Anh Sang Cua Anh
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Triết Hạn - Một vị bác sĩ khá lớn tuổi tóc điểm sương mở cửa phòng phẫu thuật bước ra.Cung Tuấn hối hả chạy lại, đôi bàn chân trần vẫn đang rướm máu: - Là tôi thưa bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?- Chấn thương phần đầu quá nặng, mất khá nhiều máu tôi cần người có nhóm máu thích hợp với anh ấy.- Tôi thuộc nhóm máu O. Xin bác sĩ hãy lấy máu tôi! - Cung Tuấn vẫn rất lo lắng...- Được cậu theo tôi làm xét nghiệm trước......- Tuấn Tuấn con có sao không? Mẹ Cung vừa bước vào đã rất lo lắng sợ rằng Cung Tuấn gặp nạn như trước đây.- Con không sao, nhưng mà anh ấy thì...hức hức...- Cung Tuấn chỉ tay sang phía Triết Hạn đang nằm, đầu quấn băng gạt trắng toát...- Cậu ta làm sao thế? - Mẹ Cung ngạc nhiên có chút bất an.- Mẹ...mẹ đã nói gì với anh ấy, để cho anh ấy phải rời xa con, 1 mình bước đi trong bóng tối như thế hả mẹ...- Mẹ...mẹ... - Cung phu nhân ấp úng trước câu hỏi của Cung Tuấn..- Mẹ có biết anh ấy chính là ân nhân cứu mạng con rất nhiều lần không? Nếu không có anh ấy liều mình cứu con trước đầu xe và hy sinh đôi mắt của mình cho con thì làm sao con có thể gặp lại cha mẹ và nhìn thấy được ánh sáng như bây giờ...Con yêu anh ấy như chính mạng sống của con, nếu như anh ấy có chuyện gì thì con cũng sẽ không sống được nữa đâu mẹ..
- Mẹ...mẹ xin lỗi lẽ ra hôm qua mẹ không nên nói con đã từ bỏ hết sự nghiệp diễn viên mà con hằng mơ ước với cậu ấy, lẽ ra mẹ không nên nói cậu ấy sẽ là gánh nặng cho con...Mẹ sai rồi Tuấn Tuấn à - Cung phu nhân quay qua nhìn Tiểu Triết "Tôi xin lỗi cậu"Kiều Hân đứng ngoài cửa, cô ấy đã thấy và nghe hết những gì Tuấn Tuấn nói "Thì ra người kia đã không màng mọi thứ để dành điều tốt đẹp nhất cho Tuấn, tình cảm của họ thật vĩ đại...mình quả không thể nào mà so sánh được với người kia." Vừa suy nghĩ xong Kiều Hân bước vào
- Tuấn Tuấn... anh khỏe chứ hả ?- Hân Hân...sao em lại đến đây? - Cung Tuấn ngạc nhiên.- Là mẹ đã báo cho Kiều Hân...Hân Hân...người kia là Triết Hạn - Cung phu nhân nhìn về giường bệnh của Triết Hạn nói.- Dạ...dạ...con đã nghe hết mọi chuyện rồi thưa bác..Con nghĩ 2 bác cũng không muốn Tuấn Tuấn trở thành một người vong ân bội nghĩa, cũng không muốn Tuấn Tuấn đau khổ suốt đời...Họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau...- Kiều Hân rưng rưng cảm động- Kiều Hân...em...- Cung Tuấn thật sự cảm động vì Kiều Hân đã hiểu cho anh. Anh không muốn làm tổn thương cô. Thật sự trước kia anh cũng từng có tình cảm với cô, nhưng nó không đủ lớn bằng tình yêu mà anh dành cho Triết Hạn. Có lẽ thứ tình cảm mà Cung Tuấn dành cho Kiều Hân như anh trai đối với em gái thôi. Cảm giác trái tim cậu khi ở gần Kiều Hân nó không đập nhanh và xao xuyến bằng việc anh nhìn Triết Hạn.- Tuấn Tuấn anh không cần nhìn em bằng đôi mắt ấy đâu, em thật sự chúc phúc cho anh và anh ấy. Em nghĩ kỹ rồi thứ không thuộc về mình dù có cố níu kéo gìn giữ nó cũng sẽ không hướng về mình...- Cảm ơn em Kiều Hân - Cung Tuấn nhìn Kiều Hân bằng sự cảm kích.- Mẹ sẽ không làm khó cho con và cậu ấy. Mẹ sẽ về nói chuyện với cha con, con nằm nghỉ đi - Mẹ Cung nói.- Dạ, con sẽ theo bác về để nói chuyện với bác trai , Anh nghĩ ngơi đi Tuấn Tuấn. - Nói rồi Kiều Hân và Cung phu nhân bước ra khỏi phòng.Cung Tuấn bước lại giường bệnh của Triết Hạn, ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh :"Hạn Hạn, anh mau tỉnh dậy đi, mọi người đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Em và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi". Hạn Hạn vẫn im lìm không phản ứng.
