Truyen3h.Co

Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910

"Không, tao không đi đâu hết" - Cậu khẳng định.

"Phải trốn, nghe em đi" - Minh Bình thận trọng nhìn cậu.

"Không còn thời gian nữa đâu, quyết định nhanh đi" - Hồng Duy hối thúc.

"Hay là vầy, ở đây có anh em rồi thì không cần phải trốn nữa đâu Toàn. Nếu như trốn, bọn chúng cũng tìm ra được, lúc đó lại có khi sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ thì không hay" - Xuân Trường bảo.

Cuối cùng, bọn chúng đã xông vào đến nơi, khu đội Một, các cầu thủ cũng đang hiên ngang chờ đón. Chỉ hơn ba mươi cầu thủ lại đối mặt với một đám côn đồ to lớn, dẫn đầu là Ông Ngọc Hà và Ông Thế Tuấn, gương mặt ai nấy cũng hầm hầm sát khí.

Khi Ông Ngọc Hà trông thấy Văn Toàn giờ đang đứng giữa đoàn người, cô liền từ từ bước đến chỗ cậu, khẽ cầm lấy bàn tay cậu. Gương mặt thay đổi từ lòng căm phẫn trở về sự đáng thương.

Các cầu thủ đứng xung quanh cũng bất ngờ về hành động này của cô ta, chẳng phải cô ta mang danh bạn gái Công Phượng hay sao, giờ lại đi nắm tay Văn Toàn.

"Toàn, em đã nói với anh rằng anh không thoát khỏi em được đâu, em có thể bất chấp tất cả để có được anh, em cũng không sợ dù bây giờ mọi người có báo cảnh sát về việc em dẫn nhiều người tới làm loạn, em chỉ cần anh ngoan ngoãn về bên cạnh em, nhất định anh em của anh ở đây sẽ không sao..."

Văn Toàn hất tay Ông Ngọc Hà ra khỏi, "Cô bị điên thật rồi"

"Tuy tôi đã từng nói, tôi sẽ không bao giờ nghe lời cô. Nhưng thực chất, trên giấy tờ cô vẫn là chủ ở đây, dẫn nhiều người vào làm loạn như vậy, cô không cảm thấy mình làm việc quá bất trắc hay sao?" - Xuân Trường lên tiếng.

"Em chỉ muốn hỏi anh lần cuối, có chịu gả cho em hay không?" - Ông Ngọc Hà chỉ quan tâm đến Văn Toàn.

"Không" - Văn Toàn lắc đầu.

Ngọc Hà nhìn cậu, bỗng dưng bản thân lại trở nên nhức đầu dữ dội, cô đứng không vững nữa nên lui về sau.

Ông Thế Tuấn lao đến đỡ em gái từ phía sau lưng.

"Sao rồi?"

"Em nhức đầu quá, nhưng nhức đầu này lạ lắm"

Hắn nghiêm mặt, chỉ tay về phía Văn Toàn, "Chính mày, mày đã khiến em gái tao phải đau khổ", rồi quay sang ra lệnh cho đám đàn em đang cầm dao rựa sẵn sàng cho một cuộc chiến, "Mau bắt hết bọn nó lại"

"Bọn mày không được làm hại anh em của tao, có gì cứ nhắm vào tao này" - Văn Toàn quát trong sự vô vọng.

Bọn chúng liền xông lên với tốc độ vừa phải, áp chế tất cả các cầu thủ lại bằng cách kề dao rựa vào cổ họ. Các cầu thủ của chúng ta vì trong tay không có vũ khí nên ở thế bị động, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Trên lầu, còn đám nhóc, mau chia mười thằng lên đó bắt hết xuống đây, tao không tin bọn nhỏ không làm anh ấy đổi ý" - Ông Ngọc Hà quát lớn.

Bọn chúng nghe lời, liền chia ra mười tên, chạy thật nhanh lên lầu.

"Đừng mà, tao đồng ý là được chứ gì!!!" - Văn Toàn bất lực la lên, bảo với chúng.

Nhưng sao vẫn là không có hiệu quả gì, bọn chúng chỉ nghe lời người họ Ông.

"Xin lỗi Toàn, đến nước này rồi, em chỉ có thể làm như vậy, em phải chắc chắn 100%"

"Phải làm sao mới vừa ý cô đây?"

