Chương 1: ngôi làng không tên
Sương sớm của khu rừng Ravelis luôn có mùi ngọt, như hơi thở của hoa lavender và nước suối buổi tinh mơ. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng mềm như dải lụa. Ở giữa màu xanh đó, có một lối mòn nhỏ dẫn đến nơi mà không ai trên thế giới còn nhớ: ngôi làng bị xoá khỏi bản đồ — và khỏi ký ức của nhân loại.Lavies đứng giữa con đường ấy, đôi tai thỏ trắng muốt khẽ run lên vì gió lạnh. Cô không biết vì sao mình lại sợ. Không biết vì sao tim lại nặng đến thế. Chỉ biết rằng mỗi khi quay mặt về phía rừng, nơi căn nhà gỗ của Ruby đang chờ, trái tim cô dễ chịu hơn một chút.“Lavies!”Giọng gọi trong trẻo vang lên phía sau. Maki chạy tới, mái tóc tím đung đưa, đôi tai mèo rung lên khi cô dùng hết tốc lực. Cô nhỏ hơn Lavies, nhẹ hơn, nhưng lại mang thứ năng lượng khiến khu rừng như sáng thêm.“Cậu lại mơ thấy nó à?” Maki hỏi, đôi mắt xanh lục ánh lên nỗi lo.Lavies cúi xuống, bóp nhẹ thái dương.
“Ừm… tớ thấy một căn nhà... cháy. Có tiếng người hét, rồi có ai đó kéo tay tớ chạy. Nhưng mặt của người đó… mờ lắm. Tớ nhìn không rõ…”“Cậu đau đầu lắm không?” Maki đưa tay định chạm vào má Lavies.Nhưng Lavies lùi lại một bước theo phản xạ.Maki khựng người.Không khí nghẽn lại một nhịp.Lavies hốt hoảng:
“Không phải tớ tránh cậu! Chỉ là… cái giọng đó… trong đầu tớ… nó bảo đừng để ai chạm vào.”Lời vừa nói ra khiến cả hai đều rùng mình.“Lại… là ‘nó’ ư?” Maki hỏi, giọng nhỏ hẳn.“…Ừ.”Cái giọng bí ẩn đó.
Cái giọng từng bóp nghẹt ký ức của Lavies mỗi khi cô sắp nhớ ra điều gì quan trọng.
Cái giọng không mang cảm xúc, nhưng đầy uy quyền.
Như thể nó không chỉ nói chuyện với cô—
mà ra lệnh.Maki nắm lấy tay Lavies, lần này cô chủ động siết chặt.
“Không sao đâu. Chị Ruby bảo là chúng ta chỉ có ‘vết nứt ký ức’, rồi sẽ chữa được. Tớ sẽ đi cùng cậu.”Lavies khẽ gật đầu.Nhưng trong lòng cô, nỗi bất an vẫn lớn dần.---Họ trở về căn nhà gỗ của Ruby. Trông nó nhỏ, nhưng bên trong lại rộng hơn nhìn thấy — không phải bằng phép thuật, mà bởi cách Ruby sắp xếp rất khéo. Hương dược thảo bay trong không khí, hoà cùng mùi trà hoa đỏ mà Ruby thích uống vào sáng sớm.Ruby đang giã thuốc. Mái tóc đỏ mượt buộc lỏng, đôi mắt cùng màu sáng lên khi thấy hai đứa bước vào.“Để ta đoán,” Ruby nói mà không thèm nhìn lên, “Lavies lại đau đầu. Maki lại lo cuống lên. Và hai đứa đi quá xa chỗ ta dặn.”Lavies chớp mắt.
Maki bối rối cười trừ.Ruby không quay lại, nhưng giọng cô mềm như nước:
“Lại là giọng nói cũ?”“Dạ… vâng,” Lavies lí nhí.Ruby ngừng tay. Đôi mắt đỏ ngước lên, như nhìn xuyên qua tâm trí Lavies.“Hôm nay giọng nói xuất hiện lúc nào?”“Khi em… nhớ lại nhà cháy.” Lavies nuốt nước bọt. “Với… hình như có người gọi tên em. Giọng rất quen, nhưng em không nhớ đó là ai.”Ruby đặt chày giã xuống, đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Lavies. Cô đặt một ngón tay lên trán Lavies.Ngay khoảnh khắc đó—
Lavies thấy ánh sáng tím loé lên.Rồi một hình ảnh vụt qua:
Tiếng chân chạy.
Tiếng người la hét.
Một cái ôm siết lấy cô từ phía sau.
Tiếng ai đó gọi: “Lavies, chạy đi! Đừng quay lại!”Nhưng khi Lavies định nhìn mặt người đó—
“KHÔNG ĐƯỢC NHÌN.”Một giọng trống rỗng vang lên trong đầu.
