Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910
Học viện Hoàng Anh Gia Lai những năm nay đã tuyển chọn được lứa học viên đến khoá thứ 6, tất cả đều là những đứa trẻ chăm chỉ và một lòng trung thành với niềm đam mê của mình. Chỉ khi được khổ luyện với trái bóng tròn thì nỗi niềm bên trong con người của những cầu thủ tương lai ấy mới bộc phát mạnh mẽ, tạo tiền đề cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn về sau này.Các chàng trai phố Núi như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Hồng Duy giờ đã trở thành những chân sút kỳ cựu của tuyển Quốc gia. Sau nhiều năm chinh chiến cho các cấp độ đội tuyển khác nhau, được trưởng thành ở các câu lạc bộ nước ngoài, để nay họ đã trở về nơi mình từng được giáo dục và lớn lên, truyền đạt lại kinh nghiệm thi đấu của chính họ trên sân cỏ cho các em nhỏ.Năm 2022, chính là một năm khó quên nhất của Văn Toàn và Công Phượng.***Mùa xuân thoáng chốc đã đi qua, nhưng hoa mai trắng trong khu vườn cạnh nơi ở của đội Một chỉ mới kịp nở. Trông thứ tuyệt diệu dưới tán nắng bao phủ này, sao giờ lại xum xuê hơn mọi năm. Cơn gió nào đó đã mang hương thơm của hoa đến chỗ Công Phượng, lúc này anh đang nằm đọc sách trong căn phòng số 7 quen thuộc. Điều mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc trở thành sự thật. Mùa xuân năm chẳn, cậu hứa sẽ trở về, hôm nay chắc là ngày lời hứa ấy được thực thi.Cậu ấy, Văn Toàn kể ra đã xa anh tận ba năm. Lần đầu cậu được xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản là hai mùa xuân trước, ngày cậu đi, cũng là ngày anh vừa từ Hàn Quốc trở về sau một năm thi đấu đầy quyết liệt.Người bạn thân mà anh vẫn hằn mong chờ ấy, bạn cùng phòng mà anh đã nói là sẽ nhớ nhất nếu xa cách, thời tiết hôm nay có vẻ như đã đủ đẹp để chào đón cậu trở về. Hai anh em sẽ lại làm những người đồng đội của nhau, tung hoành khắp nơi để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Trong những năm tháng thiếu vắng nhau ở hai nơi phương trời xa xôi. Văn Toàn luôn không thoát khỏi sự cô đơn, mà một lòng hướng về chủ nhân của chiếc giường đã lâu không gặp ấy. Giữa những đêm gió tuyết lạnh giá, cậu lại chợt nhớ đến tiếng ngáy ngủ quen thuộc to hơn tiếng ve Pleiku năm nào. Cậu chỉ nghĩ rằng mình cần nghe tiếng ve mùa hè, mùa hè là mới là thứ ấm áp nhất, giống như cái ôm của anh vậy. Hồi tưởng lại một ký ức khó quên năm nào, là những ngày thi đấu ở giải U23 Châu Á tại Trung Quốc bốn năm về trước. Đội đã vào đến Chung kết, vô tình trời lại có tuyết rơi trước trận, những ngày cuối cùng ở lại đây đã khiến người ta lạnh lẽo, co ro hơn bao giờ hết. Mùa xuân năm ấy là lần đầu tiên cậu phải chịu cảm giác lạnh giá đến như vậy.