.

Cơn đau đầu của Ông Ngọc Hà đã đỡ được phần nào, bọn đàn em cũng đang áp chế mỗi người một cầu thủ, họ giờ chỉ chờ sự xuất hiện của đám cầu thủ nhí còn lại.

Nhưng tình hình hiện tại bắt đầu có lợi cho Văn Toàn, vì khi trở lại, mười tên đàn em của Ông Ngọc Hà lại đi tay không, không dắt theo được một cầu thủ nhí nào để làm con tin cả.

Ông Thế Tuấn đang đỡ lấy em gái mình, rồi khi nhìn thấy cảnh này, hắn liền tức giận quát, "Tụi mày làm ăn kiểu gì đấy?"

Gương mặt của mười tên trắng tay đó còn thảm hơn dáng đi của mình, vì ở đằng sau lưng họ là một dáng đi có máu mặt khác, trên quyền của cả hai anh em nhà họ Ông, chính là Ông Thế Hoàng, chủ tịch ONN cũng là cha ruột của hai anh em ấy.

Chính Công Phượng là người đã mang ông ấy đến đây, anh đã nói phải diệt gọn triệt để, thời khắc này, anh cũng đặt cược một lần vào phán quyết của mình.

Anh nhìn thấy cậu khoẻ mạnh và đang đứng ở đây, anh mới biết rằng chiêu trò lúc chiều của mình rất đúng đắn, còn nữa, anh cười vì thầm khen cậu giỏi lắm.

"Khốn kiếp, dám chơi mời phụ huynh" - Ông Thế Tuấn thẫn thờ, âm thầm mắng Công Phượng.

"Tất cả mau bỏ ra" - Chủ tịch ONN tức giận chỉ tay về phía các tên xã hội đen đang áp chế đám cầu thủ.

Ông Ngọc Hà và Ông Thế Tuấn vội vàng lao đến cha mình bằng những gương mặt hồi hộp và lo lắng.

"Bố, sao bố lại đến nơi này, chẳng phải bố đang ở Hà Nội chuẩn bị đi Châu Âu công tác sao?"

"Chính tôi đã nhắn tin riêng cho ông ấy lúc trưa, nên ông ấy đã bay vào đây kịp lúc" - Công Phượng mạnh miệng bảo.

Sau khi anh xem profile của nhà họ Ông lúc trưa, anh đích thực đã nhắn tin mời ông Hoàng vào xem những trò xấu của hai đứa con mình gây ra.

Ông đương nhiên đã không từ chối Công Phượng mà bay vào.

"Bố, bố khoẻ không, bố đến đây làm gì?" - Con trai đến hỏi thăm ông.

Ông Thế Hoàng lập tức tát thật mạnh vào đầu con trai mình, khiến hắn té ngã ra đất.

Ông Ngọc Hà hốt hoảng la lên, vội đến đỡ lấy anh hai.

"Ai cho phép tụi bây làm loạn ở chỗ này? Tao bỏ tiền ra là để đầu tư, là thật lòng muốn giúp đỡ ông bầu Đức, lúc cho mày quản lý đội bóng tao đã không yên tâm rồi, bây giờ mày còn rủ anh hai mày làm ra những chuyện hạ tiện này nữa!!" - Ông Thế Hoàng chỉ thẳng tay vào mặt Ông Ngọc Hà.

"Chú, cứ bình tĩnh nghe cháu nói đã"

"Cậu cứ nói đi, lúc nảy ở trên xe tôi vẫn chưa rõ lắm?"

"Ban đầu, cháu đã không hiểu tại sao cô ấy bắt người ký hợp đồng là cháu chứ không phải ba Đức, đó là vì hợp đồng này ngay cả chú cũng không biết trong đó viết gì, nếu để ba Đức ký thì chắc chắn chú sẽ biết. Con gái chú đã qua mặt chú như vậy.

Cô ta đưa ra ba điều kiện, điều kiện 1 trở thành người yêu của cháu, điều kiện 2, làm quản lý ở đây.

Điều kiện thứ ba mà cô ấy đưa ra, chính là muốn bắt cầu thủ Văn Toàn của chúng cháu nghỉ đá bóng để làm chồng cô ấy, về làm con rể cho chú, đương nhiên không thể chấp nhận được" - Công Phượng từ từ tường thuật lại trong sự trừng mắt của Ông Ngọc Hà.

