Anh - Người ở lại sau chia tay
CHƯƠNG 12 - CUỘN BĂNG TRONG HỘP GỖ CŨ (tiếp)
Mấy tiếng sau đó, Anh chẳng hề nhớ nổi mình đã nằm bao lâu, đã thở bao nhiêu lần hay bao nhiêu lần ngón tay lại lật nắp băng rồi buông xuống như buông một ký ức.
Chỉ nhớ tiếng của người ấy cứ trở đi trở lại…
Dù Anh đã bấm stop.Có những thứ… dù không phát nữa, vẫn cứ vang lên.> “Hồi xưa mình từng nói sẽ già cùng nhau…
Mà giờ, chỉ có giọng em già đi trong tai anh thôi, phải không?”Một câu nói cũ, trong một đoạn ghi âm lạc nhịp.
Cô ấy không hát, không cười, không khóc.
Chỉ là đang kể một câu chuyện không ai hỏi tới.Chiếc cassette vẫn nằm đó, bị rút điện nhưng vẫn đè nặng hơn bất kỳ cuốn sách nào trong phòng.
Anh không thể vứt nó đi.
Cũng không thể nghe thêm lần nữa.Bởi giọng nói ấy…
nó dịu dàng một cách tàn nhẫn,
nó chân thật như đâm ngược vào lòng ngực,
nó nhắc cho Anh biết rằng…
mình đã từng được yêu, và cũng từng để tình yêu đó tan đi.---Trời về khuya.
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, cắt bóng Anh thành hai mảng sáng tối trên tường.
Anh đứng dậy.> “Anh không đi tìm em nữa đâu…”
“Nhưng anh sẽ tìm lại phần anh đã bỏ quên khi em biến mất.”Một phần là nhịp thở.
Một phần là cách ngón tay từng quen viết tên cô ấy trong sổ tay, giờ đã run.
Một phần… là niềm tin mình còn có thể dịu dàng với chính mình, sau ngần ấy vụn vỡ.---Trên đường ra khỏi nhà, Anh ghé vào quán tạp hoá đầu hẻm.
Lâu lắm rồi mới thấy cái băng cassette mới đặt bán trên kệ.Anh bật cười.
Không vì điều gì cụ thể.
Chỉ là giữa một thế giới quay cuồng vì công nghệ,
cái băng cũ kia vẫn là thứ duy nhất khiến trái tim Anh phải dừng lại.---Và Anh rời khỏi nơi ấy.Không phải để đi tìm cô ấy.
Không phải để nghe thêm lần nào nữa.Mà là để tự mình viết lại đoạn băng của chính mình, bằng tiếng bước chân, bằng mồ hôi trong gió, bằng cả những giấc ngủ không còn bị ám ảnh bởi giọng ai khác ngoài chính mình.Chuyến đi tiếp theo là một sân thượng bỏ hoang, nơi hai người từng ngồi lặng thinh nhìn pháo hoa — cách đây nhiều năm, một lần duy nhất.Anh cần quay lại nơi đó,
không để ôn lại gì,
mà để buông ra thứ cảm xúc đã mục nát mà Anh cứ ôm như báu vật.---Và rồi, ở sân thượng đó, có thể…
Anh sẽ nghe thấy một tiếng cười khác.
Không phải của người cũ.
Không phải của Nyx.
Mà là của chính mình — cái ngày chưa biết đau là gì.
Chỉ nhớ tiếng của người ấy cứ trở đi trở lại…
Dù Anh đã bấm stop.Có những thứ… dù không phát nữa, vẫn cứ vang lên.> “Hồi xưa mình từng nói sẽ già cùng nhau…
Mà giờ, chỉ có giọng em già đi trong tai anh thôi, phải không?”Một câu nói cũ, trong một đoạn ghi âm lạc nhịp.
Cô ấy không hát, không cười, không khóc.
Chỉ là đang kể một câu chuyện không ai hỏi tới.Chiếc cassette vẫn nằm đó, bị rút điện nhưng vẫn đè nặng hơn bất kỳ cuốn sách nào trong phòng.
Anh không thể vứt nó đi.
Cũng không thể nghe thêm lần nữa.Bởi giọng nói ấy…
nó dịu dàng một cách tàn nhẫn,
nó chân thật như đâm ngược vào lòng ngực,
nó nhắc cho Anh biết rằng…
mình đã từng được yêu, và cũng từng để tình yêu đó tan đi.---Trời về khuya.
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, cắt bóng Anh thành hai mảng sáng tối trên tường.
Anh đứng dậy.> “Anh không đi tìm em nữa đâu…”
“Nhưng anh sẽ tìm lại phần anh đã bỏ quên khi em biến mất.”Một phần là nhịp thở.
Một phần là cách ngón tay từng quen viết tên cô ấy trong sổ tay, giờ đã run.
Một phần… là niềm tin mình còn có thể dịu dàng với chính mình, sau ngần ấy vụn vỡ.---Trên đường ra khỏi nhà, Anh ghé vào quán tạp hoá đầu hẻm.
Lâu lắm rồi mới thấy cái băng cassette mới đặt bán trên kệ.Anh bật cười.
Không vì điều gì cụ thể.
Chỉ là giữa một thế giới quay cuồng vì công nghệ,
cái băng cũ kia vẫn là thứ duy nhất khiến trái tim Anh phải dừng lại.---Và Anh rời khỏi nơi ấy.Không phải để đi tìm cô ấy.
Không phải để nghe thêm lần nào nữa.Mà là để tự mình viết lại đoạn băng của chính mình, bằng tiếng bước chân, bằng mồ hôi trong gió, bằng cả những giấc ngủ không còn bị ám ảnh bởi giọng ai khác ngoài chính mình.Chuyến đi tiếp theo là một sân thượng bỏ hoang, nơi hai người từng ngồi lặng thinh nhìn pháo hoa — cách đây nhiều năm, một lần duy nhất.Anh cần quay lại nơi đó,
không để ôn lại gì,
mà để buông ra thứ cảm xúc đã mục nát mà Anh cứ ôm như báu vật.---Và rồi, ở sân thượng đó, có thể…
Anh sẽ nghe thấy một tiếng cười khác.
Không phải của người cũ.
Không phải của Nyx.
Mà là của chính mình — cái ngày chưa biết đau là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co