Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910
Từng câu từng chữ trong quyển nhật ký vàng cũ của Văn Toàn, Minh Bình đã nắm rõ được hết. Thay vì cảm thấy có lỗi với anh vì đã lén xem nhật ký thì cậu lại thất vọng về chính sự ảo tưởng của mình, nhận ra người Văn Toàn thầm yêu bấy lâu lại là anh Công Phượng - bạn thân đặc biệt của chính anh ấy.Minh Bình vội cất quyển nhật ký đó vào chỗ cũ, rồi ung dung cầm tô cháo trước mặt lên.Cậu bây giờ không ăn nỗi nữa, vì cơn đau nhẹ nhàng nhưng to lớn đang tràn về trong cậu. Tô cháo có nóng đến đâu cũng không làm tay cậu phản ứng, nhưng đã làm bỏng đỏ hết cả da. Cậu đau đến mức rơi nước mắt, vì cái gì thì cũng không biết nữa.Mình thực sự đã hết cơ hội rồi, thực sự đã hết rồi.Anh ấy đã yêu anh Phượng suốt gần sáu năm, nhưng chỉ âm thầm ghi chép lại vào nhật ký, không buồn nói ra, điều đó đã ấp ủ càng ngày càng đậm sâu, biết rằng cánh cửa đối với người khác đã hoàn toàn khép lại.Trái tim của Văn Toàn cũng thật kỳ lạ, thế giới của ai, chỉ có mình người đó tự lựa chọn. Thế mà lại đi câu dẫn hết người này đến người khác, không một ai không mắc dây.Minh Bình ra khỏi và khoá cửa phòng số 7 lại, cuối cùng thì đây đúng là không thuộc về cậu. Bước đi thật chậm, nỗi thất vọng tràn về nơi tim và cả lí trí, hai bàn tay và đôi mắt đều cùng một màu đỏ ửng, sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng ánh mắt thì vẫn rất đẹp do có nước làm long lanh.Cơn mưa đêm qua đã làm tươi xanh cả một rừng cây trong khuôn viên Câu lạc bộ, độ ẩm chườm khắp sân, những chỗ trũng cũng đều đã đọng nước lại, đây là cảnh tượng bình thường do mưa để lại thôi. Tuy tối qua chỉ là cơn mưa, nhưng thứ để lại trong cậu sáng nay, lại là bão.Cậu về phòng mình, bỏ luyện tập, khoá cửa thật chặt, rồi trùm chăn đi ngủ. Hôm nay rất buồn.***Văn Toàn trở về phòng thì trời cũng đã sập tối, hôm nay cậu đã đi ra ngoại thành để gặp vài người bạn từ Sài Gòn vào chơi, giờ cũng đã thấm mệt.Cửa phòng số 7 đã khoá, cậu cảm thấy lạ, Minh Bình sao lại không nghe lời ở đây trông phòng giúp cậu, chẳng phải bình thường nói gì là cậu ấy sẽ nghe sao. Cậu ngồi xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng, cảm nhận được ở đây chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra. Đoạn lấy điện thoại ra và gọi tìm thằng em.Rất nhanh chóng, Minh Bình đã bắt máy."Bình đang đâu vậy?" "Có gì không?" - Minh Bình lạnh lùng."Anh hỏi để biết thôi, Bình hôm nay không trông phòng giúp anh à, bận hả?""Không, không bận gì, chỉ là phòng ai nấy ở""Chẳng phải anh đã giao kèo khi không có Công Phượng thì cứ sang ở cùng anh rồi mà""Anh giao kèo là tôi phải đồng ý hả?"Văn Toàn dừng lại một chút, thắc mắc tại sao cậu ấy lại nói chuyện trống không, thái độ không mấy vui vẻ đối với anh như thế, phải là có chuyện gì đó xảy ra rồi..."Bệnh sao?" - Văn Toàn lên tiếng."Còn gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây""Tối nay lại sang đây ngủ đi, nếu bệnh thì anh chăm, anh chờ cửa nhé"Văn Toàn tắt máy trước, điều đó làm Minh Bình cũng bất lực theo. Cậu chẳng biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa, chuyện mà cậu biết được sáng nay giống như nhác dao đâm thẳng vào tim, nhất định sẽ rất khó để lành, gặp anh giờ này chỉ thêm đau mà thôi.Ngẫm lại, cậu không có lỗi, Văn Toàn càng không. Nhưng cậu chỉ biết trút giận lên người anh ấy mà thôi, trách anh ấy luôn cho cậu niềm tin mãnh liệt gì đó mà cậu vẫn hay mơ tưởng...