Anh Rua Va Ngai Be Ummo R 18
⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Những ngày nghỉ đông trôi qua trong niềm hạnh phúc giản đơn và những lần lăn giường từ đêm tới sáng. Họ dành cả ngày bên nhau như để bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Một buổi sáng sớm, khi tuyết rơi trắng xóa khắp trời, Seong Hyeon kéo Ruhan ra khỏi chăn ấm.-Đi thôi! Chúng ta nghịch tuyết.-Anh có bị gì không đấy? Lạnh chết em mất.Ruhan càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác và khăn mũ đi theo anh ra ngoài.Công viên lạnh đến tê tái, hơi thở của cả hai hóa thành khói trắng mờ mờ. Seong Hyeon khom người nhặt nắm tuyết, và trước khi Ruhan kịp phản ứng, anh đã ném một nắm tuyết trúng vai cậu.-Anh!Ruhan hét lên, cười vang rồi nhanh chóng ném trả. Tiếng cười của cả hai vang khắp khoảng sân tĩnh mịch, hòa vào không gian đầy tuyết trắng.Cuối cùng, họ quyết định nặn hai con người tuyết. Seong Hyeon tỉ mỉ làm phần thân, còn Ruhan nặn phần đầu. Khi hoàn thành, người tuyết có con vịt tuyết ngồi trên đầu và nụ cười được vẽ vội bằng than đá.-Đây là anh. Seong Hyeon nói, tay đút túi áo, và tay nắm lấy tay Ruhan.-Còn người này.Anh quay sang nhìn Ruhan -Là người yêu của anh.Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ruhan bật cười vì sự trẻ con của anh, nhưng cũng đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh, gò má cậu ửng hồng vì lạnh và vì hạnh phúc.⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚Tối hôm ấy, họ trở về ký túc xá, sau khi chào hỏi mấy đứa em và dỗ chúng nó rằng anh chỉ qua ký túc xá một lúc, anh cũng vẫn bị cái tụi mè nheo ấy giữ lại ngủ một đêm. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường đã từng là nơi khiến Ruhan cô đơn suốt bao tháng ngày, Ruhan úp mặt vào lồng ngực của Seong Hyeon. Bây giờ, hơi ấm của Seong Hyeon ở ngay bên cạnh, bàn tay anh đan lấy tay cậu.-Anh sẽ phải quay về Bắc Mỹ sớm thôi. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, ở Hàn cũng vậy mà.Seong Hyeon thì thầm.-Em biết.Ruhan ngước nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. -Nhưng em sẽ đợi. Seong Hyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Và rồi, họ hôn nhau thật lâu, nụ hôn vừa dịu dàng, vừa da diết như thể gói trọn tất cả nỗi nhớ trong suốt thời gian xa cách.Đêm đó, Ruhan ngủ ngon hơn bao giờ hết. Giữa mùa đông lạnh giá, cậu cuối cùng cũng được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người mình yêu.⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Những ngày nghỉ đông trôi qua trong niềm hạnh phúc giản đơn và những lần lăn giường từ đêm tới sáng. Họ dành cả ngày bên nhau như để bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Một buổi sáng sớm, khi tuyết rơi trắng xóa khắp trời, Seong Hyeon kéo Ruhan ra khỏi chăn ấm.-Đi thôi! Chúng ta nghịch tuyết.-Anh có bị gì không đấy? Lạnh chết em mất.Ruhan càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác và khăn mũ đi theo anh ra ngoài.Công viên lạnh đến tê tái, hơi thở của cả hai hóa thành khói trắng mờ mờ. Seong Hyeon khom người nhặt nắm tuyết, và trước khi Ruhan kịp phản ứng, anh đã ném một nắm tuyết trúng vai cậu.-Anh!Ruhan hét lên, cười vang rồi nhanh chóng ném trả. Tiếng cười của cả hai vang khắp khoảng sân tĩnh mịch, hòa vào không gian đầy tuyết trắng.Cuối cùng, họ quyết định nặn hai con người tuyết. Seong Hyeon tỉ mỉ làm phần thân, còn Ruhan nặn phần đầu. Khi hoàn thành, người tuyết có con vịt tuyết ngồi trên đầu và nụ cười được vẽ vội bằng than đá.-Đây là anh. Seong Hyeon nói, tay đút túi áo, và tay nắm lấy tay Ruhan.-Còn người này.Anh quay sang nhìn Ruhan -Là người yêu của anh.Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Ruhan bật cười vì sự trẻ con của anh, nhưng cũng đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh, gò má cậu ửng hồng vì lạnh và vì hạnh phúc.⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚Tối hôm ấy, họ trở về ký túc xá, sau khi chào hỏi mấy đứa em và dỗ chúng nó rằng anh chỉ qua ký túc xá một lúc, anh cũng vẫn bị cái tụi mè nheo ấy giữ lại ngủ một đêm. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường đã từng là nơi khiến Ruhan cô đơn suốt bao tháng ngày, Ruhan úp mặt vào lồng ngực của Seong Hyeon. Bây giờ, hơi ấm của Seong Hyeon ở ngay bên cạnh, bàn tay anh đan lấy tay cậu.-Anh sẽ phải quay về Bắc Mỹ sớm thôi. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, ở Hàn cũng vậy mà.Seong Hyeon thì thầm.-Em biết.Ruhan ngước nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. -Nhưng em sẽ đợi. Seong Hyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Và rồi, họ hôn nhau thật lâu, nụ hôn vừa dịu dàng, vừa da diết như thể gói trọn tất cả nỗi nhớ trong suốt thời gian xa cách.Đêm đó, Ruhan ngủ ngon hơn bao giờ hết. Giữa mùa đông lạnh giá, cậu cuối cùng cũng được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người mình yêu.⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co