Truyen3h.Co

Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910

Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vọng vào phòng.

"Đồ ăn sáng tới rồi đây"

Văn Toàn đang ngủ thì giật mình, đưa hai mắt qua lại, ngáp dài ngáp ngắn. Vươn hai tay lên khỏi trán.

Tại sao người của căn tin đến đưa đồ ăn sáng lại là nam? Trong khi căn tin toàn là phụ nữ làm việc.

"Nhanh đi chứ"

Là giọng nói rất quen thuộc, cậu nhận ra, chính xác là giọng của tên mắt híp đáng ghét đó. Hắn đã nhớ anh em tới nỗi chỉ mới xa mười mấy tiếng mà đã đi tìm.

"Cửa không khoá, vào đi" - Công Phượng từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Anh đã dậy trước cậu. Hôm nay anh chỉ có thể ra ngoài khu vực xung quanh Nhà kín tự tập thể dục. Ngẫm lại không thể cùng tụi nhỏ chạy bộ, ăn sáng, rồi nhìn tụi nó lên xe đi học văn hoá như mọi khi, anh lại càng buồn hơn.

Cánh cửa phòng mở ra, là Xuân Trường, Văn Thanh và một người lạ khác bước vào.

Thứ đã khiến người lạ đó chú ý nhất chính là chiếc đồ chơi nhỏ xinh đang nằm vờ vật dưới sàn nhà.

Cả Văn Thanh và Xuân Trường nhìn thấy liền khúc khích cười.

Sếp Lương nhặt thứ đó lên để quan sát kỹ hơn.

"Ở đây buồn chán lắm sao?" - sếp Lương nhăn mặt hỏi.

Văn Toàn vội bật dậy, nhìn thấy trên tay vị cảnh sát là thứ đã làm nhục cậu lần đầu, chẳng phải tối qua cậu đã bảo Công Phượng vứt đi rồi sao, tại sao sáng hôm nay nó lại quay về làm nhục cậu lần hai?

"Đây là sếp Lương, đến điều tra vụ án của hai đứa" - Xuân Trường giới thiệu.

"Hai anh em ăn sáng đi rồi ra gặp sếp" - Văn Thanh tiếp lời.

Công Phượng xấu hổ bước đến định giật lấy thứ đó đem đi giấu thì Văn Thanh giơ tay ngăn lại: "Đó có thể là bằng chứng, anh đừng động vào".

Văn Thanh vừa nói vừa cười.

Sếp Lương cười khẩy, đi đến vỗ vai Văn Thanh, bảo cậu lui về sau, bản thân đứng trước mặt Công Phượng.

"Trả này, bằng chứng gì ở đây, tìm được gì ở thứ này chắc chỉ là ADN thôi..."

"Cảm ơn anh..." - Công Phượng cầm lấy.

"Hai cậu cứ từ từ ăn, tôi ra ngoài đợi chút cũng không sao..."

"Cảm ơn anh..."

***

Thời tiết hôm nay khá nhạt nhẽo, đã chín giờ sáng mà vẫn không có ngọn gió nào ghé qua. Ánh mặt trời vẫn cứ ung dung chói nắng xuống Pleiku. Chim cũng không buồn hót.

Không khí ở Câu lạc bộ hôm nay cũng yên lặng như mặt hồ T'Nưng ngoài kia, chẳng một chút nào gọi là gợn sóng. Mọi khi, Có Văn Toàn và Công Phượng ở khu đội Một, bọn nhỏ thường xuyên xông xáo, hát hò lên xe đi học, các học viên trẻ cũng nhanh nhảu tập luyện một cách vui vẻ hơn.

Hai người họ trông như hai viên thuốc đặc biệt của Câu lạc bộ, luôn khiến năng lượng của những người ở đây trở nên bùng cháy hơn khi hiện diện.

Bên ngoài khu Nhà kín có một văn phòng nhỏ. Sếp Lương sẽ sử dụng căn phòng này để hỏi han Công Phượng và Văn Toàn.

Công Phượng sẽ là người đầu tiên đối diện với vị cảnh sát hơn anh ba tuổi, nhưng lại trông trưởng thành hơn anh rất nhiều.