- Cung Tuấn tôi đưa cậu qua phòng kiểm tra sức khỏe lại lần nữa nếu như không còn vấn đề gì thì cậu có thể về. - Cô y tá nói....Cung Tuấn vừa rời đi thì cánh cửa phòng hồi sức của Triết Hạn hé mở... Một người mang giày cao gót bước đến gần giường bệnh của Triết Hạn..." Cậu phải chết, chỉ có chết thì Tuấn Tuấn mới thuộc về tôi" ...Vừa nói, cô gái vừa chụp lấy chiếc gối bên giường bên cạnh đè ụp lên mặt của Triết Hạn... Theo phản xạ vì ngộp, Triết Hạn giơ tay yếu ớt cầm lấy cổ tay cô gái níu lại. Vừa đè gối lên mặt cô ta vừa rủa " Chết đi... chết đi..." . Triết Hạn có vẻ không chịu được nữa rồi, bàn tay dần dần cũng yếu ớt hơn....- Hân Hân...cô làm cái gì vậy - Tiếng hét to của Cung Tuấn vang lên.Kiều Hân quay lại người tím mặt khi thấy có Cung phụ nhân và các y tá bác sĩ đứng đó..." Em...em..." - Kiều Hân ngập ngừng không trả lời được...Cung Tuấn chạy đến hất Kiều Hân ra và lấy cái gối trên mặt Triết Hạn xuống, bác sĩ cũng chạy đến kiểm tra cho Triết Hạn.- Cũng may cậu ấy không sao - Bác sĩ trả lời.Lúc này Cung phu nhân mới nhận ra được bộ mặt của Kiều Hân " ta không ngờ cô độc ác đến thế Kiều tiểu thư à, cũng may ta không có người con dâu như cô, ta thà chấp nhận để cho con trai ta lấy 1 nam nhân khác, tuy sẽ chịu chỉ trích còn hơn lấy 1 cô gái độc ác như cô. Triết Hạn tuy không giàu bằng cô nhưng thằng bé biết hy sinh vì Tuấn Tuấn lại có tấm lòng nhân hậu. Ta sẽ đồng ý để Tuấn Tuấn kết hôn với Triết Hạn dù sau này thằng bé không còn ánh sáng.." Nghe những lời của Cung phu nhân tự dưng nước mắt của Triết Hạn lại chực rơi. Cung Tuấn nhìn thấy liền gọi " Bác sĩ, anh ấy có phản ứng rồi". Bác sĩ chạy đến xem, may quá cậu ấy dần tỉnh lại rồi". Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn " Hạn Hạn anh tỉnh lại rồi, mẹ đã cho chúng ta bên nhau nhau rồi, anh nghe không!""Mời cô đi theo chúng tôi" - bảo vệ bệnh viện đưa Kiều Hân ra khỏi bệnh viện. Cũng may Hạn Hạn không sao nên mọi người không báo cảnh sát, nếu không thì....Con ở đây chăm sóc cho Cậu Trương, mẹ sẽ giải quyết chuyện của Kiều Hân. Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé - Cung phu nhân đi theo bảo vệ và Kiều Hân ra ngoài.Cung Tuấn vẫn không rời khỏi Triết Hạn, " Hạn Hạn anh tỉnh dậy đi". Triết Hạn từ từ mở mắt ra, một chút ánh sáng chói qua từ khe cửa sổ rọi vào làm ảnh hơi nheo mắt. Anh vẫn chưa hình dung ra được điều gì đang diễn ra...- Hạn anh tỉnh rồi...em mừng quá, anh không sao rồi- Cung Tuấn ôm tựa đầu vào lồng ngực của Triết Hạn. Triết Hạn lấy tay sờ lên đầu Cung Tuấn, anh mở mắt nhìn thấy được người trước mắt mình là Từ Tư là Cung Tuấn là khuôn mặt người mà anh yêu thương nhất, anh không tin mình có thể lại nhìn thấy được...anh mừng mà phát khóc..