Truyen3h.Co

Anh Mat Si Tinh Duoi Bong Hoang Hon

Nụ hôn càng sâu, tiếng thở gấp càng mãnh liệt trong không gian kín lãng mạn của căn phòng. Bàn tay của người đàn ông nhanh chóng đi tìm sự bí ẩn sâu trong người phụ nữ, anh nhanh chóng luồn tay vào chiếc váy ngủ quyến rũ của cô. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt cuốn hai người vào cơn lửa tình triền miên tiếng thở ngày càng gấp cô không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh đầy ái muội làm cho anh càng hưng phấn, anh vẫn bao phủ môi cô rồi xuống cổ, xương quai xanh và nhanh chóng cởi hết những thứ còn vướng víu của hai người. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến- một đêm tân hôn ngọt ngào, lãng mạn và " sung sướng" của cả hai. Hạnh phúc tràn ngập trong một đêm tân hôn mang đầy ý nghĩa, cô đã cho anh cái quý giá nhất của người con gái, lần đầu tiên của cô là cho người mình thương, lần đầu tiên của cô là cho người thương mình, điều đó hoàn toàn xứng đáng với cả hai, chúng ta đã nếm trải qua tất cả suốt bảy năm và đêm nay chúng ta đã hòa thành một, em và anh không còn là riêng lẻ nữa mà chúng ta là một, là vợ chồng, là gia đình.

Sáng hôm sau, mọi vật đang còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch của con phố, trời Sài Gòn gần sáng se lạnh, hai vợ chồng trẻ vẫn yên giấc trong chăn, Nhung thức giấc mơ màng xoay người lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ xinh cạnh giường, cô nheo mắt bởi ánh sáng của điện thoại, thấy đồng hồ đã điểm năm rưỡi, Nhung từ từ nhẹ nhàng lấy tay anh chồng đang xiết chặt eo mình ra và ngồi dậy, mặc dù thân dưới của cô truyền tới cơn đau nhẹ của lần đầu tiên nhưng cô vẫn cố ngồi dậy lấy chiếc váy trên ghế gần đó mặc vào, Nhung vén chăn định bước xuống giường để chuẩn bị bữa sáng thì một bàn tay kéo cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, đúng là anh, anh kéo cô áp sát vào ngực mình không chịu buông, Nhung cố kháng cự nhưng sức cô thì không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Quỳnh nói với giọng mơ màng của người ngái ngủ:

-" Ưmmm...Em định đi đâu ?"

-" Em dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, buông em ra coi."

-" Còn sớm mà...Có người làm sẽ chuẩn bị em lo gì, ngủ thêm đi."

-" Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên em về làm dâu đó, em phải tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng chứ, mẹ mà không có ấn tượng tốt với em là do anh đó."

-" Ừm, anh chịu hết, ngủ với anh thêm một xíu nữa đi." Anh nuông chiều xoa xoa đầu cô rồi ôm vợ ngày càng chặt hơn.

Thấy gương mặt đáng yêu của Quỳnh Nhung chỉ biết lắc đầu bất lực, cô đành chiều theo ý anh.

-" Haizzz... Anh trẻ con quá, chỉ nằm với anh một chút nữa thôi đấy."

Nói ngủ một chút nhưng với tiết trời Sài Gòn se lạnh vào sáng sớm kết hợp với vòng tay ấm áp của cả đôi thì hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành. Mặt trời ánh lên những tia sáng đánh tan đi cái lạnh của buổi sương mai, Quỳnh tỉnh giấc nhưng Nhung vẫn còn yên giấc trong lồng ngực ấm áp của anh, anh dựa lưng vào gối mân mê bàn tay xinh xinh của vợ, càng nhìn cô gái nằm bên cạnh anh càng bị cuốn theo vẻ đẹp trong trẻo, dễ thương của cô bé, gương mặt trắng hồng lúc ngủ vẫn ánh lên vẻ đẹp ngọt ngào. Không kiềm được lòng mình anh cúi xuống tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên tóc mềm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhung cảm nhận được gì đó nên bừng tỉnh ngước mặt nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ thấy ánh nắng đã lan tỏa khắp căn phòng, cô hốt hoảng ngồi dậy theo phản xạ cầm chiếc điện thoại xem thì đồng hồ đã hơn tám giờ, Nhung tung khỏi chăn xuống giường tìm dép, vừa tìm vừa trách anh chồng vẫn ngồi nhàn nhạ trên giường quan sát cô nãy giờ:

-" Sao anh không gọi em dậy? Anh biết giờ mấy giờ rồi không ? Chán anh thật chứ, ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi thì chết em..." Nói rồi cô vội vàng chạy ra cửa phòng định xuống nhà thì anh nói với theo với giọng trêu chọc.

