Truyen3h.Co

Anh Duong

5.

Tỉnh lại từ trong giấc mơ quái gỡ này, Ánh Dương cuối cùng tìm lại được linh hồn của mình, sửa soạn chỉnh chu đầu tóc quần áo rồi bắt đầu càn quét khu phố.

Hai cô bạn cùng nhau đi hết nửa vòng trái đất. Đến mười giờ hơn đã thấy nóng muốn chết, vậy mà dự báo thời tiết trời hôm nay mát, rõ ràng mấy hôm trước có mưa lớn nay lại nắng muốn bốc hơi.

Dương vừa đi vừa lấy tay phẩy phẩy trước mặt cho mát, còn Uyên thì dũ muốn rách luôn cái vạt áo, mùa thu mà nóng chết đi được.

" Ủa, cái anh cao cao ở đằng kia đẹp trai thế, không biết đã có người yêu chưa?"

Sao lại thốt ra câu y hệt như trong giấc mơ của mình vậy chứ.

Chẳng lẽ cái người Uyên nhắc đến là anh chàng lạnh băng kia nữa sao?

Dương không thể nào tin nổi vội vàng nhìn theo hướng mắt của Uyên mới chợt hú hồn một phen.

Khi đó mới thầm thở phào nhẹ nhỏm: "Mình nghĩ quá nhiều rồi, làm sao trùng hợp như vậy được chứ"

Nhưng Ánh Dương thực sự cũng chẳng thể nào hiểu nổi được bản thân rốt cuộc là đang vui mừng hay là thất vọng vì cái người xuất hiện trong giấc mơ tối qua nữa.

Trái tim cô cũng không rõ cuối cùng bản thân trong giấc mơ khi được Tú Anh hôn "hụt" sẽ có biểu tình và phản ứng như thế nào, cô chỉ nhớ rằng mình cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào bên má cùng với hương chanh thoang thoảng trong mái tóc của Tú Anh.

Sau đó là ngạc nhiên? Tức giận?

Không.

Dương cảm thấy lạ lẫm, chỉ là liếm kem bên khóe môi cho cô mà thôi nhưng cô lại có cảm giác mình đang luyến tiếc không thôi qua một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ lặp lại ở hiện thực.

Dòng suy nghĩ của Dương bị cắt ngang, cô định thần hoàn hồn lại mới nghe thấy giọng của Phương Uyên truyền đến bên cạnh.

"Tớ phải đến xin info mới được" Uyên móc điện thoại ra, chạy đến chỗ người ta đang đứng.

Sao cả 'trong' lẫn 'ngoài' đều mê trai bỏ bạn như thế này, con nhóc này đúng là hết cứu nổi.

phía trước cách một con đường may mắn có một tiệm mắt kính, mái che rất lớn, Dương tạm trú nắng một lúc chờ nhỏ Uyên đang tìm chồng sắp cưới.

Nhìn nhỏ bạn có vẻ thành công xin được info người ta, cô nghĩ thầm như đã quá quen  "Để xem, con nhỏ này hứng thú với người ta được bao nhiêu ngày, mấy anh chàng trước đó bị nhỏ đá cũng hơn trăm lần rồi."

Nhưng ít ra nó còn có tình đầu tuổi học trò, còn mình một lần nắm tay còn chưa có được.

Tự suy nghĩ vu vơ rồi cười thầm, đột nhiên cửa trong suốt của tiệm bị mở từ phía trong ra, cô nghe thấy tiếng động rồi tránh sang một bên nhường đường cho người ta.

Mắt cô dán trên mũi giày của người đó không ngừng khen giày đẹp trong lòng. Con ngươi chuyển động theo từng bước chân của người kia, rồi dừng lại, anh ta đứng song song với cô.

Cảm thấy có gì đó lạ lạ, cô mới giật phắt đầu lên theo phản xạ. Gương mặt quen thuộc chiếm trọn ánh mặt.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Người trước mặt diện cho mình quần jean đen và áo thun xám nhạt, khoác ở ngoài thêm một cái áo khoác da đen phải nói là siêu đẹp trai, cậu ta nhìn cô tuy biết nhưng vẫn thích hỏi.

Người đẹp trai này không phải là Tú Anh thì còn là ai nữa.

"Tôi đi mua ..." Dương lùi lại một chút rồi mới đáp lại Tú Anh, sợ đứng gần một chút thôi có khi môi Tú Anh lại dán vào môi mình cũng nên, ngại quá đi mất.