- Hạn Hạn sao anh lại khóc, anh đừng khóc, không sao có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh không để bất cứ một ai đụng vào anh nữa, em xin lỗi...- Cung Tuấn vẫn không hề biết Triết Hạn đã nhìn thấy được vì ánh mắt của Triết Hạn dù mù hay không cũng trong sáng như thế.Triết Hạn nhớ lại hết những gì Cung phu nhân đã nói hôm đó" Tiểu Hạn, bác không ngăn cản việc con và Tuấn Tuấn yêu thương nhau, bác chỉ có mình nó, nó yêu thương ai bác cũng đồng ý. Chỉ có điều bác sợ nó vì con mà chống đối với cha nó, bác cảm ơn con đã hy sinh đôi mắt của mình cho nó, bác biết tình cảm con dành cho nó là thật. Bác chỉ lo nó bồng bột trẻ người non dạ chưa suy nghĩ chính chắn mà thôi. Nếu con thật sự yêu thương nó bác nghĩ con sẽ biết làm gì để tốt cho cả hai. "Triết Hạn đặt nhẹ tay lên đầu Cung Tuấn nghĩ " Anh không biết em có thật sự yêu thương anh hay không hay là em vì cảm kích anh hy sinh đôi mắt của mình cho em nên em mới tình nguyện ở bên cạnh anh chăm sóc anh. Tuấn Tuấn Anh cần phải thử thách để hiểu rõ tình cảm của em để sau này chúng ta không ai phải hối hận"...- Hạn Hạn ...à..anh khát nước không, em rót nước cho anh nhé - Cung Tuấn bật dậy chạy lại rót cho Triết Hạn ly nước...- Nè anh uống từ từ thôi...Triết Hạn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Cung Tuấn, đã mấy năm rồi đây là lần anh được nhìn thấy người mình yêu thương, cũng không hề thay đổi nhiều vẫn là nét đáng yêu của Từ Tư ngày đầu anh mới gặp, đôi mắt sáng, đôi môi cong cong kìa. Triết Hạn lấy tay sờ lên má của Cung Tuấn..."em sao lại đuổi theo anh, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, anh không thể giúp gì được cho em cả, thậm chí sẽ làm hỏng cả tương lai của em"- Hạn Hạn anh nói gì vậy, sao anh lại là gánh nặng cho em, anh chính là nghị lực là tinh thần là tình yêu của em, không có anh em sẽ không thể làm được gì cả, mọi thứ đối với em mới trở nên vô nghĩa. Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình, nếu có thể em cũng xin trả lại đôi mắt này cho anh mà không hề hối tiếc...Đúng lúc Triết Hạn giơ tay che lên miệng Cung Tuấn "đừng nói vậy, đừng để anh hy sinh vì em vô nghĩa thế, ánh sáng của em chính là ánh sáng của anh"- Vậy thì từ nay anh không được bỏ trốn như thế nữa được không, hứa với em đi....Triết Hạn khẽ gật gật đầu...Cung Tuấn liền áp lên môi Triết Hạn 1 nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng " đừng bỏ em...em sẽ không thể nào sống thiếu anh"****Hôm nay Triết Hạn được xuất viện về nhà, Cung Tuấn cùng Tiểu Vũ chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón anh về. Vừa bước vào nhà" Bặt...băt..." Pháo hoa giấy nổ - Mừng Tiểu Triết về nhà....- Tiểu Vũ hét lên...Việc Triết Hạn đã nhìn thấy được chỉ có bác sĩ và anh ấy biết rõ nhưng vì anh ấy muốn lựa chọn một thời điểm thích hợp nào đó mới cho Tuấn Tuấn biết.****