Cơn đau ập đến như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào thái dương.Lavies thét lên.Maki ôm chầm lấy cô.
Ruby lập tức rút tay lại, ánh mắt sầm xuống: thứ gì đó vừa chặn phép đọc hào quang tâm trí của cô.Ruby hít sâu.
“…Lần này mạnh hơn rồi.”“Là cái gì vậy Ruby?” Maki run run hỏi.Ruby do dự một giây.Rồi cô nói:
“Không phải Lavies đau đầu. Không phải cơ thể cô bé có vấn đề.”
Giọng Ruby hạ thấp.
“Mà là… ai đó đang khóa ký ức của Lavies lại — một cách chủ động.”Không khí trong căn nhà đông cứng.Lavies bất giác ôm chặt lấy ngực.
“Ai… ai lại làm vậy với ký ức của em?”Ruby trả lời bằng một nụ cười... rất buồn:
“Không phải ‘ai’. Mà là một thứ.”---Ruby dẫn hai đứa vào căn phòng phía sau. Căn phòng này cô chưa từng cho ai vào ngoài Lavies và Maki. Bên trong đầy những lọ thuỷ tinh phát sáng tím nhạt — như chứa sương mù.“Mấy cái này là gì vậy chị Ruby?” Maki hỏi.“Hào quang tâm trí,” Ruby đáp. “Dư chấn còn sót lại sau khi Trí Ảnh đi qua.”Lavies rùng mình.
“T-Tri Ảnh là gì?”Ruby im lặng một lúc lâu.Rồi cô chậm rãi nói:
“Là thực thể có thể ăn ký ức của con người. Nơi nào nó đi qua, ký ức nơi đó mờ dần… rồi biến mất.”“Như… ngôi làng của bọn em?” Maki thì thầm.“Đúng vậy.”Lavies nắm vạt áo, tim đập mạnh.
“Ruby… chị biết chuyện gì xảy ra với làng của tụi em đúng không?”Ruby đặt tay lên một bình thuỷ tinh. Ánh sáng tím trong đó lay động như sương mù có sinh mệnh.“Ta chỉ biết một điều…” Ruby nói.
“Ngày làng các em biến mất, Trí Ảnh đã xuất hiện.”Lavies nín thở.Maki đứng sát cạnh Lavies, tay không buông.Ruby tiếp tục:
“Và ta tìm thấy hai đứa ở bìa rừng. Không ai khác sống sót. Không ai khác nhớ được gì.”Sự im lặng nuốt chửng căn phòng.Một lúc sau Lavies mới thốt lên:
“…Chị Ruby. Vậy… vì sao chỉ có chúng em sống sót?”Ruby nhìn Lavies bằng ánh mắt mà Lavies chưa từng thấy trước đây — một ánh mắt nặng trĩu hàng ngàn năm bí mật.“Vì hai đứa…”
Giọng Ruby như gió đêm.
“…là chìa khóa cuối cùng giữ phong ấn của Trí Ảnh.”Lavies lùi lại một bước, tim như rơi xuống vực.“Chìa… khóa? Là sao!?”Ruby không trả lời ngay.Nhưng khi cô mở miệng—“CÁCH.”Cửa nhà gỗ bật mở.Một bóng người cao lớn đứng đó, tấm áo choàng dính máu.Đôi mắt xanh ngọc sáng rực như lửa.Mái tóc vàng nổi bật dưới ánh sáng ban mai.Myoji Sarohy nở nụ cười nửa miệng:“Ruby, chúng ta có rắc rối rồi.”
Anh đặt một vật lên bàn — một mảnh mặt nạ bạc, dính đất và máu.Ruby nhíu mày.
“…Lại là bọn không mặt?”Sarohy gật đầu.“Nhưng lần này…”
Giọng anh thấp đi.
“…chúng gọi đúng tên Lavies.”Cả căn phòng chìm vào cơn lạnh buốt sống lưng.Lavies đứng chết lặng.Maki ôm chặt lấy tay cô, run rẩy không ngừng.Ruby nhặt mảnh mặt nạ lên, ánh mắt sắc lạnh:
“Lavies… chúng đã tìm thấy con rồi.”