Ở cạnh anh, cậu chỉ đòi ngủ chung một chiếc giường để bản thân được hưởng chút hơi ấm. Cậu không có một thân hình trông vững chắc như mọi người, nên khi sống trong thời tiết âm độ, bản thân phải dựa dẫm vào một cơ thể lớn xác hơn.Hoa tuyết cứ thế rơi trắng xoá bên ngoài, đã bám đầy bên cửa sổ, cậu vừa ôm chặt anh, vừa run run đôi môi nhỏ nhắn, chỉ chậm rãi thở ra khói."So với hoa mai trắng ở chỗ mình, hoa tuyết này đáng ghét hơn đúng không mày?" "Mai trắng với tao luôn đáng ghét nhất." - Anh cũng nói chuyện ra khói.Hoa mai trắng khi bắt đầu nở ở khu vườn trong khuôn viên Học viện, nó như báo hiệu những ngày Tết âm lịch sắp đến.Lúc đó, các thầy của Học viện sẽ cho học viên dọn dẹp khắp nơi, từ phòng ốc, sân cỏ đến vườn cây, là chuỗi ngày cuối năm cực khổ nhất khiến ai cũng ngán ngẫm. Mãi đến 28 tháng Chạp hằng năm, ai nấy cũng sẽ được rời khỏi Học viện, về quê nhà ăn Tết.Công Phượng ghét mai trắng là ghét phải dọn dẹp hay ghét phải rời khỏi phòng số 7, xa Văn Toàn?Nhưng là gì đi nữa, hoa mai trắng vẫn nở và được anh chăm sóc kỹ lưỡng hằng ngày. Dù cho mai trắng có mang lại ý nghĩa không mấy vui vẻ trong mắt Văn Toàn và Công Phượng, nhưng nó đã cùng đôi bạn thân lớn lên, cùng khóc cùng cười khi chứng kiến họ xa nhau rồi lại tương phùng. Một tiếng vọng to lớn từ bên ngoài vào trong phòng, anh nhận ra giọng nói quen thuộc của cô Hiền đầu bếp."Thằng Toàn về rồi này."Tâm trạng hoảng hốt bủa vây, anh lập tức bật dậy, bản thân chọn trầm mặc một hồi lâu, sau đó bỏ lại quyển sách đang đọc dở lại giường, mạnh dạn lao nhanh ra khỏi phòng. Công Phượng chính là đã biết trước nhưng vẫn bất ngờ. Con số ba năm đối với anh cũng đã đủ lớn, đã thử thách lòng kiên nhẫn của anh thành công vang dội. Chẳng biết cậu ấy khi gặp lại anh sẽ ra sao, nhưng anh gặp lại cậu, dù chỉ là nghe loáng thoáng giọng người khác báo tin cậu về, ánh mắt cũng trở nên nhẹ cay.Vì đã quá nhớ chàng trai tóc bạc ngày đó.Văn Toàn một tay hai chiếc vali lớn nhỏ. Phong cách ăn mặc của cậu vẫn như ngày nào, màu mè đến chói cả mắt anh. Mái tóc cậu từ bao giờ đã dài ra đến khỏi mang tai, với một màu xanh dương đã cũ, có lẽ lần gần nhất cậu nhuộm tóc cũng phải tầm vài tháng trước.Trông cậu ăn được ngủ được nên đã béo ra đôi chút, trắng hơn bội phần.Anh đứng trơ ra khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu đang dần bước đến khu đội Một. Tươi tắn nở một cười chào mừng ngôi sao quay trở về."Đứng ở đấy làm gì, không chào tao về à?" - Cậu khi nhìn thấy anh liền quát lớn.Các nhân vật ở xung quanh trong khuôn viên cũng bước ra chào Văn Toàn trở về. Xuân Trường, Văn Thanh và Hồng Duy lần lượt chạy đến đón người đồng đội theo cách truyền thống, ôm lấy cậu. Công Phượng cũng vì thế mà cảm thấy vui lây, cuối cùng cũng có thể thở trong bầu không khí tình bạn gắn bó nhiều năm trở lại, điều mà suốt ba năm qua anh luôn chờ đợi.Một tay hai vali, nhưng lần này là tay Công Phượng.Từ thuở ban sơ, khi vẫn là những người bạn cùng phòng ở khu Trẻ, anh luôn là người xách đồ giúp cậu. Dù chỉ là chiếc cặp da đi học, anh cũng chủ động cầm cho cậu, chỉ nhờ cậu cầm quả bóng trên tay giúp anh. Mặc cho nhiều lần cậu ngăn anh, nếu anh cứ chiều chuộng cậu như vậy, cậu sẽ hư mất, nhưng anh vẫn với lý do đó mà từ chối."Tao muốn có cơ bắp nên xách đồ giúp mày thôi."Khi đã chuyển lên đội Một, bắt đầu thi đấu cho