Công Phượng bình tĩnh, từ tốn uống một ít nước trà trên bàn. Mặt nhăn mày nhó nhìn anh cảnh sát.

"Sao đấy?" - sếp Lương hỏi.

"Có trà sữa không anh, trà này đắng quá"

"Cậu đang nói chuyện với tư cách là một nghi phạm đấy, không phải ngôi sao bóng đá đâu... Bớt đòi hỏi đi"

"Em không đòi cho em"

Thì ra là đòi cho Văn Toàn, sếp Lương đã kịp hiểu ra ý của Công Phượng.

"Cậu yên tâm, là cậu tôi mới cho nước trà này, còn Văn Toàn thì tôi có chuẩn bị trà sữa cho cậu ấy sẵn rồi..."

"..." - Công Phượng vừa cảm thấy vừa ý vừa cảm thấy thắc mắc.

"Vì con trai tôi thích Văn Toàn hơn cậu..."

Công Phượng cười tươi, gãi đầu vài cái, rồi tiếp tục cười ngu ngốc.

"Cậu không buồn sao?"

"Con trai anh rất đúng mà, sau này nhất định cậu ấy sẽ thành công giống như anh vậy..."

"Phòng của nó toàn dán hình của Văn Toàn thôi, nó chỉ mới 5 tuổi mà đã thích một Văn Toàn của hai ba năm về trước. Tôi nghĩ nó đúng là yêu thích Văn Toàn thật rồi. Nó biết tôi đi Gia Lai gặp hai cậu, luôn miệng đòi đi theo, tôi không cho đi còn bắt tôi phải đối xử thật tốt với Văn Toàn của nó..."

"Con anh đáng yêu thật..." - Công Phượng ngồi chống cằm, chăm chú lắng nghe sếp Lương kể về con anh.

"Tôi nghĩ cậu cũng yêu thích Văn Toàn chứ hả..."

"Đương nhiên rồi anh, chúng em là bạn thân của nhau mà"

"Ý tôi là yêu đấy"

Công Phượng bỏ tay khỏi cằm, nhìn lên đồng hồ.

"Mấy giờ rồi nhỉ, sao ở đây không có đồng hồ ta...À mà anh vào đây để hỏi tội em, mà sao anh không bắt đầu ngay đi"

Sếp Lương chỉ cười, gật đầu vài cái. Anh chấp nhận lời nói đánh trống lãng đó của Công Phượng.

Rồi sau đó anh nhún vai, lắc đầu.

"Cậu không cần ở đây nữa, tôi không định hỏi tội cậu hôm nay, ra ngoài mời bạn thân của cậu vào đây. À nhầm, cậu nên mời người mà cậu yêu cầu cho cậu ấy trà sữa vào, bạn thân của cậu tôi quên là còn có Xuân Trường và Văn Thanh đang đứng bên ngoài."

"Em có làm anh giận gì không ạ?" - Công Phượng trơ mắt hỏi.

"Sở dĩ hôm nay tôi chỉ cho cậu trà, cậu biết vì sao không?"

Công Phượng lắc đầu.

"Vì người tôi hâm mộ là cậu, đợi khi cậu ra ngoài, tôi sẽ mời cậu đi ăn riêng một bữa ngon. Nhưng việc không tra hỏi cậu là có lý do của riêng tôi, nó đương nhiên không phải tha cho thần tượng của mình như cậu sắp nghĩ".

***

Văn Toàn bước vào phòng, sếp Lương chào đón cậu bằng cách để lên bàn một ly trà sữa cỡ lớn.

"Của cậu. Tôi muốn cậu hôm nay phải nói thật"

"Em biết gì sẽ nói ra thôi ạ"

"Chỉ muốn hỏi cậu, cho đến khi Công Phượng về phòng gọi cậu thức dậy để đi họp sau khi chữa cháy xong, trước đó cậu có thức giấc hay mơ màng một giây phút nào hay không?"

