Truyen3h.Co

Anh Em

"Long! Con có phải Nghiêm Vũ Hoàng Long không?"

"Dạ vâng, nhưng cô chú là ai ạ?"

"Con, con còn nhớ bố mẹ không con?"

"Con...con...không có ấn tượng lắm..."

------------------------------------------------------

Đôi khi Long Ngơ tự hỏi rằng có phải mấy đứa ở giữa không út không cả mới là bị bắt nạt không, nó nói thật đấy. Hôm nay nó bị hai ông anh với thằng em lừa cho quả cay cú, đã thế còn phải lết thân đi mua nước cho nữa, thằng Ngơ vừa cay vừa tức. Và thế là nó mang cái bản mặt nhăn nhó ra quán nước.

"Em ơi ra lấy nước này!" Nghe tiếng chị thu ngân gọi thì nó lật đật chạy ra. Nó cầm trên tay túi nước định rời đi nhưng có người kéo vai nó lại khiến nó suýt ngã cơ.

"Long! Con có phải Nghiêm Vũ Hoàng Long không?" Một người phụ nữ trung niên hỏi gấp gáp khiến nó cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ xem đây là ai mà sao biết tên mình, nó lắp bắp trả lời.

"Dạ...dạ vâng, nhưng cô là ai?" Nó cũng đàng hoàng trả lời, vì nó nghĩ quán nước đầy người như vậy bọn ấu dâm trộm cướp chẳng làm gì được nó đâu. Nó bắt đầu khó hiểu khi đôi mắt người phụ nữ đằng trước ngấn lệ, và nó mới để ý là đứng sau người phụ nữ còn có một người đàn ông cũng tầm tuổi đó, cũng đang có vẻ xúc động chăng?

"Con, con còn nhớ bố mẹ không con?" Người phụ nữ hỏi, tay bà bám chặt lấy hai vai của nó, nó cảm nhận được đôi tay gầy ấy đang run run, và nó bắt đầu bối rối.

"Con...con...không có ấn tượng lắm..." Nó lắp bắp nói, và nó chỉ biết nói thật. Đúng vậy, nó sinh ra ở Hà Nội này nhưng nó không biết nhà ở đâu, nó được đưa tới trại trẻ mồ côi nhưng chẳng nhớ là được nhặt tới hay ai đưa nó tới, nó không nhớ nổi.

Nó chỉ nhớ cái ngày nào đó 7 năm về trước, nó được một người đàn ông sơ mi đen thắt lưng quần Tây bế trên tay đưa về, người đàn ông đó ấm áp và an toàn khiến nó mừng suýt khóc, và người đó là bố Đan, người bố đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ - nó.

Người phụ nữ nghe nó trả lời thì vỡ oà. Kéo nó lại ôm chặt làm rơi túi nước.

"Mẹ đây con, mẹ là mẹ của con đây." Bà vừa khóc vừa nói vào tai nó nhưng nó dứt khoát đẩy ra. Vừa đẩy ra được phát là nó cúi xuống nhặt túi nước lên và chạy một mạch về nhà, không ngoảnh đầu lại mà nhìn.

Nó hớt hải chạy về, về tới nhà xông thẳng vào cửa rồi tới chỗ anh em và thở phào.

"Chó đuổi à thằng này?" Nam hất mặt lên hỏi khi đang khó hiểu vãi lờ nhìn nó thở dốc đứng chống tay lên bàn phòng khách.

"Không...em kể cho nghe...sợ vãi..." Nó đưa túi nước cho anh em rồi kể. Kể một hồi thì anh em cũng hiểu ra vấn đề rồi, may anh em mình không bị thiểu năng á.

"Tự nhiên nói thế cũng sợ, nhưng nhỡ là mẹ với bố mày thật thì sao?" Anh Hải hỏi.

"Em chẳng biết, em có biết mặt bố mẹ ruột đâu." Thằng Ngơ nó nhún vai rồi ngồi xuống đất chung với cả hội.