***Minh Bình ra khỏi phòng, cậu không thể một ngày chỉ biết nằm mãi được, nên mới chạy bộ khắp nơi trong khuôn viên Câu lạc bộ, xem như bù lại cho một ngày bỏ tập. Chạy vài vòng thì cậu dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối rồi thở. "Ê, đi nhậu không?"Minh Bình nhìn lên, là anh Thanh, anh ấy hôm nay lại tìm cậu đi uống rượu, có bao giờ như vậy đâu nhỉ?"Bây giờ hả anh?""Ừ, đi ngay đi, anh mày buồn quá"Văn Thanh thì có bao giờ lại buồn thế này, có bao giờ lại nói ra thế này, có bao giờ nói với Minh Bình thế này. Thế mà, Minh Bình không hề từ chối, mặc dù cậu không thân với anh lắm, nhưng cậu cũng đang buồn giống anh, những người có cùng chung một cảm xúc sẽ rất dễ nói chuyện với nhau...Minh Bình dẫn Văn Thanh ra quán rượu hải sản hôm bữa, nói rằng quán này có rất nhiều kỷ niệm với cậu, ở đây lại không có ai làm phiền, rất dễ uống rượu và tha hồ nói chuyện."Anh không biết uống đâu, nhưng anh buồn"Văn Thanh ngồi xuống ghế, gương mặt thơ thẩn của anh nhìn Minh Bình trông chết dở, không cảm xúc gì. Quán rượu hôm nay cũng đông lạ thường, ai nói chuyện của người nấy, khá ồn ào nên hai tuyển thủ bước vào cũng không ai để ý, chắc cũng do một phần họ ngụy trang quá kỹ lưỡng."Anh bị sao thế?", Minh Bình ngồi xuống đối diện.Văn Thanh nhìn xung quanh, phải chắc chắn rằng không có ai đang nhìn lén mình, mới dám nói ra với Minh Bình."Anh buồn tình"Minh Bình cầm ly rượu lên và uống một hớp, trở lại vẻ mặt thắc mắc nhìn anh."Anh có bạn gái khi nào thế?""Anh không thất tình, mà yêu đơn phương thôi, người ta thì không yêu gì anh""Em vẫn đang nghe đây...""Người đó luôn là một người mạnh mẽ, cảm giác khi có người đó là một sự an tâm, rất mãnh liệt. Cả em cũng từng thấy thế""Em biết chị ấy không?"Văn Thanh nhún vai, lắc đầu. Anh cầm ly rượu, nhìn xung quanh miệng ly, vội nhắm mắt lại uống hết.."Không uống nhiều như vậy được đâu anh" - Minh Bình ngăn cản."Ngon đấy", Văn Thanh cười nhạt."Rốt cục là anh có chuyện gì?""Em không quen người đó, vì người đó không phải là chị của em, mà là...anh của em" - Văn Thanh khẳng định từng chữ một.Minh Bình hoàn toàn bất ngờ, cậu bỏ ly rượu xuống bàn, vội uống một chút nước tráng miệng, ngước lên nhìn kỹ gương mặt không hề đùa giỡn của Văn Thanh.Anh ấy thích con trai...giống cậu sao, chuyện gì thế này? Đúng ra, hôm nay là ngày hoàn toàn buồn của cậu, nhưng lại có một chuyện buồn của người khác làm cậu thấy thú vị, hơi quá đáng nhưng cậu giờ không nhịn được cười.Vội cười thả ga trước mặt anh Thanh.