"Trước đó em có uống nhiều rượu, nên trừ phi có người gọi em thật mạnh, em mới thức giấc. Em khẳng định là không có"

Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, trong đó có chứa chiếc lens mà sếp đã tìm được lên sân cỏ. Văn Toàn nhìn thấy khẽ giật mình, cậu đang tự hỏi tại sao nó lại trong tay của sếp Lương.

"Tôi đã đem dung dịch trên nó cho đồng nghiệp xét nghiệm rồi, kết quả lát nữa sẽ được gửi vào điện thoại của tôi. Nên là hãy nói thật cho tôi biết, thứ này có phải của cậu hay không?"

Văn Toàn ngập ngừng, tay cậu bắt đầu run lên, ánh mắt cậu không dám nhìn vào nó nữa.

Thứ đó, tôi đã cố tình giấu nó vào trong. Tại sao nó lại trở ra?

"Là của em, nhưng em không hề biết là nó mất và có liên quan gì đến vụ cháy?"

"Nếu đúng là của cậu thì đúng như tôi suy đoán. Tên nghi phạm đã nhân lúc cậu ngủ, vào phòng cậu lấy đi cặp lens này, đeo lên và trở lại hiện trường, sau đó thì cặp lens không chịu được lửa khói nóng nên đã hỏng"

Văn Toàn vội đứng lên, cậu gục mặt, chống tay xuống bàn. Thân thể cậu như bũn rũn, điều cậu lo lắng nhất cuối cùng nó đã xảy ra, điều cậu sợ nhất đã xuất hiện ở nơi này.

Nó đã trở lại, nó thật sự đã trở lại. Nhất định nó sẽ gây ra hoạ, làm hại tất cả mọi người...

Amaha, amaha..

Muôn vàn câu hỏi diễn ra trong trí óc Văn Toàn, thảo nào dạo này lại liên tục xảy ra những thứ trùng hợp như thế, mà cho đến bây giờ cậu mới liên tưởng đến "nó".

Một phút chốc nào đó, cậu đã mở miệng nói được, nhưng tâm trạng vẫn là vô cùng sợ hãi. Thẳng thắn nhìn sếp Lương.

"Em không biết gì hết, đừng hỏi em nữa, đừng hỏi em nữa..."

Cảnh sát Lương vội vàng đứng lên, chạy sang ôm lấy Văn Toàn, mong cậu có thể trở nên bình tĩnh như ban đầu. Nếu như không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không bao giờ khiến gương mặt cậu trở nên u tối như thế này, một giây sau đó, sếp ấy đồng ý dừng lại, không tra hỏi nữa.

Sếp từ từ để Văn Toàn ngồi xuống. Bảo cậu uống một ít trà cho tỉnh hẳn, chắc chắn cậu sẽ không phải nghe bất kỳ một câu hỏi nào từ vị cảnh sát nữa.

Chỉ cần cậu ổn là được, nếu như làm hại đến cậu, con trai tôi sẽ trách tôi mất.

"Cậu cứ về phòng trước đi, khi bình tĩnh lại, hãy nhắn tin cho tôi" - Được một lát, cảnh sát bảo Văn Toàn.

Nhìn bóng lưng Văn Toàn nhỏ nhắn rời khỏi, vị cảnh sát liêm minh càng thêm hoang mang. Điều mà anh lo lắng nhất cũng đến rồi, chính là sự bao che.

Người bao che là người đã chịu nỗi khổ hay nỗi nhục khó nói nào đó, chắc chắn phải là một thứ kinh tởm đã làm ảnh hưởng đến tinh thần và suy nghĩ của cậu ta khiến cậu ta không nói ra.

Người "được" bao che cũng không hẳn là được. Nhưng nếu như người đó đã đạt đến cảnh giới cao đến mức làm cho đối phương sợ phải nhắc đến mình, thì chắc chắn là một cá nhân vô cùng nguy hiểm. Buộc Văn Toàn phải câm miệng.

Nhưng nếu như miệng Văn Toàn không chịu mở, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Mà thứ khó giải quyết hơn cả, chính là sự sợ hãi của cậu ấy.

***

Đến chiều, Văn Toàn ngủ dậy, thời điểm cậu mở mắt ra, nhìn thấy Công Phượng, cậu như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng không thể.