"Nhưng nhỡ là thật thì sao anh?" Thằng Huy thắc mắc.

"Thôi đừng có nhỡ nữa, tao sợ lắm!" Thằng Ngơ xua tay nói rồi nó với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Chúng nó cũng cho qua chuyện này, lại ngồi bàn tán nói chuyện rôm rả, chán thì xem TV, nói chung là cả chiều hôm ấy chúng nó nằm vật nằm vã ở dưới phòng khách.

Tới tầm gần tối thì chúng nó nghe tiếng gõ cửa, thằng Huy lại là người chạy ra mở như thường.

"Cô chú tìm gì ạ?" Huy hỏi. Trước cửa chính là người phụ nữ và đàn ông ban nãy thằng Ngơ nó gặp ở quán cà phê đó.

"Con cho cô hỏi đây có phải nhà của bạn Nghiêm Vũ Hoàng Long không con?" Thằng Huy nhìn người phụ nữ, rồi quay vào trong nhìn anh em đang ngoái đầu ra hóng hóng.

"Cô chú là ai ạ?"

"Cô, cô là mẹ của Hoàng Long, chú này là bố nó, nó có nhà không con?"

"Cô đợi con chút ạ!" Huy đáp, kèm theo cái gượng cười rồi chạy vào nhà.

"Anh Long, hình như cái cô anh kể đứng ngoài hỏi anh có nhà không kìa, rồi cái chú đằng sau thì cô ấy bảo là bố anh đấy." Thằng Huy chạy về chỗ anh em ngồi thụp xuống mà nói thầm thầm. Thằng Long Ngơ nghe xong mà giật mình.

"Ô chết, mày nói là tao không có nhà hộ cái, nhanh!" Ngơ nó giục, Huy gật đầu rồi chạy ra.

"Không có cô ạ." Huy nhún vai. Người phụ nữ vẫn không từ bỏ, bà tiến người vào trong một chút nữa rồi hỏi.

"Nhưng cô thấy nó chạy vào đây mà, con cho cô gặp nó được không?" Huy nghe xong thì hoang mang lắm, lại phải chạy vào trong.

"Cô ấy thấy anh chạy vào đây rồi."

"Để tao." Anh Nam đưa ra ý kiến và tất nhiên thằng Ngơ đồng ý, đồng ý vội chứ.

"Cô ơi, đây, Hoàng Long anh cháu là anh này, cô tìm có gì không ạ?" Thằng Huy nói rồi tay đẩy anh Nam lên trước. Người phụ nữ đằng trước ngơ ra khó hiểu.

"Dạ con đây, cô là ai ạ?" Thái Nam bắt đầu diễn, không hề giả trân luôn, còn làm bộ ngơ ngác nữa kìa.

"À, chắc cô nhầm nhà rồi..." Người phụ nữ nói rồi đẩy người đàn ông - chắc là chồng đằng sau đi. Thằng Huy với Nam đợi hai người họ đi thì thở phào.

"Ôi tao ngất đấy, lần sau không đóng nữa đâu!" Nam than thở.

"Giúp tí gì căng?" Ngơ nó cười cười.

"Mà em thấy cô ấy có nét giống anh thật anh Ngơ ạ!" Thằng Tuấn Huy ngồi xuống, bốc một miếng bim bim cho vào miệng.

"Nói chung là tao không quan tâm, dù có ruột thịt thì cũng không biết." Thằng Ngơ lắc đầu nguầy nguậy. Ừ đúng, dù có là bố mẹ ruột đi nữa thì nó cũng không đi đâu hết, nó sống với bố Đan, với các anh em trong nhà, với cả gang quen rồi, nó trân trọng tất cả, nó sẽ không về đâu.

"Nhưng đời đâu ai biết được?"

------------------------------------------------------
Rồi tới công chuyện rồi đó hớt sến rồi. À quên, ăn mừng 2k views xíu nè. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ tui nhiều như thế này hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co