"Mua kính?"

"À... Ừ"

Dương đang đứng ở tiệm bán kính nói không phải vì mua kính thì có hơi hơi không được bình thường cho lắm. Lỡ cậu ta nhỏ nhen tưởng nhầm mình bám đuôi theo cậu ta tới tận đây thì không chắc chắn không nỗi nhục nào có thể lớn hơn.

"Vậy cái này tôi đem đi cho người khác." cậu nhìn hộp kính trong tay rồi đi.

"Từ từ, chờ đã, cậu mua cho tôi ư?" Dương vội kéo tay áo Tú Anh để xác nhận lại.

"Đền cho cậu"

"Đền.... đền tôi hả? Đưa tôi đưa tôi, cậu đền thì mắc gì phải cho người khác chứ." Dương có hơi ngạc nhiên, giật hộp kính trong tay Tú Anh rồi cảm ơn người ta cho thỏa đáng.

Cậu ta nhún nhún vai, ý bảo không có gì đừng khách sáo rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Thang máy lên đến tầng bốn, Uyên đi ra ngoài vẫy tay tạm biệt Dương đang đứng ở bên trong, Tiếp tục lên tầng kế tiếp mới đến nhà của mình.

Vừa mở cửa cô đã chạy vọt vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, xong lại nhanh chóng mở cái hộp kính nhung màu đen đặt trên thành bồn rửa mặt mà mình vừa cầm về, mở ra ngắm nghía một chút.

Gọng kính mỏng màu đen, tròn hệt như cái kính cũ không khác là bao.

"Cũng được đó chứ" Dương nhìn mình trong gương rồi tự lẩm bẩm.

"Sao cậu ta lại biết mình bị cận bao nhiêu nhỉ?"

Không lẽ là giờ thể dục hôm trước.

"Dương, cậu mua kính mới hả? cậu cận thị có nhiều không?"

"Ừm... mắt phải 2 độ, mắt trái 2,5 độ thì phải".
*

Không ngờ cậu ta lại vô ý nghe được cuộc đối thoại hôm đó, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh cứ tưởng chẳng để ai vào mắt luôn đấy.

Nhưng sự đẹp trai đã cứu vớt cái nết khó ở rớt dưới cống lên của cậu ta rồi.

Cô đeo cái kính lên săm xoi một chút rồi tự tán thưởng sự xinh đẹp của mình trong gương.

Đúng là mặt đẹp thì mang gì cũng đẹp cả. Gen của mẹ trội thật, xinh như bà ấy luôn đó chứ.

Gương ở nhà vệ sinh muốn nứt làm hai thì cô mới chịu ra ngoài nấu bữa trưa chờ mẹ về rồi cùng nhau ăn sau đó lao vào phòng làm bài tập Hoá, Sinh, Anh cho ngày mai là xong.
*
Sân vận động trường THPT B thành phố S.

Hầu hết học sinh các trường bao gồm từ huyện đến thành phố đều chen chút nhau dành vị trí ngồi trên kháng đài. Trước mắt vô số những cái đầu lúc nhúc rất đông đúc náo nhiệt.

Tiếng xì xào nói chuyện, còn có tiếng bóng va chạm mặt sân, đội bóng chuyền bắt đầu tiến vào sân sau khi giọng giáo viên thể dục trường đối thủ vang khắp sân từ loa phát thanh.

Ánh Dương với Thanh Thanh bấy giờ mới tìm kiếm vị trí của lớp mình trên kháng đài.

"Đã bắt đầu rồi ư?" Thanh hỏi bạn bên cạnh.

"Hình như là vậy"

Quan sát một chút thì rõ, một phần sân đội trường A có sáu người, Dương không thể nhìn thấy hết tất cả từng gương mặt, chỉ lướt qua trông rất lạ lẫm, dường như đa số khối 12 được vào sân, còn lại ngồi dự bị.

"Cậu nhìn thấy anh ấy không? Anh ấy đẹp quá đi mất thôi,"

Phía bên trái kháng đài một nhóm nữ sinh trên áo có logo của trường nào đấy trông lạ lắm, hẳn là ở huyện nào đấy rồi. Tụm năm tụm bảy chỉ vào anh chàng cuốn hút mê người nào ấy trên sân.

"Ôi thật kìa, tớ có biết anh ấy đó, anh hay đến cửa hàng tiện lợi nhà mình mua thức ăn nhanh lắm. Chỉ nhìn lướt thôi là biết ngay, giọng anh ấy làm tớ muốn điên đảo mất thôi."

