Truyen3h.Co

Anh Hieu Anh Chieu Em Qua Roi Hieugav

Chao xìn mọi người, vì ít truyện fanfic hieugav quá nên phải tự để tự húp thôi.Tiện thể thì chia sẻ cho các bà cùng măm măm cùng luôn.Đôi lúc tôi viết truyện có mấy đoạn nó cấn cấn mà nó lủng củng thì bỏ qua cho tui nha,có gì hú tui để tui tiếp thu và sửa đổi.Chúng ta sẽ khám phá trong cái fic này về hành trình bé An dính tiếng sét ái tình với anh gia sư gia trưởng Hiếu Trần nhé ặ! 

(Hieugav)

Couple: Hieuthuhai x Negav

Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An

Hừm! An con làm mẹ đau đầu quá mà! Suốt ngày mẹ chỉ nghe được những lời từ thầy cô về ý thức học hành của con thôi. Mẹ nghĩ, mẹ có chán không cơ chứ?

"Hoiiii mà, mẹ ơi, con hứa lần sau sẽ học ngoan, không chơi bời nữa đâu nha nha!"

Bà đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm sao để giải quyết đứa con "khó bảo" này đây. Bà chán lắm rồi, không muốn nghe mỗi khi thầy cô báo về An quậy như quỷ trên lớp, bài vở thì nhếch nhác, làm bài tập thì bị gọi tên vì không làm, còn thường xuyên nằm bò ra bàn ngủ khì khì nữa chứ. Kết quả học hành tụt dốc không phanh khiến thầy cô lo lắng không ngừng.

Bao nhiêu lần bà đã nhắc nhở, thúc giục An phải nghiêm túc học hành vì giờ là lớp 11, sắp lên lớp 12 rồi, không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí được. Nghĩ vậy, bà giữ An lại, không cho nó lén trốn vào phòng.

"An, mẹ bảo này."

"Dạ, chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ định thuê gia sư về dạy con ôn tập các kiến thức từ đầu, chứ điểm học tập thế này mẹ không thể ngó lơ được. Tuần này mẹ sẽ tìm người, thứ Bảy, Chủ Nhật con được nghỉ. Con chịu không?"

"Gia sư hả? Thôi mẹ ơi, con không thích đâu. Học gia sư mệt lắm. Con tự học được mà!"

Nhưng mỗi khi bà đưa ra yêu cầu gì, An thường chỉ hứa hẹn vài ngày rồi lại quay về con đường cũ: chơi bời, phá phách, và lãng quên mọi thứ. Bà biết thằng bé này không phải người kiên nhẫn, luôn thích vui chơi hơn là ngồi vào bàn học. Bà lườm An rồi bảo:

"Không hứa linh tinh nữa! Mẹ đã quyết thì con phải nghe lời. Không nghe thì mẹ cắt hết tiền tiêu vặt và điện thoại nhé. Đừng tưởng mẹ không biết, con thường trốn học dùng điện thoại trong giờ game. Đâu thể để điểm số tụt mãi được!"

An nghe xong, ngây người ra. Trong đầu nó loạn cả lên với hàng đống câu hỏi. Ban đầu, nó nghĩ mẹ chỉ mắng vài câu rồi thôi. Nhưng lần này, mọi thứ không còn như trước nữa. Lời hứa đã mất đi niềm tin từ mẹ, và An chỉ biết cúi gằm, đồng ý hậm hực.

An nằm vật ra giường, cảm giác tức tối trào dâng trong lòng. Hình ảnh mẹ luôn hiện lên trong đầu, với ánh mắt lo lắng, lời trách móc cứng rắn nhưng đầy tình thương. Ngày trước, mẹ từng là người chiều chuộng cậu hết mực, luôn khen ngợi An giỏi giang, ngoan ngoãn, khiến cậu tự tin bay cao. Những lời khen từ mẹ là động lực để An cố gắng học tập, khiến ai cũng phải khen là "đáng yêu", "siêu giỏi".

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tuổi dậy thì đến, An bắt đầu thay đổi, từ cậu bé ngoan ngoãn thành một cậu học trò nghịch ngợm, ẩm ương. Tiếp xúc với các bạn cá biệt trên trường, An bắt đầu lây tính cách không tốt, và từ đó, cậu học cách phá phách, quậy phá trên lớp. Cậu sống theo cảm xúc nhất thời, không còn giữ được mục tiêu hay ý thức học hành như ngày xưa nữa.

"Mẹ ơi, con làm gì giờ đây?" – An tự hỏi mình, giọng nghẹn ngào trong đầu. Cậu không biết phải làm thế nào để lấy lại niềm tin từ mẹ, không biết phải làm gì để trở về con đường học hành chăm chỉ như trước.

Đêm về, căn phòng chìm vào im ắng. Ánh đèn mờ ảo chiếu trên gương mặt đầy tâm tư của An. Cậu nhìn trần nhà trống rỗng, cảm giác trống trải xâm chiếm tâm trí. Điện thoại nằm cạnh giường, nhưng cậu không còn tâm trạng lướt mạng nữa. Tâm trí An chỉ đầy những suy nghĩ về cuộc gia sư sắp tới mà mẹ đã nhắc.

"Gia sư... Liệu anh ta sẽ như thế nào nhỉ?" – Cậu tự hỏi.

Có thể, người đó sẽ là một người hoàn toàn khác, không giống bất kỳ ai An từng gặp. Một người nghiêm túc, tận tâm, nhưng cũng đầy quyền lực. Liệu người đó có thể giúp An lấy lại con người học trò chăm chỉ, siêng năng mà mẹ từng tự hào?

"Mình sẽ học thế nào đây?" – An tự hỏi, cảm giác vừa lo lắng vừa tò mò trào dâng.

Nhưng một điều An biết chắc: Cậu không thể cứ tiếp tục lãng phí thời gian như thế này nữa. Đã đến lúc An phải thay đổi, phải đối mặt với bản thân và với những thử thách phía trước.

"Mẹ đã nghiêm túc rồi, thì con cũng phải nghiêm túc thôi."

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm giác một tia quyết tâm lóe lên trong đôi mắt nghịch ngợm. Dù cuộc sống sắp tới có khó khăn và thử thách như thế nào, An hứa với chính mình sẽ không bỏ cuộc.

Bởi vì cậu biết, sau mỗi giông tố, sẽ là một ngày bình yên. 


Hì chương đầu hơi ngắn xí nha,đợi chương 2 tớ chỉn chu hơn nhé luv u <3

Yêu tớ thì + vote nhé kk mong mọi người đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co