-" Em định mặc bộ đó xuống nhà hả ? Có quyến rũ quá không ?"

-" À chết... Em quên, để em vào thay đồ với vệ sinh cá nhân luôn." Nhung nhanh chóng lại tủ lấy đồ rồi sửa soạn, lát sau bước ra thấy anh chồng vẫn thản nhiên ngồi trên giường nên nhắc nhở:

-" Anh có mặc đồ rồi xuống nhà luôn không ? Đừng để em chịu trận một mình chứ ? Là do anh cả đấy, đã bảo để người ta dậy rồi mà..."

Anh nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô chỉ biết nở nụ cười.

-" Em xuống đi, anh vệ sinh cá nhân xong xuống liền."

-" Nhanh lên đó, em xuống trước nha." Không đợi anh trả lời cô đã phi ra khỏi phòng từ khi nào.

Nhung chạy một mạch xuống nhà thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, cô bẽn lẽn tới gần thưa chuyện.

-" Dạ con xin lỗi ba mẹ, con mệt quá nên ngủ quên mất."

-" Có gì đâu mà xin lỗi. Quỳnh đâu con ? Nó chưa dậy à?"

-" Ảnh đang thay đồ rồi xuống đó ạ. Mà anh chị hai đâu rồi ba mẹ."

-" Anh chị con lên công ty rồi, con qua ăn sáng đi kẻo đói."

-" Để con lên kêu anh Quỳnh xuống rồi ăn luôn mẹ ạ."

Nhung đang định xoay người bước đi thì, một giọng nam trầm ấm vang lên, Quỳnh từ cầu thang xuống.

-" Anh đây, khỏi gọi, chào buổi sáng ba mẹ."

-" Thôi hai đứa vào ăn sáng đi rồi đưa Nhung về nhà chơi chút."

-" Dạ vâng, mà mẹ... mẹ đừng giận Nhung nha."

-" Chuyện gì ?" Bà đang không hiểu đứa con trai mình đang nhắc tới chuyện gì nữa.

-" Thì chuyện vợ chồng con ngủ dậy muộn đó. Cô ấy thức từ lúc năm rưỡi cơ mà con không cho cô ấy dậy đó chớ nên mẹ đừng trách vợ con tội nghiệp."

Nhung thấy Quỳnh nói vậy trong lòng cũng bớt lo phần nào.

-" Cũng biết thương vợ quá ha. Mà mẹ có trách gì vợ con dâu cái thằng này. Mẹ biết hôm qua tụi con mệt mà, lại đêm tân hôn nữa nên mẹ muốn hai đứa ngủ thêm chút nữa, nhanh nhanh cho mẹ có đứa cháu bế là được."

-" Mẹ này, phải từ từ chứ ạ." Quỳnh nở nụ cười hạnh phúc còn Nhung thì ngại ngùng đứng khép nép ở phía sau.

-" Thôi hai đứa vào ăn sáng rồi qua nhà anh chị sui chơi."

-" Dạ ba mẹ vào mời sáng với tụi con ạ." Cả hai đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười hạnh phúc.

-" Ba mẹ ăn rồi, hai đứa vào ăn đi."

Hai vợ chồng vào ăn sáng rồi vui vẻ cùng nhau về nhà Nhung chơi tới tận chiều, hoàng hôn Sài Gòn nhộn nhịp và náo động đôi vợ chồng mới cưới vẫn tay trong tay đi trên con phố nhỏ trên đường về nhà, cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc của buổi chiều tà đô thị. Hạnh phúc giản đơn mà lãng mạn của đôi tình nhân khiến bao người ngưỡng mộ và yêu quý. 

( CÒN TIẾP...)

Xin lỗi mn, dạo này em bận quá nên không viết được truyện, chắc hè này rảnh em sẽ ra nhiều hơn. Nhưng giờ em sẽ chuyển ver một truyện cho mn đọc đỡ buồn ha ( có khi đọc xong buồn hơn thì em cũng không biết) tuy nhiên truyện này khi nào rảnh em vẫn ra chap nha, mong mn ủng hộ. Iu mn quá :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co