Truyen3h.Co

Anh Mat Troi Trong Dem

 Đế quốc XXX - nơi lãnh thổ lớn nhất thuộc địa X. Nơi đây được cai trị bởi dòng dõi nhà Joel cao quý. Song song với dòng dõi cai trị là ba gia tộc có địa vị ngang hàng với nhà vua. 

 Gia tộc Bennet - cội nguồn của những ma pháp sư vĩ đại , nơi biết bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi xuất hiện. 

 Gia tộc nhà Christian - nơi xuất thân của biết bao dũng sĩ dũng cảm. Tại nơi này, nản lòng là một thứ không tồn tại. 

Gia tộc Hasley - lò luyện ra các thiên tài, tài năng , tất cả những tài năng đó không xác định trước được .Kẻ pháp sư, kẻ kiếm sĩ, kẻ thần quan, .... Tất cả những kẻ tài không đợi tuổi đó hay tất cả những người có xuất thân từ nhà Hasley đều mang chung một đặc điểm tóc đen cùng đôi  mắt ngọc lục bảo. 

 Nhưng rồi trong một đêm mưa bão nọ tại mười năm trước ,  tại dinh thự nhà Hasley... 

  Tiết trời tối hôm ấy mưa to bất thường, giông bão nối nhau bay một cách mạnh mẽ, sấm chớp thi nhau va chạm gây ra những tiếng 'đùng đùng ' đáng sợ. Giữa đêm khuya âm u đó, một tiếng khốc "oe oe "vang lên. 

 Từng tiếng bước chân vội vàng vang lên trong một căn phòng ,đại công tước Hasley đứng ngoài hồi hộp chờ đợi từng giây từng phút.

 /cạch/

"Công...công tước đại nhân..."

 Cánh cửa căn phòng được mở ra , một thị nữ hốt hoảng đi tới bẩm báo . Sự sợ hãi không ngừng khiến từng câu từng chữ cô ta nói trở lên lắp bắp

 "Tình hình phu nhân thế nào rồi?"

 Sự lắp bắp của thị nữ khiến ông ta khó chịu nhíu mày lại nhưng cái nhíu mày đó vẫn không khiến cho cô thị nữ dừng lại sự sợ hãi của mình

"D...dạ th...thưa..."

 Sự ấp úng kéo dài khiến cho công tước dần trở nên mất kiên nhẫn làm ông ta đẩy thị nữ sang một bên tiến vào trong

 "Tch-tránh ra"

 Vừa bước qua cánh cửa, chẳng biết từ đâu ,một áp lực vô hình đè thẳng xuống khiến cho việc hít thở  không khí xung quanh trở nên khó khăn hơn .Từ lúc bước vào trong ,công tước đã rất kinh ngạc với những gì xảy ra trước mắt.

 Tiếng khóc của trẻ con vẫn không dừng lại

Tất cả thị nữ xung quanh đều trong tình trạng sợ hãi , người không nhịn được ngã xuống đất ,người thì phải dựa vào bức tường để ngăn mình không bị ngã

 Công tước phu nhân ngồi trên giường cũng không kiềm được mà sợ hãi

 Đâu đó những sát khí màu đen phát ra từ cái nôi đứa trẻ đang nằm

 Công tước không nhịn được chửi thề một câu

 "Chết tiệt" 

Một xác ch*t

Cụ thể chính xác hơn chính là xác ch*t của một thị nữ

Công tước nhìn cảnh tượng trước mắt mà không kiềm được chửi thề một câu

"Ch*t tiệt"

Ông ra lệnh cho người mang cái xác của người thị nữ đen đủi kia đi ra ngoài rồi quay sang thăm dò :

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Phu nhân ,nàng không sao chứ?"

Phu nhân công tước vẫn không ngừng bàng hoàng trước cảnh tượng đã xảy ra mà dựa vào cô người thị nữ đằng sau

"Phu quân...vừa rồi...đ...đứa bé đó khi sinh ra không khóc mà ...mà nhắm chặt mắtrồi...rồi...r...rồi tự dưng nó lại ...lại khóc ...x...xong...xong người con bé đó toả ra cái sát khí màu đen...thị nữ vừa nãy...bế con bé đó đ...đột nhiên tắt thở mà...mà chết..." Phu nhân không ngừng run rẩy khi nhắc lại cái cảnh tượng đầy đột ngột ấy

Công tước khó tin đưa ánh mắt sang nhìn về hướng chiếc nôi mà đứa trẻ đang nằm khóc mà không có ai lại gần.Ông không tin cái chuyện vô lý này lại xảy ra với mình nhưng với tình hình ở xung quang thì ông biết rằng mình bắt buộc phải tin.