Điều cô lo sợ nhất cũng đã đến. Cô ta rất khôn ngoan trong việc giấu diếm mọi chuyện, không cho cha mình biết, nhưng rồi vì những thứ cô ta để sơ hở, Công Phượng đã bắt được bài, chọc trúng thành công vào điểm yếu.

Anh vốn dĩ cũng chưa nghe qua việc Ông Ngọc Hà giam Văn Toàn là để bắt cậu ta về làm rể nhà họ Ông, vì khi nói chuyện qua bộ đàm, cậu đã không đề cập đến. Nhưng bằng những thông tin cá nhân mà cậu bạn Lê Đức Lương tìm được ở trên mạng về Ông Ngọc Hà lúc trưa, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Không thể tìm ra lý do gì khác cho chuyện này được.

"Còn nữa, chú có biết, gần mười sáu năm trước, con gái của chú tại sao lại muốn rời khỏi Thạch Khôi, Hải Dương để đi du học Luân Đôn hay không?" - Công Phượng hỏi.

"Bố, đừng nghe hắn nói!! Tất cả chỉ là bịa thôi. Hắn thì biết gì chứ?" - Ông Ngọc Hà rơi nước mắt tức tưởi, gào thật lớn.

"Không phải nó thấy môi trường ở đó không tốt nên muốn sang Luân Đôn học sớm hơn sao? Nhưng theo kế hoạch là phải ba năm sau đó nó mới đi" - Ông Hoàng hỏi.

"Cô ta còn đòi học sớm hơn nữa sao? Quả là bất ngờ, rồi chú thấy kết quả thế nào? Những người sinh năm 1996 ở Luân Đôn tốt nghiệp Đại học ngành cô ta học đều là từ năm 2018 trở lại, nhưng cô ta phải đến năm 2020 mới tốt nghiệp trở về, chú không thất vọng về con gái mình sao?

Năm đó, cô ta rời khỏi Hải Dương thực chất không phải là vì học, mà là vì quá buồn khi phải rời xa Văn Toàn, họ đã học chung tiểu học, cậu ấy đúng lúc năm đó phải vào Gia Lai tham gia ở chính cái học viện này. Con gái của chú, đúng là rất giỏi che giấu chú đó"

Công Phượng đặt cược vào việc này, và anh ta đã đoán chính xác. Chuyện mười sáu năm trước Ông Ngọc Hà vì Văn Toàn mà đi du học sớm, đã không hề nói ra cho cha mình biết.

Giây phút nghe xong câu chuyện quá đỗi đau buồn đó, Ông Thế Hoàng hoàn toàn xấu hổ và thất vọng về con gái mình. Ông chỉ biết đứng trơ ra, nhắm mắt lại, bản thân không biết nói gì nữa.

Sao cô ta có thể bỏ cả thanh xuân của mình để dành cho những thứ quá mơ hồ, vốn không được xác định ngay từ đầu. Đến cuối cùng còn cực khổ tạo dựng nên một kế hoạch lớn để làm điều mình muốn và bất chấp mọi thứ. Nếu cô ta chọn đi đúng đường hơn, âm thầm tạo dựng niềm tin cho mục tiêu ngay từ đầu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Hoặc giả sử nếu cô ta năm đó nhất quyết xin cha mình không đi Luân Đôn nữa mà phải ra Gia Lai học, nhưng cũng không phải, mọi chuyện cô ta đều không muốn cha mình biết, nếu đi Gia Lai học thì cô ta sẽ lấy lý do gì đây?

"Bố ơi, con sai rồi, nhưng có chuyện này con đã không nói với bố, là con có vấn đề về thần kinh, bệnh của con muốn con phải tự hành động theo ý nguyện của mình bằng mọi cách nguy hiểm, con cũng không muốn vậy đâu" - Cô ta gào khóc ôm lấy chân cha mình.

"Tao không tin mày nữa, bây giờ mày nói mày bị điên thì mày có thấy xấu hổ không?" - Ông Hoàng hất chân, bản thân không nghe lời con gái mình nữa.

Ông Ngọc Hà ngã quỵ giữa đất trời, tự khóc than cho chính mình, cô đã sai từ đến cuối. Không một ai giờ đây có thể cứu cô nữa.