*Hahahaha*"Ô, em xin lỗi..""Anh nói thật đó, không phải đùa đâu...""Em tin mà, chỉ là hơi bất ngờ thôi, mà anh ấy là ai đấy?""Anh đã có gợi ý trước đó rồi, em từ từ ngẫm lại đi"Minh Bình uống thêm một ít rượu, đoạn tua ngược tình hình lại để nghe anh ấy nói gì, thì ra anh Văn Thanh từng đề cập tới một chi tiết rất quan trọng, làm cậu lập tức khẳng định."Anh Phượng?" - Minh Bình nhìn thẳng mặt Văn Thanh.Anh ta chính thức gật đầu.Mỗi khi có Công Phượng trên sân, thì cả đội HAGL sẽ luôn cảm thấy an tâm. Không riêng gì Văn Thanh, mà có cả Minh Bình.Oan gia đã diễn ra, bùng binh đã xuất hiện, muôn vàn câu chuyện sắp được dệt nên kể từ giây phút này. Thêm một người thích Văn Toàn, nghĩa là thêm một kẻ thù với Minh Bình, nhưng thêm một người thích Công Phượng, thì chính là cho Minh Bình thêm một người bạn cùng thuyền.Cậu giờ cảm thấy hưng phấn, biết rằng mình không có quá nhiều cơ hội với Văn Toàn nhưng việc Văn Thanh đến với Công Phượng thì có lẽ vẫn còn rất nhiều cửa.Bình tĩnh uống thêm một ly rượu nữa, Minh Bình vỗ vai Văn Thanh."Em giúp anh""Đúng rồi, an ủi anh đi""Không, em giúp anh tán đổ anh Phượng""Bằng cách nào?" - Văn Thanh buồn bã uống một hớp."Em chưa nghĩ ra, nhưng chắc là đợi anh Phượng về đã. Mà em hỏi cái, anh thích anh ấy từ bao giờ thế?""So với việc trả lời thích anh ấy từ bao giờ, thì việc nhận ra mình yêu quá trễ quan trọng hơn. Anh ấy là một kẻ luôn làm bản thân anh thấy khó chịu mỗi khi nhìn, mỗi khi đối diện, anh ghét phải làm bạn thân của anh ấy. Anh buồn khi anh ấy không có mặt ở Câu lạc bộ, anh lại muốn lao vào bảo vệ khi anh ấy gặp nguy hiểm. Cũng như ánh mắt hôm đó anh ấy nhìn anh ngất xỉu trước, bảo anh phải cố gắng lên, không được thua cuộc, không được bỏ lại anh..." - Văn Thanh nói chuyện rất chân thành và chưa bao giờ anh lại chân thành đến thế."Anh có nghĩ rằng sẽ từ bỏ không?""Anh không biết nữa. Cuộc đời cầu thủ của chúng ta không là mãi mãi, rồi cũng sẽ có lúc tóc bạc đi, chúng ta sẽ từ sân cỏ lui về ngoài đường pitch chỉ đạo hoặc rời khỏi hẳn sân vận động. Nên nếu có thể, gặp được nhau trong thời gian đẹp đẽ này, anh đã mãn nguyện rồi, nhưng anh sẽ không từ bỏ, ít nhất là không"***Minh Bình và Văn Thanh trở về Câu lạc bộ thì trời cũng đã khuya. Hai anh em đã cùng nhau tâm sự những chuyện đẹp đẽ nhất mà họ trải qua. Minh Bình cảm giác như Văn Thanh là vị cứu tinh cho tâm hồn cậu. Lời anh ấy nói ra, như đốt nóng lại trái tim cậu đã lạnh từ sáng nay, hàn gắn lại những vết thương trong tâm hồn cậu đã vỡ ra từ sáng nay.Tin nhắn trong điện thoại từ lâu cậu đã không xem, giờ khi đã về, đến trước cửa phòng lại vô tình mở ra xem, "có qua không?". Anh ấy chắc giờ vẫn còn đợi mình nhỉ, người con trai đó đâu phải là không cho cậu một cơ hội nào, nếu anh ấy đã im lặng với anh Phượng, thì chắc vẫn là chưa yêu sâu đậm hẳn, nghĩ lại mình đã tiến đến một mức không thể lùi lại rồi, nên là phải tự biết đấu tranh cho chính tình yêu của mình, cho cơ duyên bóng đá đã đưa họ gặp nhau, cho tuổi trẻ.Giới hạn là do cậu tự đặt ra, khi quyết định quay chân về phòng số 7, cậu sẽ tự phá bỏ giới hạn đó.Hứa rằng bản thân phải làm gì đó, có thể là cậy nhờ men rượu.Nghĩ lại, men rượu đã khiến đầu óc cậu quay cuồng từ bao giờ, trên đường đến căn phòng số 7 cậu cũng đi lựng khựng, con đường vẽ ra ngoằn ngoèo hơn bao giờ hết. Đứng trước cửa phòng, chỉ dám cầm tay nắm cửa mà không vặn tròn để đi vào, tiết trời ngoài kia thì đang dần lạnh, nếu như không nhanh chóng vào trong, cơ thể sẽ nhiễm hàn mất.Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vặn cửa bước vào trong. Văn Toàn đang nghe nhạc, nằm sấp trên giường, điều quan trọng hơn hết khiến Minh Bình chú ý, là anh ấy không hề mặc áo. Cậu mở cửa vào, anh cũng không hay biết.Men rượu như không tan đi mà càng làm cho cậu có những suy nghĩ mơ hồ hơn, đầu óc của một cậu bé trong sáng ngày nào giờ đã không còn trong sáng nữa. Cậu như muốn cởi hết quần áo ra, lao thẳng vào người Văn Toàn ngay-lúc-này!Nhưng, cậu đã không làm vậy. Chỉ buồn ho lên thật lớn vài tiếng rồi ngồi lên giường anh Công Phượng. Văn Toàn cũng đã phát hiện ra cậu, vội bỏ tai nghe ra, ngồi dậy, đối diện với cậu ấy."Về rồi à?""Em về rồi""Thế đã đi đâu?""Em đi uống một ít, giờ nhức đầu quá, muốn về ngủ, cùng anh""Lúc chiều có chuyện gì?""Em mệt, nên mới nói chuyện trống không, em xin lỗi""Không sao, đi ngủ thôi"Văn Toàn vội bước ra tắt đèn, thời gian đó, Minh Bình leo lên giường nằm sẵn.Đêm nay không có mưa, nhưng Minh Bình vẫn ngủ lại, chứng tỏ cậu đã kéo ngắn khoảng cách của mình và anh lại một chút, để rồi khi bây giờ nằm sát anh, cậu không thể nào ngăn nỗi mình nữa. Tay ôm anh thật chặt từ đằng sau, càng ôm càng chặt. Làm anh bắt đầu cọ nguậy, vì cảm thấy khó chịu."Định làm gì?""Ôm anh""Ngạt quá, buông ra đi"Minh Bình bất ngờ đưa đầu sát lại gần anh hơn, môi bắt đầu hôn nhẹ lên gáy anh khiến anh suýt lên một tiếng vì nhột. Hương thơm từ người anh toả ra làm cậu không thể kiềm lòng được, ôm chặt lấy hai tay anh không cho anh tiếp tục lung lay nữa, chính là muốn khoá anh lại."Có buông ra không hả?" - Văn Toàn quát."Anh nghĩ xem?"Minh Bình chồm dậy, leo hẳn lên người Văn Toàn, đoạn nhìn xung quanh tìm gì đó, cuối cùng cũng tìm được. Cậu kéo hết sợi dây lưng quần của anh ta, buộc chặt vào hai cổ tay anh rồi dùng phần dây dư buộc vào đầu giường. Rất nhanh chóng, hai tay anh tự rơi vào thế bị động, trói ngược lên trên."Mày dừng lại đi, đừng làm bậy ở đây nữa" - Văn Toàn không thể chống cự, chỉ có thể nói."Em đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi, anh có biết không? Em chính là, không thể quay đầu được nữa""Mày điên rồi Bình"Minh Bình thô bạo nắm lấy hàm dưới của Văn Toàn thật chặt, "Anh nói ai điên hả, tại sao anh không nghĩ bản thân anh luôn câu dẫn người khác, làm người khác phải điên vì anh?"Minh Bình nói xong liền xé toang chiếc quần cộc duy nhất trên người Văn Toàn quăng ra xa, làm cho anh giờ trong tình trạng đẹp đẽ nhất trong mắt tên nhóc biến thái ngồi phía trên - đó là không mặc gì cả.Cơ thể trắng trẻo của anh hiện ra trước mắt cậu. Thân hình mỏng manh đó nhưng lại là nét nào ra nét đấy, cậu đưa mắt nhìn khắp nơi cơ thể anh, một lần nữa biết rằng mình không hề chọn sai người. Việc yêu anh hiện tại lại chính là việc đúng đắn nhất mà con tim cậu từng làm.Dù cho con tim có vận