" Bác sĩ xin ngài đừng cho mọi người biết về việc mắt tôi đã sáng, cũng như trước đây chúng ta không cho mọi người biết về việc tôi hy sinh đôi mắt của mình cho em ấy. _ Được, tôi cũng không thể nào lý giải được vì sao cậu đã hiến giác mạc mà mắt vẫn sáng được, với lại khi cậu hiến giác mạc xong mắt cậu vẫn sáng long lanh như không hề gì. Đây quả là kỳ tích lạ nhất trong y học. "****- Anh vẫn chưa khỏe hẳn để em dìu anh về phòng - Vừa nói Cung Tuấn liền bế sốc Triết Hạn lên tay ẵm về phòng trước ánh mắt bị thồ cơm chó của Tiểu Vũ...- Thôi 2 người cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều món ăn cho cả 2 rồi đó, bây giờ tôi phải về đây...người yêu bé nhỏ của tôi cũng đang chờ tôi ở nhà. - Tiểu Vũ nói xong lắc đầu cười đi về...Cung Tuấn nói với theo : - Cảm ơn cậu Tiểu Vũ, đóng cửa hộ tôi nhé!Ẵm Triết Hạn đặt xuống giường Cung Tuấn đặt tay lên má Triết Hạn hỏi:- Anh có mệt chỗ nào không? có chỗ nào còn bị đau không?Triết Hạn nhìn thấy ánh mắt sự quan tâm của Cung Tuấn dành cho mình anh vừa hạnh phúc vừa thấy thương Cung Tuấn.- Tuấn Tuấn, anh giờ là 1 người tàn phế không thể làm được gì, anh không mang được hạnh phúc lại cho em mà còn là gánh nặng cho em nữa. Vì sao em không lấy Kiều Hân mà lại chọn anh...Trước câu hỏi ngây ngô của Triết Hạn, Cung Tuấn vén những sợ tóc may bay trước mắt anh : Tiểu Hạn của em, em yêu anh nhiều thế nào anh không biết sao, không phải vì anh hy sinh đôi mắt cho em mà em cảm thấy có trách nhiệm với anh, em yêu anh vì anh là tình yêu duy nhất là mối tình đầu và cũng sẽ là tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời em, đời này kiếp này em chỉ yêu mỗi anh, chọn mỗi anh mà thôi, em tình nguyện yêu anh, chăm sóc anh cả đời này...Vừa nói dứt lời Cung Tuấn đặt 1 tay lên sau gáy của Triết Hạn rồi kéo anh sát vào mình ôm anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Triết Hạn nhìn khuôn mặt của Cung Tuấn chợt thốt lên "em rất xinh đẹp". Cung Tuấn giật mình rời nụ hôn, 2 tay áp lên má anh, nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn hỏi:
- Anh...anh nói gì đẹp...- Là em...em thật đẹp Tuấn Tuấn à...anh yêu em- Mắt...mắt anh...- Cung Tuấn ngỡ ngàng
Triết Hạn lấy tay sờ lên mắt, mũi, miệng của Cung Tuấn : "Mắt dịu dàng, mũi cao cao, môi gợi tình thế này thì sao mà không yêu"- Hạn Hạn...anh nhìn thấy rồi sao?- Cung Tuấn hét lên...Triết Hạn gật đầu mỉm cười rồi chủ động "Anh sẽ không để cho em tự tung tự tác muốn hôn anh hay cởi đồ anh nữa, mà là...để anh chủ động" - Vừa nói Triết Hạn đẩy ngược Cung Tuấn nằm xuống giường rồi anh nhanh chóng trườn lên người của Cung Tuấn. Hai tay nhanh nhanh cởi hết các nút áo trên người của Cung Tuấn ra rồi hành sự
- Hạn Hạn...từ từ thôi, anh mới khỏe lại đó coi chừng sức khỏe..- Anh rất khỏe...
