16
-cái con mẹ điên này, ai cho mày đánh thằng thảo-do anh, tất cả là do anh. nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu, anh liệu hồn đấy-à, cô là con nhỏ tên diệu gì đó à? -biết còn hỏi? -đừng cãi nhau nữa, cô đến làm loạn thì mời ra ngoài. ở đây là bệnh viện, đừng cãi nhau-anh còn dám lên tiếng à thứ súc vậ--câm mồm! từ cuối hành lang, văn sơn cùng trung tuấn đang đi đến chỗ họ. và tiếng quát lúc nãy là từ văn sơn. -mày là ai-mày cái đéo gì, bố mày lớn hơn mày đấy. ăn nói đàng hoàng vào không tao mặc váy đáp thẳng đôi dép vào mồm lại than-mày.. -làm sao, thích cãi tay đôi à. xin lỗi mày đi, bạn tao hiền chứ tao đéo hiền. mày đụng vào bạn của vũ văn sơn này là mày sai rồi con gái ạ-thì làm sao, mày dám làm gì tao nào? con trai mà đi đánh con gái à. ồ mà đâu phải, mày làm gì phải con trai ha? -đĩ mẹ nó quạu thiệt chứ, cái con nhỏ này không có van mồm à. tao không là con trai thế là cái quần gì-mày là cái thể loại nam không ra nam nữ không ra nữ đấy! -này nha, tôi chưa nói đến cô câu nào nhưng cô đụng vào sơn thì đừng trách tôi không nói trước -hai người cũng như nhau, có gì mà bênh?-má nó, để tao bo 1 - 1 với nó. chó này nay mày chết với bố mày rồithấy văn sơn có ý định lao lên thật, văn thảo chạy lại can ngăn, dù gì cũng là trong bệnh viện, không nên to tiếng. -thôi sơn, đừng cáu-sao mày hiền thế, mày hiền vậy chúng nó leo lên đầu lên cổ mày ngồi đấy-hiền gì, thảo mai thì có-đéo đánh đéo được mà, con kia mày khóa ngay cái mồm mày vào, không khóa được để tao nhét cái dép vào mồm giúp này! -ừ tao thách mày đấy đồ quái thaitrung tuấn đưa tay lên tát huyền diệu một cái, cô ả ngã sõng soài ra đất, khóe miệng còn có máu rỉ ra-tao đã bảo rồi cơ mà, riêng mày đụng đến sơn thì có bảo tao đàn bà tao cũng đánh mày ra bã. một khi đã đụng vào sơn của tao thì tao đéo kiêng nể ai kể cả con gái đâu, nghe rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co