CLB, các cấp đội Đội tuyển, Văn Toàn chẳng có gì nhiều ngoài quần áo, cậu là người thích mua sắm, có gì hợp với cậu và anh, cậu sẽ mua cho cả hai. Đồ của ai cũng vậy, anh vẫn là người xách mỗi khi đi lại.Những lần cậu gặp chấn thương, cũng là một mình anh "xách" cậu đấy thôi.Dù là anh tự nguyện, nhưng rồi Văn Toàn cũng đã hạn chế mang đồ quá nhiều khi không cần thiết. Giảm bớt một phần gánh nặng nào đó cho anh là điều mà cậu luôn mong muốn.Sau khi anh em ôm chào Văn Toàn xong thì cũng vừa đúng đến giờ tập, họ liền di chuyển ra sân bóng.Chỉ còn lại Công Phượng và Văn Toàn trở về căn phòng số 7 quen thuộc. Vừa bước vào phòng, cậu đã cảm nhận được mùi hương hoa mai trắng từ bên ngoài ấp ủ đầy phòng và mùi nước xả vải từ chỗ giường cậu. Công Phượng luôn là sạch sẽ đến chu đáo như vậy. Nước xả vải có mùi thơm dịu ngọt này, cậu vẫn hay sử dụng để giặt chăn, ga giường. Khi ngửi thấy nó, cậu tưởng rằng mình chỉ vừa mới đi khỏi nơi đây ngày hôm qua thôi.Nhưng mùi hoa mai trắng ngoài kia nhanh chóng xoá bỏ tâm tư của cậu, liền nhận ra được mình đã xa căn phòng này hai năm rồi. Vì năm đó khi đi, cậu vẫn nhớ lúc ấy là tháng tư, hoa mai trắng đã rụng hết cả. Cậu vội nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt ra khu vườn trước cửa, liền thắc mắc với người bạn cùng phòng."Bây giờ là tháng tư, sao mai trắng vẫn nở vậy?" "Thì có gì lạ đâu?" - Công Phượng ngồi xuống giường Văn Toàn."Lạ mà, tao nhớ hồi tao đi cũng là tháng tư, lúc đó nó đã rụng hẳn rồi." - Cậu cũng đến ngồi gần anh."Khi mày đi nó đã rụng hết, nó hối hận vì đã không kịp tiễn mày nên bây giờ nó mới nở để mừng mày về thì có gì lạ?" Văn Toàn ngẫm lại lời anh vừa nói, hoa mai trắng đúng là nhớ cậu đến vậy sao, còn cậu thì đem lòng nhớ nó hằng ngày đã không uổng công mà."Mày vẫn ở đây một mình à?""Không""Thế ai là người nằm ở giường tao?" - Văn Toàn trăn trở nhìn mặt người bên cạnh."Đùa thôi, không ai cả, khi nhớ mày thì tao sẽ sang nằm."Văn Toàn bất chợt im lặng, ánh mắt cậu khẽ nhìn gương mặt anh. Cậu nhận ra Công Phượng nay đã khác rồi, anh ấy đã điềm đạm hơn khi nói chuyện với cậu, ngày hôm nay gặp lại, anh cũng không đến ôm cậu. Anh ấy nói nhớ, thế mà vẫn chưa dành cho nhau một cái ôm nào.Cậu sẽ chủ động ôm anh, người trước mặt cậu quá khó hiểu. Vì câu nói của anh vô tình làm cậu rưng rưng nước mắt, cậu cũng nhớ anh không kém, suốt những năm tháng xa nhau, không có ngày nào mà cậu không nghĩ đến anh cả.Cậu thật sự đã lao vào ôm anh, anh liền theo đó vòng tay ra sau, ôm chặt lấy cậu trong nhịp đầu tiên."Em nhớ anh lắm, thật sự đó." - Văn Toàn vừa nói vừa rơi nước mắt từng giọt, ướt đẫm áo Công Phượng."Anh biết rồi mà"Những khi cần nghiêm túc, việc xưng anh em thế này sẽ đẩy cảm xúc đối phương lên, Văn Toàn những lúc gọi Công Phượng một tiếng 'anh' là đáng yêu nhất."