Xuân Trường từ từ tiến đến trước mặt Chủ tịch Ông, thận trọng bảo với ông ấy.

"Con gái chú, đúng là có vấn đề về thần kinh"

"Cậu...nói vậy là sao?"

Xuân Trường quay sang nhìn Ông Ngọc Hà, cô ta cũng khẽ chú ý đến anh.

Mọi người xung quanh cũng chú ý đến anh, chỉ có Công Phượng hình như là thấu hiểu mọi chuyện, nên bây giờ chỉ chăm chăm nhìn đến Văn Toàn đứng từ xa.

"Cô còn nhớ người đã đổi bình nước và ly nước trong phòng cô lúc nảy hay không? Thật ra, vấn đề không nằm ở những chiếc ly như cô nghĩ, mà là ở trong bình nước.

Những chuyện mà cô làm ra, đó không phải là suy nghĩ của một người có trí óc bình thường. Một, cô phải là một cô gái thật sự thông minh, hai, cô có vấn đề về thần kinh, có thể là bệnh gì đó. Công Phượng đã nghi ngờ cô, nên mới bảo tôi tạo ra mánh khoé này.

Bỏ một ít thuốc kích thích loại cực nhẹ vào nước, nếu người có bị bệnh thần kinh uống phải, nhất định một đến hai tiếng sau sẽ gây ra hiện tượng nhức đầu. Sau đó, thuốc sẽ tan hết và sẽ không đau đầu nữa, khoẻ mạnh như cũ. Đương nhiên, cơn đau đầu này không làm ảnh hưởng gì đến mạch máu não như những cơn đau khác của cô, nó chỉ là cơn đau để chúng tôi thử nghiệm thôi.

Lúc nảy, mọi người cũng đã thấy rồi, cô ấy đã thật sự đã đau đầu rồi nhanh chóng hết. Cô nên từ đầu đã nói cho bố mình thì đúng hơn"

Không đợi nữa, Công Phượng bước lên, tiếp tục kể lại.

"Cô đôi lúc là một cô gái bản lĩnh, lại có khi là một cô gái không được tích sự gì. Đôi lúc ăn mặc rất kín đáo khi có tôi, nhưng cũng có những lúc gặp tôi lại mặc rất hở hang, khi tôi cố tình lao vào thì cô lại đẩy ra mạnh mẽ. Tôi đã cảm thấy rất lạ.

Tôi cố tình hôm đó để cô đuổi khỏi phòng số 7, rồi sang phòng số 6 ôm ấp Văn Toàn, và đã thấy cô đứng bên ngoài nhìn lén, gương mặt rất tức giận.

Rồi mấy hôm sau lại bắt ghen tôi và cậu ấy ở căn tin. Mọi hành động ghen tuông của cô cho thấy đều không xuất phát từ tôi, trong khi tôi mới đang là người yêu của cô.

Biết được cô cố gắng thế nào mới đuổi cậu ta ra khỏi Câu lạc bộ, rồi hôm sau cậu ấy đăng lên facebook bảo rằng đi du lịch nhưng khi gọi thì tất cả đều khoá máy. Nhưng tôi nhận ra, status đó không phải là giọng văn và cách đánh văn bản của cậu ấy. Cậu ấy luôn đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy nằm giữa cả hai khoảng trắng. Điều đó làm tôi nghi ngờ có người đã lấy điện thoại cậu ta làm vậy.

Rồi cho tới phút chót, cô để mọi người phát hiện ra profile của mình, Thạch Khôi, cô có thấy nó quen không? Nó cũng rất quen với bọn tôi đấy...

Chúng tôi có teamwork nên làm việc rất hiệu quả, còn cô thì không, thì có phận chủ và tớ.

Nhưng tôi đương nhiên sẽ thông cảm, mọi người cũng thông cảm, cô có bệnh thì nên chữa bệnh, cô hôm nay đã dám nói ra mình bị bệnh cho bố mình biết, vậy thì đã thật sự đi đến đường cùng rồi"

Ông Hoàng giờ trông bàng hoàng, lao đến đỡ lấy tay con gái mình, "Có thật không?"

