Anh Nguoi O Lai Sau Chia Tay
Tiếng còi tàu hú dài…
Xé toạc khoảng yên ắng của một sáng sớm chưa kịp định hình nỗi nhớ.Anh bước lên toa tàu cũ kỹ, giữa hàng người xa lạ, với gương mặt vẫn còn đọng một chút gió thành phố — cái thành phố từng in bóng hai người, từng lưu dấu một ôm siết nơi lối cũ, và bây giờ… chỉ còn một mình Anh đi tiếp.Không ngoảnh đầu lại.
Vì quay đầu thì nước mắt sẽ kịp chảy.
---Chuyến tàu rời ga lúc 6h42 phút sáng.
Cùng lúc với ánh sáng đầu tiên tràn qua khung cửa kính toa số 5 — nơi Anh ngồi.> "Ở toa này, không có ai quen.
Không có ánh mắt nào từng đọc thơ Anh.
Không có Nyx."
Không có gì níu giữ.
Chỉ còn tập thơ cũ đã đóng lại, một cuốn sổ tay trắng tinh, và cây bút mà Anh luôn mang theo như một nhịp tim thứ hai.
---Trên chuyến tàu đó, Anh bắt đầu viết.
Không còn là thơ. Không còn là nỗi đau.
Chỉ là những dòng rời rạc, như tự thêu lại da thịt bằng những câu chữ đã từng làm rách mình ra.> “Hôm nay tao không còn viết về em nữa.”
“Tao viết về một người — đang học cách sống mà không ai bên cạnh.”
“Và người đó là tao.”
---Đoàn tàu lăn bánh qua những vùng không tên.
Có một ngọn đồi bên đường, sương phủ lững lờ như một câu hỏi không ai muốn trả lời.
Có một cây đơn độc đứng giữa ngã ba hoang vắng, như thể từng có ai đó chờ một người không trở lại.
Và có một đứa trẻ giơ tay vẫy đoàn tàu, đôi mắt trong veo — cái trong veo mà Anh từng có, trước khi trái tim bị bẻ gãy lần đầu.
---Trên toa tàu, không ai biết Anh là ai.
Không ai biết Anh đã từng đau, từng khóc, từng van xin thời gian hãy trôi chậm lại một chút.
Không ai biết Nyx.
Không ai biết người cũ.
Không ai biết gì… ngoài Anh.Và điều đó thật nhẹ.
---> “Có thể đây không phải nơi để bắt đầu lại.”
“Nhưng ít ra, là nơi để không tiếp tục ở lại.”
---Chuyến tàu không rõ đích đến.
Chỉ biết càng xa khỏi thành phố cũ, tiếng thơ trong lòng càng nhỏ dần.
Và tiếng thì thầm mới bắt đầu vang lên — không còn tên ai khác, chỉ có một giọng khản, mệt, nhưng vẫn cố gắng:> “Mình ơi, cố thêm chút nữa.
Mai sẽ đỡ hơn… dù chỉ một chút thôi cũng được.”
---Chương 24 khép lại bằng một trạm dừng ngắn
Không phải điểm đến cuối cùng,
Chỉ là một nơi để Anh đứng xuống,
Ngước nhìn bầu trời lạ,
Và thử viết một câu thơ…
… không có ai ở đó, ngoài chính mình.
Xé toạc khoảng yên ắng của một sáng sớm chưa kịp định hình nỗi nhớ.Anh bước lên toa tàu cũ kỹ, giữa hàng người xa lạ, với gương mặt vẫn còn đọng một chút gió thành phố — cái thành phố từng in bóng hai người, từng lưu dấu một ôm siết nơi lối cũ, và bây giờ… chỉ còn một mình Anh đi tiếp.Không ngoảnh đầu lại.
Vì quay đầu thì nước mắt sẽ kịp chảy.
---Chuyến tàu rời ga lúc 6h42 phút sáng.
Cùng lúc với ánh sáng đầu tiên tràn qua khung cửa kính toa số 5 — nơi Anh ngồi.> "Ở toa này, không có ai quen.
Không có ánh mắt nào từng đọc thơ Anh.
Không có Nyx."
Không có gì níu giữ.
Chỉ còn tập thơ cũ đã đóng lại, một cuốn sổ tay trắng tinh, và cây bút mà Anh luôn mang theo như một nhịp tim thứ hai.
---Trên chuyến tàu đó, Anh bắt đầu viết.
Không còn là thơ. Không còn là nỗi đau.
Chỉ là những dòng rời rạc, như tự thêu lại da thịt bằng những câu chữ đã từng làm rách mình ra.> “Hôm nay tao không còn viết về em nữa.”
“Tao viết về một người — đang học cách sống mà không ai bên cạnh.”
“Và người đó là tao.”
---Đoàn tàu lăn bánh qua những vùng không tên.
Có một ngọn đồi bên đường, sương phủ lững lờ như một câu hỏi không ai muốn trả lời.
Có một cây đơn độc đứng giữa ngã ba hoang vắng, như thể từng có ai đó chờ một người không trở lại.
Và có một đứa trẻ giơ tay vẫy đoàn tàu, đôi mắt trong veo — cái trong veo mà Anh từng có, trước khi trái tim bị bẻ gãy lần đầu.
---Trên toa tàu, không ai biết Anh là ai.
Không ai biết Anh đã từng đau, từng khóc, từng van xin thời gian hãy trôi chậm lại một chút.
Không ai biết Nyx.
Không ai biết người cũ.
Không ai biết gì… ngoài Anh.Và điều đó thật nhẹ.
---> “Có thể đây không phải nơi để bắt đầu lại.”
“Nhưng ít ra, là nơi để không tiếp tục ở lại.”
---Chuyến tàu không rõ đích đến.
Chỉ biết càng xa khỏi thành phố cũ, tiếng thơ trong lòng càng nhỏ dần.
Và tiếng thì thầm mới bắt đầu vang lên — không còn tên ai khác, chỉ có một giọng khản, mệt, nhưng vẫn cố gắng:> “Mình ơi, cố thêm chút nữa.
Mai sẽ đỡ hơn… dù chỉ một chút thôi cũng được.”
---Chương 24 khép lại bằng một trạm dừng ngắn
Không phải điểm đến cuối cùng,
Chỉ là một nơi để Anh đứng xuống,
Ngước nhìn bầu trời lạ,
Và thử viết một câu thơ…
… không có ai ở đó, ngoài chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co