***- Tuấn Tuấn, hôm nay anh muốn em theo anh về Thượng Hải 1 chuyến để gặp một người...Lâu rồi anh chưa gặp lại người ấy, có lẽ người ấy trách anh nhiều lắm, anh thật bất hiếu - Triết Hạn vừa soạn đồ vừa nói.- Là Bác Trương phải không anh?- Gọi là mẹ chứ - Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngắt lời- Uhm...hôm nay chúng ta sẽ về thăm mẹ, rồi sẽ về nhà em thưa chuyện với cha Cung luôn nha anh. - Cung Tuấn cười hạnh phúc..******P/S: XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐẾN NAY MỚI RA CHAP MỚI...CÒN 1 PHẦN CUỐI NỮA CŨNG ĐÃ HẾT RỒI...HY VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ...DỰ ĐỊNH TRANH THỦ HOÀN ĐỂ RA FIC MỚI VUI VẺ HƠN CHO MỌI NGƯỜI....TẬP NÀY DO NGƯNG LÂU QUÁ MÀ TUI TỤT MẤT CẢM XÚC, DO FO ẢNH HƯỞNG TINH THẦN NỮA...MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ
- Mẹ...mẹ xin lỗi lẽ ra hôm qua mẹ không nên nói con đã từ bỏ hết sự nghiệp diễn viên mà con hằng mơ ước với cậu ấy, lẽ ra mẹ không nên nói cậu ấy sẽ là gánh nặng cho con...Mẹ sai rồi Tuấn Tuấn à - Cung phu nhân quay qua nhìn Tiểu Triết "Tôi xin lỗi cậu"Kiều Hân đứng ngoài cửa, cô ấy đã thấy và nghe hết những gì Tuấn Tuấn nói "Thì ra người kia đã không màng mọi thứ để dành điều tốt đẹp nhất cho Tuấn, tình cảm của họ thật vĩ đại...mình quả không thể nào mà so sánh được với người kia." Vừa suy nghĩ xong Kiều Hân bước vào
- Tuấn Tuấn... anh khỏe chứ hả ?- Hân Hân...sao em lại đến đây? - Cung Tuấn ngạc nhiên.- Là mẹ đã báo cho Kiều Hân...Hân Hân...người kia là Triết Hạn - Cung phu nhân nhìn về giường bệnh của Triết Hạn nói.- Dạ...dạ...con đã nghe hết mọi chuyện rồi thưa bác..Con nghĩ 2 bác cũng không muốn Tuấn Tuấn trở thành một người vong ân bội nghĩa, cũng không muốn Tuấn Tuấn đau khổ suốt đời...Họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau...- Kiều Hân rưng rưng cảm động- Kiều Hân...em...- Cung Tuấn thật sự cảm động vì Kiều Hân đã hiểu cho anh. Anh không muốn làm tổn thương cô. Thật sự trước kia anh cũng từng có tình cảm với cô, nhưng nó không đủ lớn bằng tình yêu mà anh dành cho Triết Hạn. Có lẽ thứ tình cảm mà Cung Tuấn dành cho Kiều Hân như anh trai đối với em gái thôi. Cảm giác trái tim cậu khi ở gần Kiều Hân nó không đập nhanh và xao xuyến bằng việc anh nhìn Triết Hạn.- Tuấn Tuấn anh không cần nhìn em bằng đôi mắt ấy đâu, em thật sự chúc phúc cho anh và anh ấy. Em nghĩ kỹ rồi thứ không thuộc về mình dù có cố níu kéo gìn giữ nó cũng sẽ không hướng về mình...- Cảm ơn em Kiều Hân - Cung Tuấn nhìn Kiều Hân bằng sự cảm kích.- Mẹ sẽ không làm khó cho con và cậu ấy. Mẹ sẽ về nói chuyện với cha con, con nằm nghỉ đi - Mẹ Cung nói.- Dạ, con sẽ theo bác về để nói chuyện với bác trai , Anh nghĩ ngơi đi Tuấn Tuấn. - Nói rồi Kiều Hân và Cung phu nhân bước ra khỏi phòng.Cung Tuấn bước lại giường bệnh của Triết Hạn, ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh :"Hạn Hạn, anh mau tỉnh dậy đi, mọi người đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Em và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi". Hạn Hạn vẫn im lìm không phản ứng.