Ánh nắng bên ngoài cũng đã không còn, kể từ khi đi cho lời khai trở về, cậu đã ngủ được sáu tiếng đồng hồ.

Trên bàn giờ có đầy đủ thức ăn trưa lẫn chiều, Công Phượng vẫn chưa ăn phần của anh ấy, một mực chăm lo cho cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy, anh cũng chẳng buồn hỏi cảnh sát Lương chuyện gì đã xảy ra...

"Tỉnh rồi à?"

Văn Toàn ngồi dậy, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tao đã ngủ được mấy tiếng rồi?"

"Từ lúc trở về từ chỗ cho lời khai là mày chui lên giường ngủ tới giờ, cũng được sáu bảy tiếng gì rồi"

"Hèn gì, đói vãi"

Trong thâm tâm Công Phượng, rất muốn hỏi lý do tại sao, nhưng cũng không thể.

...

Cả hai cùng xuống bàn ngồi ăn cơm. Văn Toàn không ăn được rau giá, nên Công Phượng đã lấy hết những thứ đó từ phần ăn của cậu chuyển sang anh, bù lại anh không ăn được gà, đã gắp hết gà trong chén của mình cho cậu.

Sau đó, anh bỗng dưng gắp hết gà về lại chén mình. Rồi dùng tay bóc xương ra, chỉ cho cậu ăn phần thịt nạc.

"Tao ăn được mà..."

"Mày mới tỉnh dậy, còn chưa tỉnh táo, tao sợ mày ăn nhầm xương thôi"

"Từ bao giờ mà mày lại đối tốt với tao như vậy?"

"Tao luôn tốt với mày mà, tại bây giờ mày mới nhận ra thôi. Nên là..."

Công Phượng đang nói chuyện mạch lạc thì dừng lại, điều đó khiến Văn Toàn cảm thấy khó chịu.

"Ngập ngừng gì đấy, nói ra đi..."

"Mày đừng hỗn láo với tao nữa, hãy trở về bên tao như một con cún thôi"

"Là sao ba?"

"Từ nay, kể cả ở trước mặt mọi người, gọi tao là 'anh' đi, như mày vẫn hay gọi thằng Trường ấy..."

Văn Toàn cười ra tiếng, người trước mặt giờ lại trở nên ngáo ngơ, chẳng có một chút tiền đồ nào cả. Sống với nhau mười lăm năm, chỉ có những lúc cảm xúc thật sự, họ mới xưng anh em, còn lại là mày tao.

Tự hỏi, Công Phượng chịu đựng cũng lâu nhỉ?

"Muốn kêu là anh mãi mãi cũng được thôi, nhưng tối nay mày phải đấm bóp cho tao, đến khi tao cảm thấy ok thì thôi. Nếu như qua ải thì tao sẽ gọi mày là anh"

"Em chắc không?"

"Chắc mà"

***

Trong lúc Công Phượng đi tắm, Văn Toàn lẻn ra ngoài, nhắn tin cho sếp Lương.

Cậu sẽ không nói chuyện này cho Công Phượng biết, những gì đã xảy ra trong phòng lấy lời khai lúc sáng, nhất định không được đến tai Công Phượng.

"Em xin lỗi anh vì lúc sáng đã mất bình tĩnh, em không thể tự kiềm chế được mình vì bản thân có một số chuyện xảy ra. Đến một lúc nào đó, em sẽ tự tìm đến anh và nói ra sự thật, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh hãy cố gắng thông cảm cho em nhé"

Chưa đầy hai phút, tin nhắn đã được phản hồi.

"Em định bao giờ mới nói cho anh biết để anh còn đi điều tra. Em đừng chọc anh tức lên, anh sẽ tự đi điều tra, đây không phải chuyện để đùa. Nếu như em cứ chần chừ như thế, ngày em ra khỏi Nhà kín sẽ còn rất lâu"

Văn Toàn cũng nhanh chóng đáp trả.

"Đương nhiên, em sẽ không ngồi đợi. Em sẽ tự điều tra, tự đối phó với kẻ đó thay anh"

Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, thế nhưng tin nhắn của sếp Lương lại đến một lần nữa.