"Là sự thật, nó là như vậy, bị dị dạng mạch máu não từ nhỏ, ảnh hưởng đến suy nghĩ mạnh mẽ, cũng không dám nói chuyện này cho bố biết. Vì bố vốn là con người không bao giờ nghe lời người nhà nói chuyện, mẹ cũng vì vậy mà chia tay bố. Gia đình mình đi đến ngày hôm nay, cũng là một tay bố gây ra!!!" - Ông Thế Tuấn tức giận quát trong tủi nhục.

Ông Thế Hoàng vội ôm con gái mình vào lòng, còn Ngọc Hà giờ chẳng thế nói được gì nữa, những chuyện cô muốn giấu cha mình nhất cũng đã bị bại lộ, điều đó không làm cô hài lòng chút nào. Cảm nhận được đủ loại cay đắng trong hương vị thua cuộc của ngày hôm nay, nên cô đã mệt mỏi, ngất đi trong vòng tay cha mình.

***

Một ngày cực kỳ vật vã đã bám sát Hàm Rồng, rồi lan ra xa khắp nơi, đã kéo dãn sức lực của tất cả mọi người. Và quan trọng hơn, tất cả đã được giải quyết gọn đẹp.

Ông Ngọc Hà cũng đã nghe lời cha, rời khỏi chiếc ghế quản lý của Câu lạc bộ và dọn đồ đi ngay trong đêm nay. Tờ hợp đồng đó đến một lúc sẽ được làm lại, còn quan hệ hợp tác giữa ONN và HAGL vẫn tốt như cũ.

Rất nhanh chóng, bộ máy của Học viện liền quay trở lại như những ngày đầu.

Cậu cũng đã lấy lại tất cả hành lí của mình, chính thức trở lại Hàm Rồng, yên bình làm một cầu thủ. Và điều quan trọng hơn là trở lại căn phòng số 7 quen thuộc.

.

Mười hai giờ đêm, anh xuất hiện với bộ dạng ung dung bước đi, trở về phòng sau khi tự đứng ra giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp với nhà họ Ông.

Vừa bước vào thì thấy đèn chính đã tắt, chỉ còn một ánh sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ nhưng lại le lói khắp phòng.

Mùi hương từ tinh dầu cũng đã lan toả đến khắp người, anh liền cảm nhận được, sau bao nhiêu ngày thì cũng đã chính thức được trở về nhà. Có cậu ở đây thì mới đúng là có cảm giác đó.

Cậu thích mùi hương của tinh dầu hoa oải hương, anh cũng thích. Nó không nhẹ nhàng như hương ổi, nhưng mạnh mẽ mà không khiến người khác khó chịu, nó không trầm như hương hoa hồng mà lại nức nở, làm trí óc ta có thể tự do thả lỏng. Đó là cậu giải thích, còn anh chỉ thích hương oải hương vì cậu thích, đơn giản vậy thôi.

Thấy cậu nằm xoay mặt vào tường, anh đoán cậu đã ngủ từ lâu. Anh cũng biết hôm nay cậu mệt lắm rồi, nhưng anh cũng không khoẻ khoắn gì cho cam, cậu phải công bằng một chút chứ.

Anh khẽ bước đến leo lên giường cậu, ôm cậu từ đằng sau.

Mâu thuẫn lắm, anh chỉ muốn ôm chặt cậu nhưng không muốn cậu thức giấc.

Bàn tay bỗng dưng lại sờ phải lưng quần cậu, ngón tay không tự chủ mà tự do luồn lách rồi cho vào bên trong hẳn.

Anh nhắm mắt lại, bản thân mình làm gì, anh cũng chỉ đang suy nghĩ, bàn tay anh hiện tại đang nhanh hơn não, sờ trúng thứ gì đó, anh phải nắn nót xem kỹ có đúng là noa giống thứ của mình hay không.

"Định làm gì?"

Giọng cậu khẽ vang lên, nhưng anh chồm lên nhìn thấy mắt cậu vẫn nhắm.

"Em bị người ta bắt, chút nữa thì bị gả làm chồng. Anh chỉ muốn khám nghiệm xem, em đã bị xâm hại hay chưa"

Cậu cầm chặt tay anh, nhưng hai bàn tay vẫn cách nhau một lớp vải quần.

"Không cần kiểm tra đâu, vẫn chưa, hai mươi sáu năm nay, nó chỉ dùng để đi vệ sinh, anh có muốn thấy nó làm gì khác hơn hay không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co