- Cung Tuấn tôi đưa cậu qua phòng kiểm tra sức khỏe lại lần nữa nếu như không còn vấn đề gì thì cậu có thể về. - Cô y tá nói....Cung Tuấn vừa rời đi thì cánh cửa phòng hồi sức của Triết Hạn hé mở... Một người mang giày cao gót bước đến gần giường bệnh của Triết Hạn..." Cậu phải chết, chỉ có chết thì Tuấn Tuấn mới thuộc về tôi" ...Vừa nói, cô gái vừa chụp lấy chiếc gối bên giường bên cạnh đè ụp lên mặt của Triết Hạn... Theo phản xạ vì ngộp, Triết Hạn giơ tay yếu ớt cầm lấy cổ tay cô gái níu lại. Vừa đè gối lên mặt cô ta vừa rủa " Chết đi... chết đi..." . Triết Hạn có vẻ không chịu được nữa rồi, bàn tay dần dần cũng yếu ớt hơn....- Hân Hân...cô làm cái gì vậy - Tiếng hét to của Cung Tuấn vang lên.Kiều Hân quay lại người tím mặt khi thấy có Cung phụ nhân và các y tá bác sĩ đứng đó..." Em...em..." - Kiều Hân ngập ngừng không trả lời được...Cung Tuấn chạy đến hất Kiều Hân ra và lấy cái gối trên mặt Triết Hạn xuống, bác sĩ cũng chạy đến kiểm tra cho Triết Hạn.- Cũng may cậu ấy không sao - Bác sĩ trả lời.Lúc này Cung phu nhân mới nhận ra được bộ mặt của Kiều Hân " ta không ngờ cô độc ác đến thế Kiều tiểu thư à, cũng may ta không có người con dâu như cô, ta thà chấp nhận để cho con trai ta lấy 1 nam nhân khác, tuy sẽ chịu chỉ trích còn hơn lấy 1 cô gái độc ác như cô. Triết Hạn tuy không giàu bằng cô nhưng thằng bé biết hy sinh vì Tuấn Tuấn lại có tấm lòng nhân hậu. Ta sẽ đồng ý để Tuấn Tuấn kết hôn với Triết Hạn dù sau này thằng bé không còn ánh sáng.." Nghe những lời của Cung phu nhân tự dưng nước mắt của Triết Hạn lại chực rơi. Cung Tuấn nhìn thấy liền gọi " Bác sĩ, anh ấy có phản ứng rồi". Bác sĩ chạy đến xem, may quá cậu ấy dần tỉnh lại rồi". Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn " Hạn Hạn anh tỉnh lại rồi, mẹ đã cho chúng ta bên nhau nhau rồi, anh nghe không!""Mời cô đi theo chúng tôi" - bảo vệ bệnh viện đưa Kiều Hân ra khỏi bệnh viện. Cũng may Hạn Hạn không sao nên mọi người không báo cảnh sát, nếu không thì....Con ở đây chăm sóc cho Cậu Trương, mẹ sẽ giải quyết chuyện của Kiều Hân. Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé - Cung phu nhân đi theo bảo vệ và Kiều Hân ra ngoài.Cung Tuấn vẫn không rời khỏi Triết Hạn, " Hạn Hạn anh tỉnh dậy đi". Triết Hạn từ từ mở mắt ra, một chút ánh sáng chói qua từ khe cửa sổ rọi vào làm ảnh hơi nheo mắt. Anh vẫn chưa hình dung ra được điều gì đang diễn ra...- Hạn anh tỉnh rồi...em mừng quá, anh không sao rồi- Cung Tuấn ôm tựa đầu vào lồng ngực của Triết Hạn. Triết Hạn lấy tay sờ lên đầu Cung Tuấn, anh mở mắt nhìn thấy được người trước mắt mình là Từ Tư là Cung Tuấn là khuôn mặt người mà anh yêu thương nhất, anh không tin mình có thể lại nhìn thấy được...anh mừng mà phát khóc..- Hạn Hạn sao anh lại khóc, anh đừng khóc, không sao có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh không để bất cứ một ai đụng vào anh nữa, em xin lỗi...