"Ảnh tên là gì ấy nhỉ, Anh Tú? À không, Tú Anh mới phải. Mai Hoàng Tú Anh."

Ánh Dương dỏng tay nghe lén đến đây mới bỗng nhận ra  sân không chỉ có mỗi đàn anh khối trên. Không phải còn có một người vừa nhắc tên đến là đốn đổ bao trái tim thiếu nữ hay sao?

Cô nhìn về hướng phát ra tiếng cổ vũ. Tú Anh đang ngồi trên ghế dự bị với Kỳ An chân gãy, hai người nói chuyện gì đó mà Kỳ An cứ cười cười suốt như bị ai động tới dây thần kinh cười của nó vậy.

Thuyết phục được người ta chơi bóng chuyền ? Chắc Kỳ An đã phải khổ sở quỳ gối trước nhà Tú Anh van xin quỳ lạy như Ái phi bị thất sủng cầu xin hoàng đế à, tưởng tượng thôi đã làm Dương muốn cười bò rồi.
*
Giờ sinh hoạt tuần trước.

Thầy Duy vào lớp thì thầm với cô chủ nhiệm gì đó, cô gật đầu coi như đồng ý rồi thầy mới đứng trước lớp thông báo.

"Mấy em, tuần sau trường chúng ta sẽ có giải đấu với trường B, các bạn nam chiều nay tập trung ở sân thể dục để chúng ta cùng nhau thảo luận."

Dứt lời, thầy cúi đầu chào cô Minh, đi ra khỏi lớp.

"Tú Anh này, cậu tham gia có được không, tớ vừa gãy chân hôm qua, còn bó bột đây này" Kỳ An giơ cái chân bó bột từ đầu gối đến mắt cá chân của cậu ra.

"Cậu nhờ người khác không được à? Phiền như vậy bị đánh gãy chân là đúng."Tú Anh liếc một cái cho xong chuyện rồi chẳng thèm để tâm nữa, vẫn không quên mở mồm ra độc địa mấy câu.

"Tớ là bị té xe à nha, ai mà đánh?"

"Ai biết được."

Cứ tưởng hai người một hỏi một đáp đến đây là kết thúc, quả nhiên được tầm mấy phút im lặng ít ỏi Kỳ An lại tiếp tục dai như đĩa.

"Năn nỉ cậu đó, coi như vì cái thân già yếu sắp lìa chân này của tớ đi mà, nha"

"Sắp chết chưa? Để tôi còn biết chừng đi viếng"

"Mồm miệng cậu độc địa quá rồi đấy. lớp ta ngoài tôivà cậu ra thì chẳng ai chơi bóng chuyền cả, mấy đứa chỉ thích đá bóng còn không thì là bóng rổ, chẳng phải có cậu ở đây rồi sao, cậu nỡ lòng nào để những lớp khác chiếm mất ánh hào quang của lớp mình ư? Cậu không nhẫn tâm vậy đâu mà"

Cuối cùng là vì tập thể lớp hay vì cái gì mà Tú Anh lại đồng ý, cũng có thể là do không chịu nỗi để Kỳ An tra tấn lỗ tai thêm giây phút nào nữa.

Mắt Ánh Dương cứ dán chặt trên gương mặt góc cạnh do hơi nghiêng đầu mà để lộ của Tú Anh, cô càng nhìn càng cảm thấy mê người bởi sự cuốn hút vô hình của cậu.

Có vẻ cậu cảm nhận được có một ánh mắt ẩn giấu trong hàng nghìn người đang hướng về phía cậu, cậu nhìn lên phía bên trên kháng đài rốt cuộc cũng thấy rõ người ấy, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh Dương tự nghi ngờ bản thân có phải cô hoa mắt hay không, hay là mình bị cận nên bị nhầm lẫn?

Thế mà cô lại nhìn thấy môi Tú Anh khẽ nhếch nhẹ lên, không biết là đang cười hay chỉ là vô ý làm như vậy mà thôi.

Trái tim cô bỗng dừng một nhịp sau đó đập liên hồi như chịu phải một kích thích rất lớn, nó dường như sắp mọc chân chạy tuột ra khỏi lồng ngực của cô luôn ấy.

Đây là sao nhỉ?

Sao mình lại có phản ứng ngu ngốc như thế? Loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co