị đây mà.

"Sao mình đi đâu cũng đụng phải mặt cậu ta như thế này, có oan gia ngõ hẹp quá không?" Dương vọt lên tới bên cạnh Uyên, vừa lầm bầm trong miệng.

"Cậu nói với cô bạn cậu đây là con của tôi ư? Nhìn tôi giống đã có con nhỏ rồi à?"

Chưa kịp lôi Uyên đi, Tú Anh đã xổ ra mấy câu chất vấn Dương.

"Không có" Dương chối nhanh gọn lẹ.

"Rõ ràng cậu nói anh ấy có con rồi"

"..."

"Nhìn cho kĩ, đây là em gái tôi, không phải con của tôi, được chưa?"

"À" cả hai người cùng nhau đồng thanh rất ăn ý, đúng là đôi bạn cùng tiến rồi cùng nhau nhục.

*

Không biết vì một thế lực nào đưa đẩy mà cả bốn con người cùng nhau ngồi ăn kem trong Jollibee.

"Ăn nữa không?" Tú Anh cuối người hỏi cô bé.

"Muốn, em muốn ăn nữa"

"Chị cũng muốn ăn thêm, hai chúng ta đi mua thêm nhé" Uyên cũng chen vào nói với cô bé, sau đó dắt tay nhau đến quầy bán.

Trên bàn chỉ con lại hai con người, một nam, một nữ cúi đầu ăn kem không nói một lời nào, giống hệt cặp đôi mới hẹn hò còn thẹn thùng bỡ ngỡ.

"Ngọc Ánh Dương" đang trong bầu không khí yên lặng đột nhiên Tú Anh gọi đầy đủ họ tên của Dương như một điềm báo nào đó mà cô dựng hết cả da gà.

Dương ngẩng phắt đầu lên, có hơi giật mình nên lỡ cao giọng.

"Hả?"

Khách ra vào xung quanh tấp nập, ai nấy đều lo chăm chú ăn phần của mình, chẳng ai bận tâm một bàn hai người đã xảy ra cái gì.

Nhưng mà đúng là xảy ra cái gì đó thật.

Dương chưa kịp phản ứng lại đã thấy khuôn mặt của Tú Anh đột nhiên to lên, không, đúng hơn là mặt cậu ta đang sát lại gần mặt của mình.

Cậu ta định làm cái quái gì thế, trời ơi có ai đó cứu với.

Hoảng sợ chưa được mấy giây thì cô nhận ra khóe môi có hơi ấm ấm.

Thôi xong, còn đâu nụ hôn đầu.

" Đậu má cậu ta hôn mình, điên rồi, khùng hết rồi. Không, không, cậu ta đang liếm kem bên khóe môi mình mới phải. Điên rồi sao, sao có thể làm vậy"

Môi Tú Anh hơi hơi nhếch lên cười, hai con mắt hơi híp lại chăm chú nhìn biểu cảm ngây người vừa sốc lại vừa sợ của Ánh Dương mà đi chiêm ngưỡng một chút, nhìn vẻ mặt thiếu đòn không từ nào tả nổi. Có chỗ nào là dáng vẻ lạnh lùng chứ, không biết xấu hổ!

Đầu Dương chỉ còn xót lại mấy dòng suy nghĩ chạy xẹt nhanh như điên này, cô bàng hoàng ngẩn người như một kẻ tâm thần đang cố nhớ ra tên của mình.

"Má aaaaaaaaaaaaaa"

Dương hét thất thanh, bật dậy từ trên giường của mình, mồ hồi ướt đẫm hết một mảng lưng, không ngừng thở dốc.

"Cái gì, sáng sớm mà gọi má mày rồi thế?" Giọng của bà Dung vọng vào từ phòng khách.

Chết tiệt, hóa ra là mơ hết sao.

Mình mơ cái quái gì vậy, mình bị điên rồi sao, mình vậy mà mơ thấy cậu ta hôn mình. Dương ơi Dương à mày khẳng định là điên hết thuốc chữa rồi, chẳng lẽ mình ám ảnh cậu ta đến mức ác mộng cũng phải là cậu ta ư.

Dương thẫn thờ ngồi trên giường, sức sống như bị kiệt quệ, không dám hồi tưởng lại cơn ác mộng vô duyên này nữa, cô tự chửi bản thân mình đến điên luôn rồi.

Mình có khi bị ám ảnh quá mức cũng nên. Không ngờ lại có một ngày mình lại trở thành một người biến thái như vậy hay sao? Muốn khóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co