- Cung Tuấn vẫn không hề biết Triết Hạn đã nhìn thấy được vì ánh mắt của Triết Hạn dù mù hay không cũng trong sáng như thế.Triết Hạn nhớ lại hết những gì Cung phu nhân đã nói hôm đó" Tiểu Hạn, bác không ngăn cản việc con và Tuấn Tuấn yêu thương nhau, bác chỉ có mình nó, nó yêu thương ai bác cũng đồng ý. Chỉ có điều bác sợ nó vì con mà chống đối với cha nó, bác cảm ơn con đã hy sinh đôi mắt của mình cho nó, bác biết tình cảm con dành cho nó là thật. Bác chỉ lo nó bồng bột trẻ người non dạ chưa suy nghĩ chính chắn mà thôi. Nếu con thật sự yêu thương nó bác nghĩ con sẽ biết làm gì để tốt cho cả hai. "Triết Hạn đặt nhẹ tay lên đầu Cung Tuấn nghĩ " Anh không biết em có thật sự yêu thương anh hay không hay là em vì cảm kích anh hy sinh đôi mắt của mình cho em nên em mới tình nguyện ở bên cạnh anh chăm sóc anh. Tuấn Tuấn Anh cần phải thử thách để hiểu rõ tình cảm của em để sau này chúng ta không ai phải hối hận"...- Hạn Hạn ...à..anh khát nước không, em rót nước cho anh nhé - Cung Tuấn bật dậy chạy lại rót cho Triết Hạn ly nước...- Nè anh uống từ từ thôi...Triết Hạn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Cung Tuấn, đã mấy năm rồi đây là lần anh được nhìn thấy người mình yêu thương, cũng không hề thay đổi nhiều vẫn là nét đáng yêu của Từ Tư ngày đầu anh mới gặp, đôi mắt sáng, đôi môi cong cong kìa. Triết Hạn lấy tay sờ lên má của Cung Tuấn..."em sao lại đuổi theo anh, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, anh không thể giúp gì được cho em cả, thậm chí sẽ làm hỏng cả tương lai của em"- Hạn Hạn anh nói gì vậy, sao anh lại là gánh nặng cho em, anh chính là nghị lực là tinh thần là tình yêu của em, không có anh em sẽ không thể làm được gì cả, mọi thứ đối với em mới trở nên vô nghĩa. Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình, nếu có thể em cũng xin trả lại đôi mắt này cho anh mà không hề hối tiếc...Đúng lúc Triết Hạn giơ tay che lên miệng Cung Tuấn "đừng nói vậy, đừng để anh hy sinh vì em vô nghĩa thế, ánh sáng của em chính là ánh sáng của anh"- Vậy thì từ nay anh không được bỏ trốn như thế nữa được không, hứa với em đi....Triết Hạn khẽ gật gật đầu...Cung Tuấn liền áp lên môi Triết Hạn 1 nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng " đừng bỏ em...em sẽ không thể nào sống thiếu anh"****Hôm nay Triết Hạn được xuất viện về nhà, Cung Tuấn cùng Tiểu Vũ chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón anh về. Vừa bước vào nhà" Bặt...băt..." Pháo hoa giấy nổ - Mừng Tiểu Triết về nhà....- Tiểu Vũ hét lên...Việc Triết Hạn đã nhìn thấy được chỉ có bác sĩ và anh ấy biết rõ nhưng vì anh ấy muốn lựa chọn một thời điểm thích hợp nào đó mới cho Tuấn Tuấn biết.****
" Bác sĩ xin ngài đừng cho mọi người biết về việc mắt tôi đã sáng, cũng như trước đây chúng ta không cho mọi người biết về việc tôi hy sinh đôi mắt của mình cho em ấy. _ Được, tôi cũng không thể nào lý giải được vì sao cậu đã hiến giác mạc mà mắt vẫn sáng được, với lại khi cậu hiến giác mạc xong mắt cậu vẫn sáng long lanh như không hề gì. Đây quả là kỳ tích lạ nhất trong y học. "****- Anh vẫn chưa khỏe hẳn để em dìu anh về phòng - Vừa nói Cung Tuấn liền bế sốc Triết Hạn lên tay ẵm về phòng trước ánh mắt bị thồ cơm chó của Tiểu Vũ...