hết công suất, lý trí có thay đổi, thì cậu vẫn một lòng yêu anh."Dừng lại, đừng để tao đếm đến 3..." - Văn Toàn nhăn mặt. "1-2-3, em đếm giúp anh rồi đó, anh sẽ làm gì em?"Mình Binh cúi đầu xuống, Văn Toàn quay sang tránh né gương mặt cậu. Là lợi thế cho cậu hôn vào má anh một cái thật mạnh rồi rời khỏi.Chiếc hàm của anh một lần bữa bị cậu dùng tay bóp chặt, kéo quay sang nhìn mặt cậu. Cậu đưa đôi môi của mình hôn lên môi anh, thật sâu, thật sâu. Cậu đưa lưỡi của mình vào bên trong, lưỡi của anh đương nhiên là không chiều theo cậu, càng đương nhiên là không có cách nào trốn thoát được.Cậu hôn anh mãnh liệt, tim cậu đập thật mạnh, sự thổn thức trong lòng cuối cùng cũng đã được giải toả sau bao nhiêu năm mong nhớ. Người trước mặt cuối cùng đã thuộc về mình, ít nhất là đêm nay.Văn Toàn có phản kháng cỡ nào đi chăng nữa cũng không tài nào thoát được cậu. Bao năm qua cậu tập thể lực thật nhiều, có lẽ một phần nào chỉ để chờ đến giây phút này vận dụng vào việc khống chế con người anh.Cậu rồi cũng rời khỏi, rời khỏi cả môi lẫn người anh và đứng lên. Hai tay Văn Toàn bị buộc vào sợi dây thật chặt khó mà phản ứng nếu chỉ có hai chân tự do. Nhưng kể từ giây phút này, hai chân anh đã không còn tự do nữa, vì giờ Minh Bình đã tách chúng ra, tự mình chui vào giữa, cuối sát gương mặt vào hạ bộ của anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó, từng cú chạm của cậu khiến anh hoàn toàn khó chịu, cậu chính là đang chọc tức anh, thật nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào xương máu. Rồi bỗng cậu nắm thật chặt, khi đã cầm vừa tay, cậu bắt đầu xóc lên xóc xuống. Từng nhịp từng nhịp mà tay cậu đánh ra, đã quá đỗi theo quy chuẩn của nhạc lí, khiến cho Văn Toàn không thể thoát khỏi mà tự mình thưởng thức trong buồn bực, ức chế."Dừng lại đi mà""Câm miệng đi" - Minh Bình bảo.Cậu thôi cầm nắm, bắt đầu nuốt nước bọt, rồi đưa miệng ngậm chặt.Kinh nghiệm của bản thân lấy đâu ra, chính cậu cũng không biết được. Chỉ biết rằng giờ phải tự mình nắm bắt và hoạt động hết những gì mình biết, đó mới gọi là kinh nghiệm, kinh nghiệm không hẳn là đã từng làm, kinh nghiệm là vận dụng.Văn Toàn như không chịu nổi, anh liên tục co thắt cơ ngón chân theo nhịp nhấp lên xuống bằng cơ cổ của Minh Bình. Hạ bộ của anh bỗng dưng hôm nay lại có người khám phá, còn là một cách làm thật mạnh mẽ và đầy khát khao, anh hoàn toàn không quen chút nào, còn người đang khám phá lại là một người em thân thuộc của anh.Minh Bình cầm lấy phần gốc, rồi đưa miệng ngậm chặt phần ngọn. Vội dùng răng cạ vào phần thân mềm vài lần, khẽ làm cho Văn Toàn kêu lên vài tiếng 'a', vì đau, vì sướng. Anh ấy có hết, anh ấy còn muốn gì nữa?Em trói anh vào chiếc dây thừng kia.Em trói anh vào chiếc dây thừng kia.Một giây thôi em xin anh đừng dừng lại, em biết rằng rất khó nhưng xin anh đừng dừng lại.Con rối của em.Tiếng nhạc ở phòng nào đó như tiếp thêm lửa cho Minh Bình, bảo cậu phải lắng nghe thật kỹ hoàn cảnh của chính mình, âm nhạc nhất định sẽ làm cậu thăng hoa hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co