Truyen3h.Co

Ánh Sáng Của Em Trong Kiếp Này

Chương 3: Hạ Liên không còn là Hạ Liên

habachphonglien

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, hít thở không khí trong lành.. Ngày hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bút chì qua gối, phối thêm đôi giày cao gót đen tôn lên vóc dáng mê người. Ngồi xuống nhìn mình trong gương, cô mới sụp đổ.. thật sự thời gian qua cô đã quá bỏ bê bản thân quá rồi, sắc mặt cô không tốt chút nào, da cũng bất ổn khi mà đang trong độ tuổi phơi phới này. Cũng may cô rất trắng, da cũng mịn màng nên cũng không quá khủng khiếp.. Cô quyết định trang điểm nhẹ, thế mới biết tại sao con gái lại thích trang điểm vậy.

* * *

Hôm nay ở nhà không có ai, tối qua cô nghe nói họ sẽ đi tham gia một bữa tiệc ngoài trời. Có lẽ vì đã chết một lần, cô hiện tại cũng không cảm thấy tủi thân nữa. Tiện tay làm một bữa sáng đơn giản đầy đủ dinh dưỡng cho mình rồi cô bừng bừng sức sống bước ra khỏi nhà.

Cùng lúc đó, tại văn hòng chủ tịch Mặc thị: "Chủ tịch, tôi đã thu thập đầy đủ thông tin của người đã cứu ngài.. Hạ Liên, con gái lớn nhà họ Hạ. Cha là Hạ Văn Sơn, chủ công ty giải trí Hồng Hoàng, mẹ là Phụng Kiều Hinh, đã mất từ khi cô còn nhỏ, tôi không điều tra được thân thế của bà ấy. Cô có mẹ kế và con gái bà ta kém cô một tuổi, cô gần tròn mười tám tuổi, tốt nghiệp cấp ba bằng suất sắc, ngoài mặt thì là một gia đình ấm áp, nhưng theo tôi điều tra, Hạ tiểu thư luôn đi làm thêm, tự chi trả học phí và phí sinh hoạt. Có vẻ cô bị ghẻ lạnh, đối xử không tốt, tuy nhiên tôi không thể điều tra được sâu hơn."

* * *

"Phỏng vấn, thư ký chủ tịch!" Bờ môi bạc lạnh lùng phát ra vài chữ, thân hình ấy vẫn bất động nhìn ra ngoài, từ tầng cao nhất của trụ sở chính Mặc thị, quan sát bao quát cả thành phố, gương mặt góc cạnh dưới ánh sáng mặt trời dường như đang suy tư chuyện gì đó.

* * *

Bắt đầu hành trình phỏng vấn với tâm trạng hớn hở. Sau đó.. cũng không còn sau đó nữa, Hạ Liên lết ra khỏi cửa công ty với khuôn mặt u ám.

"Thật là đen đủi mà, cả buổi sáng đi phỏng vấn 10 công ty thì đến 11 đều là hạng không ra gì, còn cái công ty này nữa, lại gặp đúng lão giám đốc háo sắc khốn kiếp.

Aaaaaaaaaaa.."

Đang chán nản thì bỗng điện thoại của cô reo lên, cô mệt mỏi ấn nút nghe.

"Xin chà.."

"Xin chào, cô là Hạ Liên đúng không?"

"Hạ Liên? Ờ.. hình như vậy đó!" Cô mơ mơ hồ hồ không để ý đến lời nói người kia.

"Cô Hạ, tôi là trợ lí chủ tịch của tập đoàn AT thuộc Mặc thị, chúng tôi muốn mời cô đến phỏng vấn, không biết cô có thời gian không?"

"Phỏng vấn? Phỏng vấn gì? Anh có phải lừa đảo không hả? Ha! Nói cho anh biết, tôi đang rất cáu đấy nhá, lừa ai không lừa lại lừa đúng tôi, coi như anh xui xẻo a.." Cô hiện tại đang rất bực mình cũng chả để ý đến AT hay họ Mặc gì đó vừa được nhắc đến, cứ nghe thấy từ phỏng vấn lại sôi cả máu.

"Cô Hạ, chúng tôi không phải lừa đảo, chúng tôi đã xem hồ sơ của cô, vô cùng suất sắc nên muốn mời cô đến phỏng vấn, mong cô suy nghĩ lại, sáng mai tại trụ sở chính của AT, hy vọng cô sẽ đến, rất mong đượ.. alo.. cô Hạ.."

Cô bực bội chưa đợi bên kia nói hết trực tiếp cúp máy, lết thân thể mệt mỏi trên đường, hiện tại cô đã mệt đứt hơi, chỉ muốn nằm trên chiếc giường nhỏ của mình nghỉ ngơi thật tốt.

Đang lờ đờ đi trên đường, bỗng cô va phải ai đó, cô vội vàng: "Xin lỗi, không sao chứ?"..

Hạ Minh Lan, Lâm.. Lâm Thanh Diệp! Ánh mắt cô rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, trái tim cô bỗng nhói lên.. Sống lại lần nữa cô vẫn không thể chịu đựng được, không phải là tủi thân, không phải là đau lòng hay ghen tỵ mà chỉ có thù hận.

"Cô.. Hạ Liên!" Lâm Thanh Diệp nhìn cô, người thiếu nữ mười tám da dẻ mịn màng khoác lên bộ đồ công sở lộ ra thân hình chuẩn, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời.. ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Hạ Minh Lan đứng bên cạnh, thấy hắn tầm mắt cứ đặt trên người cô không rời, có chút lo sợ, vôi vàng kéo hắn trở lại thực tại.

"Chị! Sao chị lại ở đây, hôm nay chị thật xinh đẹp! Em vô tình gặp anh Diệp ở công ty, đang chuẩn bị đi ăn trưa, hay chị đi cùng nha!" Vừa nói cô ta vừa dính sát người vào hắn ta.

Nghe Hạ Minh Lan nói, hắn mới chợt bừng tỉnh, vừa rồi hắn như thể đã mê mẩn trước vẻ đẹp trưởng thành thuần khiết của cô, đi lại cầm tay cô lên.

"Tiểu Liên, hôm nay em thực xinh đẹp, Minh Lan nói đúng, chúng ta cùng đi ăn cơm, chắc em đã đói rồi phải không!" Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời cô ăn cơm đó.

Cô đứng đó chứng kiến một màn diễn của bọn họ thật không khỏi cảm thán, nếu là kiếp trước cô sẽ không nghi ngờ gì, tin tưởng vô điều kiện, nhưng giờ thì khác, cô chỉ thấy chán ghét và phiền phức vô cùng. "Không cần, cảm ơn!" Cô hất tay hắn ra rồi thản nhiên lướt qua để lại bọn họ đứng ngây ngốc ở đó.

Đây.. đây là lần đầu tiên cô từ chối hắn khiến hắn sững sờ, trước đây dù có yêu cầu quá đáng thế nào cô cũng vui vẻ đồng ý, hiện tại lại lạnh nhạt với hắn như vậy, đến mặt hắn cũng chỉ hờ hững liếc qua, hắn dường như không tin vào mắt mình.

Hạ Minh Lan cũng ngốc luôn, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Liên trước mặt bọn họ so với mấy ngày trước cứ như không phải một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co