Đừng khóc làm ướt áo anh, anh còn phải ra sân dạy bọn nhỏ, em cũng mau thay đồ đi, anh dẫn ra đó."Văn Toàn nhanh chóng làm theo lời anh, lật đật đứng dậy đi đến chiếc tủ quần áo của mình, cậu mở ra, thấy một bộ quần áo thi đấu đã được ủi thẳng tấp và treo lên trên thanh gỗ chắn ngang tủ."Mới giặt ủi hôm qua thôi, mau mặc vào đi, bọn nhỏ đang chờ." - Công Phượng nhỏ tiếng bảo cậu.Khoảng một tháng trước khi về nước, Văn Toàn đã nhận được mail gửi từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của Câu lạc bộ, nội dung bức thư chỉ là với cương vị người cha mời con trai về để cùng anh em trở thành những người thầy, đứng lớp dạy các em nhỏ khoá sáu. Khi đọc, vô thức cậu liền đồng ý.Sau đó cậu đã suy nghĩ lại thật kỹ, chẳng biết mình phải làm gì để dạy học trò nữa. Những đứa nhóc chín mười tuổi ngày nay, chẳng phải là quá đáng sợ hay sao, nếu chẳng may cậu làm gì sai trước mặt chúng thì sẽ chuốc lấy nhục nhã mất. Nhưng đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm, Ba Đức mới đích thân gửi mail mời cậu về, sao cậu lại có thể từ chối, nghĩ lại nếu chỉ về Câu lạc bộ để đá V-league thì chẳng phải quá nhàm chán hay sao. Thôi thì cậu sẽ thử xem.Ngày trở lại cũng là ngày đầu tiên đối diện với các 'học trò' luôn ám ảnh trí tưởng tượng cậu một tháng nay.Công Phượng cùng Văn Toàn nhanh chóng chạy ra sân cỏ A để lên lớp sau khi cậu thay đồ xong.Trước mắt cậu hiện giờ có đến mười lăm cầu thủ tương lai với độ tuổi từ tám đến mười hai, chiều cao trung bình của họ là 1m50 đang đứng xếp thành ba hàng ngang. Các cầu thủ nhí ai nấy cũng trắng trẻo, đẹp trai đến lạ lùng. Cậu còn thấy một cậu nhóc trọc đầu, có vẻ hơi béo nữa, so với cậu ngày trước vẫn là gấp đôi. So với lứa của cậu ngày trước thì vẫn là hơn tất.Khi gặp Văn Toàn, các cầu thủ nhí liền hô hào vui vẻ, nhảy nhót, vỗ tay ăn mừng, vì đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy thần tượng mình trở lại Việt Nam, còn là gặp mặt bằng da bằng thịt nữa."Cả đội, nghiêm!" - Công Phượng hô to.Nhanh chóng, các cầu thủ nhí lại trở về hàng ngũ của mình như cũ, dậm chân một nhịp, đứng nghiêm, để hai tay xếp lên đùi. Gương mặt trở về trạng thái bình thường, ngẩng lên nhìn hai thầy.Văn Toàn chứng kiến cảnh này, lòng thấy có chút không quen, không quen vì Công Phượng lại ra dáng một huấn luyện viên như vậy, vì lâu rồi chưa gặp anh, nay đã gặp lại thay đổi nhiều thế."Chào thầy Toàn đi" - Công Phượng nhỏ nhẹ lại."Chúng em chào thầy Toàn ạ"Văn Toàn gật đầu: "Chào các em, thầy là Văn...""Là kêu thầy xưng con, có biết chưa, thầy ấy năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi" - Công Phượng chỉ về phía các cầu thủ nhí, nhướng mày răn đe."Này, đừng có nghe lời thầy ấy" - Văn Toàn giơ tay lắc lắc."Con chào thầy Phượng, em chào thầy Toàn ạ" - Cả đội cùng nhau nói rồi cùng nhau cười khúc khích.Văn Toàn cười lớn tiếng, là cười vào mặt Công Phượng khi nghe các cậu nhóc tinh nghịch này chơi anh một vố đau đớn. Công Phượng liền nhăn mặt, bặm môi nhìn các học trò của mình, anh là đang không cam tâm, chỉ cách nhau một tuổi, sao lại phân biệt xưng hô như vậy.Trời lúc này cũng đã chiều hẳn, tia nắng nào đó từ trên cao rọi xuống sân cỏ cũng đã không còn, chỉ còn