Đảo mắt xung quanh một lượt ,công tước đưa tay chỉ về hướng một thị nữ

"Cô! Hãy giết đứa trẻ đó đi"Để chắc chắn hơn,ông phải thử xem xem liệu cái thứ sát khí đen kia có đáng sợ như vậy không

"Dạ!!!!" Nàng thị nữ trở nên sợ hãi không ngừng , nàng không muốn ch*t

Trước ánh nhìn của vị chủ nhân đáng kính ,cô chậm rãi bước từng bước về phía cửa tử.Sống và làm việc ở nơi này một thời gian dài ,cô biết ,nếu không đi thì kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Đi vào nơi sát khí khủng khiếp kia , cả người cô nặng trịch , sức ép nặng nề khiến cô nàng toát mồ hôi hột

Đi tới phía trước chiếc nôi mà không gặp trở ngại nào khiến nàng thị nữ càng lo hơn chút. Đứng trước nôi,nhìn vào đứa trẻ ở bên trong,cô kinh ngạc không nói nên lời. Dè dặt quay lại đằng sau thì thấy ngài công tước đang nhíu mày nhìn từng nhất cử nhất động của mình liền căng thẳng nuốt nước miếng . Bế đứa trẻ nằm trong nôi lên quay lại đằng sau,đứa trẻ đó....có mái tóc trắng ngà cùng đôi mắt hé mở màu đỏ.Nó hoàn toàn khác với huyết thống nhà Hasley.

-!!!

-!!!

- Phu nhân? Chuyện này là như thế nào ?Nàng phải giải thích rỏ ràng cho ta mau

-Phu quân! Em không làm gì cả,em vô tội.Chàng phải tin em,phu quân à

Tưởng rằng mình sẽ sống sót, nhưng không , nàng thị nữ ấy đã lầm ,cô ấy vẫn đứng yên đó , không dám nhúc nhích

/cót két,cót két/

Công tước dừng hành động lại bởi ông nghe thấy một tiếng gì đó. Đảo mắt nhìn quanh tìm cái tiếng kì lạ đó xuất phát từ đâu

Phát hiện ra cái tiếng kêu kì lạ đó bắt nguồn từ phía bên trên, công tước hướng ánh mắt lên .Ông cảm thấy chiếc đèn trên trần có chút kì dị

'Hình như mình vừa mới thấy chiếc đèn đung đưa đúng không ta? '

Lúc này, những người xung quanh bắt đầu cảm thấy tiếng cót két kêu ngày càng rõ hơn. Cô thị nữ đang bế đứa bé trong tay lúc này một cảm giác ớn lạnh ập tới. Tiếng khóc trẻ con trộn lẫn vậy tiếng kêu cót két làm bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng

Tiếng kêu ngày càng rõ hơn rồi lặng dần đi. Khi người thị nữ vừa thở hắt ra một hơi thì chiếc đèn đột ngột rơi xuống

/Rầm rầm / /choang /

Tất cả mọi người đều giật mình lùi ra xa, ngài công tước lùi lại phía sau theo phản xạ đưa tay lên chắn

Khi cảm thấy không gian dần yên tĩnh ,công tước mới hạ tay đang che tầm mắt mình xuống thì thấy quả nhiên người thị nữ kia đã c. h. ế. t .Đưa ánh nhìn lạnh lẽo của mình nhìn cái xác người thị nữ, nhìn sang bên cạnh thấy một thị nữ khác ngã bên cạnh, tay bế đứa con mà vợ ông mới sinh. Đứa bé dừng việc khóc lại mà không ngừng nhìn nàng thị nữ

Người thị nữ kia vừa mới vào đây làm chưa nổi tháng trước, công tước nghĩ vậy, có vẻ cô ta đã cố gắng cứu cả hai nhưng lại có vẻ là không thành công rồi. Điều mà công tước ấn tượng duy nhất ở cô thị nữ ấy mà ông nhớ chính là khả năng phòng độc của cô ấy còn lại thì chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co