"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải"

Văn Toàn thở dài sau khi đọc tin nhắn cuối cùng của sếp Lương. Cậu không sợ một người cảnh sát cứ nhất quyết hỏi đến cùng, mà lại sợ người cảnh sát như Lương Kim Nguyên đây, anh ấy thả lỏng mọi chuyện, rồi chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo.

Trời cũng đã sập tối, đen mờ cả một khu. Ban đêm ở đây sao lại buồn như thế, không khí về đêm cũng trở nên nhẹ dịu hẳn, chẳng có chút gió nào.

Thế mà bụi cây trước mặt Văn Toàn lại chuyển động xột xoạc, liên tục rung lắc.

Văn Toàn liền đưa mắt nhìn kỹ, tim cậu đập thật nhanh, nhưng trí não của cậu buộc cậu phải bước ra khỏi cổng và đi đến xem đó là gì.

Chầm chậm đến bên bụi cây đang liên tục rung lắc đó, cậu nín thở đưa tay ra, mong rằng đó không phải là thứ cậu không muốn thấy.

Nhất định đừng là cơn ác mộng bấy lâu của cậu.

"Ai đó, không giỡn nha..."

Một cánh tay đưa ra liền nắm lấy bàn tay cậu, thật chặt. Cậu hoảng hốt, định hét lên thì người từ trong bụi cây nhảy ra, đứng sát mặt cậu.

"Là em mà..."

Là Lê Minh Bình, cậu bé này hôm nay đã đến thăm cậu.

"Là cậu à? Làm gì ở đây?" - Văn Toàn thở phào.

"Em nhớ anh"

"Thôi được rồi đừng đùa nữa, mau về đi, cậu không được lui đến đây đâu" - Văn Toàn đẩy Minh Bình, ý bảo cậu mau về.

"Tại sao lại không được? Ở đây vẫn thuộc Câu lạc bộ mà, em có vào trong Nhà kín đâu mà không được"

"Sao mày cứng đầu thế, giờ đã khuya rồi, ở đây vắng như vậy sẽ rất nguy hiểm..."

"Đi cùng em tới một chỗ được không, em muốn được ở riêng với anh"

"Về đi"

Không nói nhiều nữa, Minh Bình đã kéo tay Văn Toàn chạy thật nhanh mặc cho Văn Toàn đã từ chối.

Cả hai đến một nơi có chút ánh sáng rọi vào, trên một mảnh sân nhỏ có hai hòn đá. Minh Bình đặt Văn Toàn ngồi xuống một hòn, còn cậu thì ngồi bên cạnh. Cả hai như không còn khoảng cách nào.

"Tới đây làm gì?" - Văn Toàn lên tiếng.

Minh Bình quay mặt sang, giờ cậu chỉ biết nhìn gương mặt Văn Toàn mà thôi, quên đi mình phải trả lời anh ấy.

Ánh sáng vàng của đèn phía bên kia đường rọi vào cả hai, giữa đêm, trời hoang mây, bầu không trí cũng trầm xuống, chỉ để lại muôn vàn tiếng côn trùng kêu bình thường.

Gương mặt Văn Toàn lúc này là đẹp nhất trong mắt Minh Bình, cậu cũng không hiểu sao hôm nay mình lại dám nhìn thẳng vào anh ấy lâu như vậy.

Làm cho anh ấy ngại ngùng quay sang chỗ khác.

"Có gì thì nói mau đi, đừng chỉ nhìn như vậy"

"Em thích anh, à không...em yêu anh"

Văn Toàn thở dài, đây là nội dung cậu đã biết được từ nhiều năm nay, nhưng đến giờ mới được chính thức nghe từ miệng của Minh Bình. Cảm giác cũng không khác nhau là mấy.

Theo đuổi một thứ tình yêu biết trước không có kết quả, thì tốt nhất đừng nói ra.

"Đừng có ngốc như vậy nữa..."