lại những cánh diều chơi vơi lượn sóng, Công Phượng nhìn xung quanh thì mới phát hiện sân kế bên có một đám cầu thủ trẻ đang thả diều."Hôm nay chủ nhật không học ở ngoài, thế ở đây đã học được gì rồi?" - Công Phượng lên tiếng hỏi bọn trẻ."Thưa thầy, buổi sáng bọn em học luyện thể lực chỗ thầy Văn Thanh và sau đó học tiếng Anh ở chỗ thầy Xuân Trường, lúc hai giờ thầy ấy có dạy lý thuyết bóng đá nữa ạ" - Tô Phong lên tiếng.Tô Phong là tên họ đầy đủ của lớp trưởng khoá sáu. Năm nay cậu đã mười hai tuổi, một cậu bé có mái tóc xoăn dễ thương, nhưng cũng là một thủ lĩnh chính trực và nghiêm túc."Đến mùa diều rồi, thầy thấy các con ai ai cũng đã mua cho mình con diều, sao lại không bao giờ thấy các con đem đi thả thế?""Không phải là không, mà là chưa thầy ạ. Các con vẫn chưa có đủ thời gian ạ, mỗi lần học xong vẫn là trời đã tối, hết gió hẳn" - An An trả lời."Các con rất muốn được thả diều như các anh ạ" - Hải Đào bĩu môi nhìn thầy.Cùng phòng với Tô Phong có An An mười tuổi và Hải Đào mười một tuối, họ cũng là bộ ba nổi bật nhất trong đám trẻ con này."Vậy thì tốt, chiều mai các con mới có lịch học thầy Toàn, chiều nay cho các con nghỉ để đi thả diều cùng các anh đấy, đúng ba giờ chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây được không?""Dạ được ạ" - Các học trò vui mừng hô to."Ừ, giải tán." Các học viên liền lễ phép cúi đầu chào hai thầy và chạy về hướng đường Hàm Rồng - Con đường đầy dốc dài dùng để luyện tập chạy thể lực trung tâm Câu lạc bộ."Sao thế? Sao lại nghỉ?" - Văn Toàn quay sang hỏi Công Phượng."Nhìn đi, đừng lo hỏi" - Công Phượng hất mặt về phía đám học trò.Văn Toàn liền nhìn về phía đám nhóc đang thi nhau chạy ấy, họ đang chạy về phòng để lấy những con diều, phải thật nhanh để khi quay lại sân, trời vẫn còn kịp gió. Cậu nhận thấy được, đúng là mấy đứa nhỏ này khi đã được tuyển chọn thì sẽ không tệ. Bọn chúng chạy thật nhanh chỉ với chiếc giày sandal trên chân, còn len lỏi nhau giữa đám đông qua lại để không va chạm, khéo léo vượt qua các chướng ngại vật từ đâu "toạ lạc" trên đường. Cậu nhóc béo đó khoẻ không kém bất cứ ai, trông cậu chạy không hề mệt chút nào. Tô Phong lại cho Văn Toàn thấy được cậu là một người có tố chất thủ lĩnh thật sự, khi nhận ra trên đường về phòng xa xôi có những viên đá lớn nhỏ vô ích chắn ngang. Cậu đã khó chịu dừng lại, tự tay xách số đá để vào các gốc cây bên đường.An An và Hải Đào đang chạy cũng đã dừng lại, giúp đỡ Tô Phong xách hết số đá đó, tránh cho mọi người va chạm, đặc biệt là các đồng đội của mình.Tất cả nhanh chóng mất hút khỏi con đường Hàm Rồng dài thườn thượt giữa khuôn viên, thầy Phượng đoán bây giờ chắc ai nấy cũng đã có mặt ở phòng để chuẩn bị những con diều, sẽ rất nhanh, chúng nó lại trở ra.Công Phượng vội dắt tay Văn Toàn chạy sang sân cỏ kế bên. Cậu cũng chẳng biết anh ấy đang định làm gì nữa. Liệu có phải là tiếp tục âm thầm thử thách bọn nhóc hay không.Sân cỏ B, tổng cộng năm cầu thủ đang thả diều, trong đó có cái tên nổi bật ở tuyển U23 Quốc gia hiện