Anh Lai Den Lam Phien Em Day 12 Chom Sao
Mới sáng sớm, Nhân Mã đã đập cửa hộ Song Ngư kêu gào, con cá kia còn chưa thấy đâu mà đã thành công gọi dậy hết người trong chung cư. Thật tình họ cũng quá khổ, tối thì ngủ không được vì Song Ngư la hét, sáng thì bị Nhân Mã khủng bố dựng dậy, cứ như vậy mà kết cục là không ít hộ ở cùng tầng phải chuyển đi hết vì bị suy nhược cơ thể.
- Mới sáng sớm, cậu làm gì la hét như cháy nhà vậy? - Song Ngư ôm theo cái gối lết ra mở cửa, nhìn mặt là biết đang ngủ thì bị quấy rầy.
- Con gái ơi là con gái, nước dãi còn chảy trên mép kìa. Cậu không nhớ hôm nay phải đi làm thêm sao? - Nhân Mã bất lực nhìn đứa con gái trước mặt. Có ai như con nhóc này không? Đầu thì rối, áo thì xếch, dép thì chân xỏ chân không đã thế vừa nói hết câu đã dựa cửa ngủ tiếp rồi.
Đã quá quen với cái nết của đứa bạn này, Nhân Mã khẽ thở dài một tiếng rồi vác ngang Song Ngư lên vai, hiên ngang quăng vào phòng tắm. - Cậu có 5 phút để đánh răng rửa mặt, không thì bữa sáng nay tớ không trả tiền.
Song Ngư nghe đến tiền mở tròn mắt. Giỡn sao? Song Ngư đây còn lâu mới bao nhé. Cô không phải là keo kiệt, nhưng tuyệt đối không trả tiền cho Nhân Mã. Cô còn chưa tính sổ hôm trước dám để cô ngủ sofa đâu. Liền vội vàng khẩn trương hoàn thành vệ sinh cá nhân trong 5 phút.
- Cậu quên là hôm nay cậu phải đi làm thêm à? Hôm trước Giải nhờ cậu rồi còn gì!
Não của con cá bây giờ mới chịu hoạt động. Đúng rồi! Vài hôm trước Cự Giải nhờ cô làm thay cô ấy ở quán Pet, cô cũng đã gặp chị chủ để xác nhận rồi, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm. Kể ra thì cô vừa vui lại vừa buồn. Được làm ở một môi trường ổn định như vậy, Bảo Bình vừa thân thiện lại hào phóng như vậy, đó là một cơ hội tốt, nhưng lại nghĩ đến sắp xa Cự giải và Thiên Bình, cô lại có chút không nỡ.
- Nhanh lên nhanh lên! Hay muốn ngày đầu tiên đi làm lại đến trễ? Có cần để tớ thay hộ luôn không? - Nhân Mã đập nguyên bộ đồng phục mà Bảo Bình đưa vào khuôn mặt thất thần của cô.
- Cút ra cho bà đây thay đồ, bệnh hoạn!
Nhân Mã bị đạp ra khỏi phòng liền lẽ lưỡi trêu ngươi một cái rồi chạy đi lấy xe ở tầng hầm chung cư. Chiếc moto của cậu tuy không phải quá đắt nhưng lại là hàng hiếm, cậu mua được từ một phiên chợ trời hồi lâu lắm rồi, và cái người bán dở hơi không biết giá trị chiếc xe nên phân loại nó vào đồ cũ, và thế là cậu được món hời.
Sáng nay lạnh. Trời mưa phùn lất phất. Song Ngư ngồi ở phía sau lè lưỡi hứng mưa trông như đứa con nít. Cô không cao bao nhiêu, ngồi trên chiếc phân khối lớn của Nhân Mã chân còn không chạm tới thanh gác, mỗi lần leo lên xe đều làm trò cười cho Nhân Mã. Tóc do di truyền từ mẹ nên nâu đồng gợn sóng óng ả, má hây hây hồng và đôi mắt trong veo như nước hồ, không thể gọi là xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Ở trường cũng có rất nhiều người theo đuổi Song Ngư, nhưng tội cho họ, cô còn quá ngốc chẳng nhận ra tình ý của ai cả, hết lần này đến lần khác cho họ bẽ bàng.
- Sang đường mua bánh mì đi! - Nhân Mã dừng xe trước một hàng ghế đá công viên, chỗ này sáng sớm chỉ có vài người đi bộ thể dục, nội khu công viên đầy những cây cổ thụ tán rộng và dày, không khí trong lành mát mẻ, hơn nữa công viên này còn gần trường học, nên họ vẫn hay ra đây để ăn sáng.