"Em không hề ngốc. Em đã đọc được ở đâu đó, khi nói yêu một người trong lúc người đó đang gặp phải khó khăn mới là lời nói thật lòng. Em vẫn luôn thật lòng với anh như vậy"

Minh Bình nói ra bằng ánh mắt to nhất của cậu, nhìn Văn Toàn một cách khác đi, những hình ảnh Văn Toàn xuất hiện trong mắt Minh Bình, giờ trông như những viên kim cương lấp lánh chiếu sáng cả một khoảng đen trầm lặng.

Văn Toàn nhẹ nhàng ôm lấy Minh Bình, đầu Minh Bình yên lặng đặt lên vai Văn Toàn.

Đây là lần đâu tiên anh chủ động ôm cậu, còn là kiểu ôm nhẹ nhàng, nồng nàn như bao cặp tình nhân ngoài kia. Nhưng nó lại khiến cậu thêm đau lòng, từ lúc được đặt chiếc cằm của mình lên bờ vai của anh, cậu đã nhức nhói nơi ngực trái. Bản thân cũng sẵn sàng nghe những lời nói của anh, chắc chắn là sẽ khiến cậu đau hơn nữa.

"Anh chỉ xem mày như một đứa em thôi. Tình yêu đối với anh hay với mày đều là một thứ khó nói, anh nghĩ rằng mày nên dừng việc yêu anh được rồi..."

Văn Toàn từ từ buông tay ra, rời khỏi người Minh Bình.

Khoảnh khắc cậu không được tựa vào vai anh nữa, cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, may là nó đã không thấm lên áo anh.

Cậu vội lau sạch, không muốn anh nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ cậu, tự nhủ rằng, những lời anh nói lúc nảy chỉ để đuổi khéo cậu về vì trời khuya, chắc là anh lo cho cậu thôi.

"Về đi thằng nhóc..."

"Ngày hôm nay em rời đi, em sẽ càng không bỏ cuộc"

Minh Bình vội đứng dậy, Văn Toàn cũng bất chợt đứng theo cậu.

"Em sẽ giữ câu trả lời của anh vào trong lý trí của mình, để biết rằng em phải luôn là người chủ động trong việc theo đuổi anh.

Em, nhất định sẽ không dừng lại"

Văn Toàn định vỗ vai Minh Bình, thì lập tức cậu né tránh. Chạy ra khỏi hàng rào, về phòng bằng đường tắt, rất nhanh chóng, cậu đã sang bên đường, đứng cạnh cây cột đèn. Ánh sáng soi vào mặt Văn Toàn, nên từ xa cả hai vẫn nhìn thấy nhau.

"Rồi có ngày em sẽ bắt anh phải gọi em là 'anh yêu' thôi"

Minh Bình cười thật tươi, vẫy tay chào Văn Toàn, rồi chạy đi, biến mất khỏi tầm mắt Văn Toàn.

Văn Toàn quay mặt, đi về phòng. Cậu bé đó đúng là khó chiều chuộng, nên là cứ mặc kệ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trong giây phút quay lưng lại, cậu cảm thấy ở đằng sau mình như là có người đang nhìn lén, chính xác là ở bên đường lúc nảy có Minh Bình vẫy tay chào.

Văn Toàn thật nhanh quay lại, đưa mắt sang đường quan sát kỹ hơn, vẫn là cây cột đèn đó, nhưng chẳng có hình bóng của ai cả, thằng nhóc Minh Bình chắc bây giờ đã chạy đến cổng Câu lạc bộ mất rồi, con đường này bình thường cũng không có ai đi.

Cậu càng nghĩ thì càng sợ hãi, cậu sợ rằng kẻ đó sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

Dù sao ở đây, bóng tối không phải là lợi thế của cậu, nên tốt nhất cậu phải thật nhanh chạy về Nhà kín.

Vận hết tốc độ di chuyển trên sân vào lúc này, tưởng tượng ai đó đằng sau đang đuổi theo mình, Văn Toàn đang tự đưa tay ra giành lấy sự khó khăn về phía mình.

Cậu bất ngờ vấp ngã do trúng phải một cái bẫy trên đường, lăn vài vòng rồi dừng lại, một cánh tay giơ ra nắm lấy cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co