- Thôi 2 người cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều món ăn cho cả 2 rồi đó, bây giờ tôi phải về đây...người yêu bé nhỏ của tôi cũng đang chờ tôi ở nhà. - Tiểu Vũ nói xong lắc đầu cười đi về...Cung Tuấn nói với theo : - Cảm ơn cậu Tiểu Vũ, đóng cửa hộ tôi nhé!Ẵm Triết Hạn đặt xuống giường Cung Tuấn đặt tay lên má Triết Hạn hỏi:- Anh có mệt chỗ nào không? có chỗ nào còn bị đau không?Triết Hạn nhìn thấy ánh mắt sự quan tâm của Cung Tuấn dành cho mình anh vừa hạnh phúc vừa thấy thương Cung Tuấn.- Tuấn Tuấn, anh giờ là 1 người tàn phế không thể làm được gì, anh không mang được hạnh phúc lại cho em mà còn là gánh nặng cho em nữa. Vì sao em không lấy Kiều Hân mà lại chọn anh...Trước câu hỏi ngây ngô của Triết Hạn, Cung Tuấn vén những sợ tóc may bay trước mắt anh : Tiểu Hạn của em, em yêu anh nhiều thế nào anh không biết sao, không phải vì anh hy sinh đôi mắt cho em mà em cảm thấy có trách nhiệm với anh, em yêu anh vì anh là tình yêu duy nhất là mối tình đầu và cũng sẽ là tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời em, đời này kiếp này em chỉ yêu mỗi anh, chọn mỗi anh mà thôi, em tình nguyện yêu anh, chăm sóc anh cả đời này...Vừa nói dứt lời Cung Tuấn đặt 1 tay lên sau gáy của Triết Hạn rồi kéo anh sát vào mình ôm anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Triết Hạn nhìn khuôn mặt của Cung Tuấn chợt thốt lên "em rất xinh đẹp". Cung Tuấn giật mình rời nụ hôn, 2 tay áp lên má anh, nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn hỏi:
- Anh...anh nói gì đẹp...- Là em...em thật đẹp Tuấn Tuấn à...anh yêu em- Mắt...mắt anh...- Cung Tuấn ngỡ ngàng
Triết Hạn lấy tay sờ lên mắt, mũi, miệng của Cung Tuấn : "Mắt dịu dàng, mũi cao cao, môi gợi tình thế này thì sao mà không yêu"- Hạn Hạn...anh nhìn thấy rồi sao?- Cung Tuấn hét lên...Triết Hạn gật đầu mỉm cười rồi chủ động "Anh sẽ không để cho em tự tung tự tác muốn hôn anh hay cởi đồ anh nữa, mà là...để anh chủ động" - Vừa nói Triết Hạn đẩy ngược Cung Tuấn nằm xuống giường rồi anh nhanh chóng trườn lên người của Cung Tuấn. Hai tay nhanh nhanh cởi hết các nút áo trên người của Cung Tuấn ra rồi hành sự
- Hạn Hạn...từ từ thôi, anh mới khỏe lại đó coi chừng sức khỏe..- Anh rất khỏe...
***- Tuấn Tuấn, hôm nay anh muốn em theo anh về Thượng Hải 1 chuyến để gặp một người...Lâu rồi anh chưa gặp lại người ấy, có lẽ người ấy trách anh nhiều lắm, anh thật bất hiếu - Triết Hạn vừa soạn đồ vừa nói.- Là Bác Trương phải không anh?- Gọi là mẹ chứ - Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngắt lời- Uhm...hôm nay chúng ta sẽ về thăm mẹ, rồi sẽ về nhà em thưa chuyện với cha Cung luôn nha anh. - Cung Tuấn cười hạnh phúc..******P/S: XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐẾN NAY MỚI RA CHAP MỚI...CÒN 1 PHẦN CUỐI NỮA CŨNG ĐÃ HẾT RỒI...HY VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ...DỰ ĐỊNH TRANH THỦ HOÀN ĐỂ RA FIC MỚI VUI VẺ HƠN CHO MỌI NGƯỜI....TẬP NÀY DO NGƯNG LÂU QUÁ MÀ TUI TỤT MẤT CẢM XÚC, DO FO ẢNH HƯỞNG TINH THẦN NỮA...MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co