Truyen3h.Co

Anh Sang Sau Man Anh

Dưới cơn mưa tầm tã không ngớt bao phủ khắp con phố Thượng Hải đông đúc và ồn ào, ánh đèn đường phản chiếu lung linh trên mặt đường như một tấm gương loang lổ. Trên mặt kính lớn của một quán cà phê nhỏ nép mình bên đường, những giọt nước chảy dài, phản chiếu ánh sáng lấp lánh vàng nhạt.

Bên trong quán, trong góc khuất yên tĩnh, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ, tay cầm ly cà phê đen không đường, mắt lạnh lùng nhìn ra thế giới ngoài kia. Đó là Tưởng Hân — minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Tóc cô được búi cao một cách hờ hững, vừa đủ để lộ chiếc cổ thanh tú, trên mắt là cặp kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt. Dẫu đã cố ẩn mình trong sự giản đơn, nhưng khí chất của Tưởng Hân vẫn không thể lẫn vào đâu được. Kiêu ngạo, quyến rũ, xa cách — tất cả hòa quyện thành một phong thái khó chạm tới, khiến người khác dù chỉ nhìn lướt qua cũng phải ngoái đầu.

Tưởng Hân từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo trong mắt công chúng, giới truyền thông săn đón và cũng là hình bóng không thể chạm tới trong trái tim của hàng triệu fan. Nhưng đồng thời, cô cũng là một hình ảnh xa vời, lạnh lẽo, chưa từng để ai bước chân vào thế giới nội tâm thật sự của mình. Cô đã quen sống như thế, giữa ánh đèn sân khấu và những lời tung hô giả tạo.

Bên kia đường, giữa dòng người vội vã tránh mưa, một cô gái nhỏ nhắn đứng bất động. Không áo mưa, không ô, chỉ có tấm poster đã nhòe mực vì nước mưa được nàng ôm chặt trước ngực. Tóc ướt dán vào má, áo dính sát người, nhưng nàng không hề để tâm. Ánh mắt ấy chăm chăm nhìn về phía quán cà phê, qua lớp kính chăm chăm dõi theo cử chỉ của Tưởng Hân.

Trái tim nàng đập loạn khi nhận ra bóng dáng quen thuộc phía sau lớp kính – chính là Tưởng Hân.
Nàng là Phương Di Nhiên – một sinh viên năm cuối có cuộc sống bình dị và kín đáo. Nàng chưa từng nghĩ mình có thể thật sự đối diện với thần tượng. Đối với nàng - Tưởng Hân luôn là một vì sao lấp lánh trên cao, không thể với tới. Nàng từng đứng lặng lẽ sau cùng tại một buổi fanmeeting, từng bỏ tiền tiết kiệm cả tháng chỉ để mua một món đồ có hình Tưởng Hân, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đến gần người ấy.

Nhưng hôm nay... ông trời như đưa đẩy.

Một tiếng sét vang lên từ xa, ánh chớp lóe sáng khiến Tưởng Hân khẽ nhíu mày, khi xoay người định đứng dậy rời đi thì bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt trong veo và ươn ướt mưa của một người xa lạ nhưng lại đầy chân thành, đang dõi theo cô không rời. Một cái nhìn không lời nhưng chạm đến trái tim.

Tưởng Hân đứng khựng lại, ánh nhìn của cô và nàng chạm nhau qua lớp kính. Giây phút ấy như bị kéo dài ra trong sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa cơn mưa rào. Rồi một chiếc taxi vụt qua, nước bắn tung tóe hắt lên người cô gái nhỏ. Phương Di Nhiên loạng choạng, suýt ngã nhưng nàng vẫn ôm chặt tấm poster như thể đó là thứ cuối cùng nàng có thể bấu víu.

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

"Cô bé, em làm gì giữa mưa thế này?"

Giọng nói đó—thân thuộc đến lạ. Là giọng nói mà nàng từng nghe đi nghe lại trong các buổi livestream hiếm hoi, trong các bộ phim, trong những đoạn clip hậu trường. Nhưng giờ đây, nó không còn phát ra từ màn hình nữa. Nó vang lên ngay bên tai nàng, gần đến mức tim nàng như muốn ngừng đập.

Phương Di Nhiên ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Là chị ấy! Là Tưởng Hân – bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt nàng, che ô cho nàng, ánh mắt hơi cau lại vì lo lắng.

"Em... em chỉ đi ngang qua."

Giọng nói của Phương Di Nhiên nhỏ xíu, như gió thoảng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Thật sao?"

Tưởng Hân hơi nghiêng đầu, nhướng mày.

"Tấm poster này cũng 'đi ngang qua' cùng em à?"

Câu nói mang chút hài hước khiến nàng đỏ bừng mặt, vừa ngại ngùng, vừa không biết phải phản ứng thế nào. Tưởng Hân không biết vì sao mình lại dừng bước. Có lẽ là do ánh mắt ấy – ánh mắt của một người hâm mộ không mang theo toan tính, chỉ có sự mến mộ thuần khiết. Hoặc có thể là chính Tưởng Hân cũng đang muốn tìm một chút gì đó thật, để thoát ra khỏi những ngày tháng nhàm chán và giả tạo trong giới giải trí. Dù sao đi nữa, ánh mắt của cô gái này khiến trái tim Tưởng Hân khẽ run.

"Lên xe đi!"

Tưởng Hân nói, mở cửa chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn gần đó.

"Không được đâu ạ! Em... em không dám..."

Nàng vội vàng xua tay, như thể chạm vào một ranh giới không nên vượt qua.

"Em sẽ cảm lạnh đấy. Hoặc là em muốn tôi bế em lên xe?"

Tưởng Hân cười nhẹ, đôi mắt thoáng ánh tinh nghịch hiếm thấy. Nàng không thể từ chối thêm nữa. Có lẽ đây là giấc mơ, nhưng nếu là mơ, nàng cũng không muốn tỉnh lại.

Chiếc xe sang trọng màu đen lướt êm qua những con phố trong mưa. Bên trong xe, Tưởng Hân đưa cho nàng một chiếc khăn lông mềm để lau tóc rồi không nói gì thêm. Trong gương chiếu hậu, cô thấy gương mặt bối rối, đôi má ửng đỏ của cô gái nhỏ. Một khung cảnh tĩnh lặng, kỳ lạ mà cũng thật dịu dàng.

"Em tên gì?"

"Phương... Phương Di Nhiên."

"Phương Di Nhiên."

Tưởng Hân lặp lại cái tên đó, như muốn ghi nhớ. Rồi cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió.

"Được rồi, Di Nhiên. Hôm nay em là người đặc biệt."

Phương Di Nhiên không hiểu vì sao tim mình đập nhanh như vậy. Nàng không rõ. Nhưng trái tim nàng thì hiểu — cuộc đời mình từ giây phút này, đã bước sang một chương hoàn toàn mới.

Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, bên trong chiếc xe là hai con người từ hai thế giới khác nhau, ngồi cạnh nhau như thể đã từng quen. Giữa họ chưa có gì rõ ràng, chưa ai nói gì sâu xa. Nhưng có một điều cả hai đều cảm nhận được: mọi thứ sẽ không còn như cũ.

Và cơn mưa ngày hôm ấy... sẽ là ký ức không thể nào quên trong trái tim của hai người phụ nữ xa lạ, tình cờ bước vào đời nhau như định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co