- Bánh mì á? Cậu có cần phải keo kiệt thế không? Ngày đầu tớ đi làm mà bèo thế này thôi à?
- Còn không đi thì cậu khỏi cần ăn.
Ngư cầm lấy tiền từ tay Mã rồi chạy đi. "Đúng là keo kiệt!" Tưởng gì hoá ra chỉ là bánh mì, cái này cô không thèm! Cô muốn ăn pizza!
Hậm hực quay lại, lúc sang đường bỗng một chiếc xe máy chạy ngang, Song Ngư vì tránh chiếc xe bất ngờ mà ngã ra đường, chân đập vào vỉa hè đau điếng, còn chiếc xe thì lại bỏ chạy mất.
- Ui da!!
- Tên khốn này! Nhân Mã đang soạn chỗ nghe thấy tiếng Ngư liền vội chạy đến, không kịp bắt tên lái xe bèn nhìn theo chửi lớn. Cậu dìu Ngư dậy đi vào ngồi lên ghế, mở cốp xe lấy bông băng thuốc đỏ chăm sóc vết thương. Vốn cậu cũng không có kỹ tính đến chuẩn bị sẵn bông băng. Những thứ đó là con cá chuẩn bị cho cậu, rốt cuộc hôm nay lại dùng cho người hay lo lắng kia.
- Tớ tự làm được! - Song Ngư với tay muốn giật chai thuốc. Nhân Mã đang quỳ dưới đất, áo len cổ cao màu trầm làm tôn lên màu tóc đen mượt của cậu, thêm gương mặt điển trai dễ nhìn khiến ánh nhìn của mọi người bị thu hút sang đây. Nếu ở nhà thì cô sẽ thoải mái ưỡn dài lưng hưởng thụ, nhưng bây giờ thì ngại quá đi mất!
- Ngồi đấy ăn cho nhanh đi!- Nhân Mã chẳng hiểu cho tâm trạng của Song Ngư gì cả, chỉ lo cô đến trễ giờ làm. Mà tại sao thế nhỉ? Sao cậu phải lo lắng cho con nhỏ hậu đậu dở hơi này?
- Còn chưa đến chỗ làm đã bị thương, tớ sợ cậu làm vài ngày thì đập bể hết đồ của quán chị Bảo quá.
Song Ngư nghe thế liền nguýt Nhân Mã một cái:
- Còn lâu, cái này là do xui thôi, cậu cứ chống mắt lên mà xem tớ cẩn thận thế nào.
- ...
- Mã này..
- Chuyện gì?
- Cự Giải với Thiên Bình sắp đi rồi!
- Cậu buồn sao?
- Dù gì tớ cũng chỉ có 2 bạn ấy là bạn..
"Cái gì cơ? Vậy ông đây là gì?" - mặt con ngựa tối sầm.
- ... gái
- ... "hmmm"
...
- Mã này!
- Lại gì nữa?
- Sẽ có một ngày nào, cả cậu cũng bỏ tớ đi không? - Giọng Song Ngư nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy, nghĩ đến một ngày như thế, tự dưng tim cô giật mạnh. Không, tuy cô với Nhân Mã rất khắc khẩu, nhưng cô không muốn mất đi người bạn này.
Nhân Mã hơi ngẩn người. Sao tự dưng lại hỏi như thế? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.
- Không, tớ không đi đâu đâu, sẽ ở đây với cậu! - Nhân Mã vừa hoàn thành băng bó vừa nói. Thật hay là cùng lúc có chiếc xe chạy ngang, tiếng động cơ át mất tiếng Nhân Mã làm cô chẳng nghe được gì, để lại một nghi vấn về nỗi lo to đùng trong lòng Song Ngư.
- Ôi ôi trễ rồi trễ rồi!!! Nhanh nhanh lên!! Tớ trễ mất rồi!! - Song Ngư nhìn đồng hồ hét toáng. Tại cô chứ ai, ngồi suy nghĩ lung tung.
Nhân Mã phóng xe đến quán của Bảo Bình, hy vọng là không gây ấn tượng xấu ngày đầu tiên. Đến nơi bỗng gặp một cậu trai tóc đỏ đang đứng đợi đằng trước. Thấy họ tới, chàng trai âm thầm đánh giá một lượt Nhân Mã.
Quán Pet vẫn chưa mở cửa!
Song Ngư cùng Nhân Mã thẫn thờ nhìn cái quán im lìm. Hoá ra họ còn đến sớm hơn một người. Bảo Bình đâu rồi?
***************************************
"Ai da, trời lạnh quá, nướng thêm tí nữa vậy!" - Trích từ cô chủ đang quấn chăn bên trong quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co