tại là Lê Minh Bình. Ai cũng nói cậu có phong cách chơi bóng giống Văn Toàn, cậu cũng không phủ nhận điều đó mà ngược lại còn rất thích, instagram của Minh Bình còn để là "Elnino", một cụm từ rất quen thuộc trên instagram của Văn Toàn. Văn Toàn chính là hình mẫu mà Minh Bình luôn hướng đến.Chẳng những thế, Văn Toàn còn là một người đặc biệt khó nói trong lòng Minh Bình. Cậu nhóc đẹp trai ngày nào của U19, được Văn Toàn vỗ vai động viên câu "cố lên nhóc", nó đã làm cho cậu vương vấn, nhớ mãi không quên, nay anh trở về, hai người đã có thể cùng nhau lên tuyển. Nhìn thấy Văn Toàn chạy đến trước mặt mình, Minh Bình liền đứng trơ ra, buông hẳn con diều để mặc nó bay tự do theo phương ngang. Công Phượng thấy vậy liền đuổi theo để lấy lại giúp cậu. Lúc này, Minh Bình vẫn đứng đó nhìn Văn Toàn mà không buồn chớp mắt.Văn Toàn từ từ tiến đến, huơ tay qua lại trước mặt cậu, mãi một lúc thì làm cho cậu đảo mắt, chợt bừng tỉnh. Cậu ấy đã không ngại gì mà lao đến ôm chặt lấy Văn Toàn, nhấc bổng lên khỏi mặt sân."Anh Toàn cuối cùng cũng về rồi, em nhớ anh lắm""Minh Bình phải không? Anh cũng nhớ mày. Sao hả? Còn yêu anh như trước không?" - Văn Toàn đùa giỡn.Minh Bình nhanh chóng buông Văn Toàn sau khi nghe người anh tinh nghịch nói, thật ra là đã trúng tim đen cậu rồi."Làm gì có đâu..." Công Phượng xách con diều đến để trước mặt Minh Bình rồi tự mình thở hùng hục."Mày có điên không Bình, đang thả diều mà buông ra"Cậu vội vàng nhận lấy, liên tục cúi đầu xin lỗi anh Phượng: "Ồ ồ, xin lỗi anh, em quên mất""Lát nữa bọn nhỏ ra đây thả diều, anh có một ý kiến này, cần mấy đứa giúp đỡ" Công Phượng chính là không để thừa bất kỳ thời gian nào để giáo dục bọn nhỏ. Anh chụm đầu các cầu thủ lại, đưa ra một kế hoạch kết hợp giữa thả diều và đá bóng.Các cầu thủ nhí khi vừa được tuyển vào theo quy tắc chỉ được phép chơi bóng bằng chân trần, phải sau ba năm khổ luyện, các em mới bắt đầu đi giày. Nếu chỉ là chơi bóng bằng đôi chân trần chạy khắp sân như vậy thì sẽ sinh ra nhàm chán, nên Công Phượng quyết định chia bớt một phần sự tập trung của bọn nhỏ vào trái bóng sang con diều, các cầu thủ nhí sẽ vừa chuyền bóng trên sân cho đồng đội, vừa có thể chạy vòng quanh thả diều sao cho các cánh diều trên bầu trời không va chạm nhau.Khi nghe được "giáo án" này của Công Phượng. Cả năm cầu thủ đàn em liền tuân theo, chỉ có Văn Toàn là thở dài."Như vậy chẳng phải quá khó sao?""Em cũng thấy vậy..." - Minh Bình đồng ý với Văn Toàn.Công Phượng lườm nhẹ Minh Bình, bốn anh em còn lại vội bóp miệng Minh Bình, đừng động đến anh Phượng, anh ấy sẽ lườm mất.Minh Bình vốn đã đồng ý với những lời Công Phượng đưa ra để thử thách bọn nhỏ, nhưng người mà cậu thích lại không đồng ý, đương nhiên cậu sẽ không chịu theo."Thực ra thì cũng rất thú vị, thôi thì cùng nhau làm vậy" - Văn Toàn vỗ tay một cái, chốt kèo.Bọn nhỏ đã có mặt đầy đủ trên sân cỏ B, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy khó khăn sắp diễn ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co