“Ừm… tớ thấy một căn nhà... cháy. Có tiếng người hét, rồi có ai đó kéo tay tớ chạy. Nhưng mặt của người đó… mờ lắm. Tớ nhìn không rõ…”“Cậu đau đầu lắm không?” Maki đưa tay định chạm vào má Lavies.Nhưng Lavies lùi lại một bước theo phản xạ.Maki khựng người.Không khí nghẽn lại một nhịp.Lavies hốt hoảng:
“Không phải tớ tránh cậu! Chỉ là… cái giọng đó… trong đầu tớ… nó bảo đừng để ai chạm vào.”Lời vừa nói ra khiến cả hai đều rùng mình.“Lại… là ‘nó’ ư?” Maki hỏi, giọng nhỏ hẳn.“…Ừ.”Cái giọng bí ẩn đó.
Cái giọng từng bóp nghẹt ký ức của Lavies mỗi khi cô sắp nhớ ra điều gì quan trọng.
Cái giọng không mang cảm xúc, nhưng đầy uy quyền.
Như thể nó không chỉ nói chuyện với cô—
mà ra lệnh.Maki nắm lấy tay Lavies, lần này cô chủ động siết chặt.
“Không sao đâu. Chị Ruby bảo là chúng ta chỉ có ‘vết nứt ký ức’, rồi sẽ chữa được. Tớ sẽ đi cùng cậu.”Lavies khẽ gật đầu.Nhưng trong lòng cô, nỗi bất an vẫn lớn dần.---Họ trở về căn nhà gỗ của Ruby. Trông nó nhỏ, nhưng bên trong lại rộng hơn nhìn thấy — không phải bằng phép thuật, mà bởi cách Ruby sắp xếp rất khéo. Hương dược thảo bay trong không khí, hoà cùng mùi trà hoa đỏ mà Ruby thích uống vào sáng sớm.Ruby đang giã thuốc. Mái tóc đỏ mượt buộc lỏng, đôi mắt cùng màu sáng lên khi thấy hai đứa bước vào.“Để ta đoán,” Ruby nói mà không thèm nhìn lên, “Lavies lại đau đầu. Maki lại lo cuống lên. Và hai đứa đi quá xa chỗ ta dặn.”Lavies chớp mắt.
Maki bối rối cười trừ.Ruby không quay lại, nhưng giọng cô mềm như nước:
“Lại là giọng nói cũ?”“Dạ… vâng,” Lavies lí nhí.Ruby ngừng tay. Đôi mắt đỏ ngước lên, như nhìn xuyên qua tâm trí Lavies.“Hôm nay giọng nói xuất hiện lúc nào?”“Khi em… nhớ lại nhà cháy.” Lavies nuốt nước bọt. “Với… hình như có người gọi tên em. Giọng rất quen, nhưng em không nhớ đó là ai.”Ruby đặt chày giã xuống, đứng dậy, bước chậm rãi đến gần Lavies. Cô đặt một ngón tay lên trán Lavies.Ngay khoảnh khắc đó—
Lavies thấy ánh sáng tím loé lên.Rồi một hình ảnh vụt qua:
Tiếng chân chạy.
Tiếng người la hét.
Một cái ôm siết lấy cô từ phía sau.
Tiếng ai đó gọi: “Lavies, chạy đi! Đừng quay lại!”Nhưng khi Lavies định nhìn mặt người đó—
“KHÔNG ĐƯỢC NHÌN.”Một giọng trống rỗng vang lên trong đầu.
Cơn đau ập đến như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào thái dương.Lavies thét lên.Maki ôm chầm lấy cô.
Ruby lập tức rút tay lại, ánh mắt sầm xuống: thứ gì đó vừa chặn phép đọc hào quang tâm trí của cô.Ruby hít sâu.
“…Lần này mạnh hơn rồi.”“Là cái gì vậy Ruby?” Maki run run hỏi.Ruby do dự một giây.Rồi cô nói:
“Không phải Lavies đau đầu. Không phải cơ thể cô bé có vấn đề.”
Giọng Ruby hạ thấp.
“Mà là… ai đó đang khóa ký ức của Lavies lại — một cách chủ động.”Không khí trong căn nhà đông cứng.Lavies bất giác ôm chặt lấy ngực.
“Ai… ai lại làm vậy với ký ức của em?”Ruby trả lời bằng một nụ cười... rất buồn:
“Không phải ‘ai’. Mà là một thứ.”---Ruby dẫn hai đứa vào căn phòng phía sau. Căn phòng này cô chưa từng cho ai vào ngoài Lavies và Maki. Bên trong đầy những lọ thuỷ tinh phát sáng tím nhạt — như chứa sương mù.“Mấy cái này là gì vậy chị Ruby?” Maki hỏi.“Hào quang tâm trí,” Ruby đáp. “Dư chấn còn sót lại sau khi Trí Ảnh đi qua.”Lavies rùng mình.
“T-Tri Ảnh là gì?”Ruby im lặng một lúc lâu.Rồi cô chậm rãi nói:
“Là thực thể có thể ăn ký ức của con người. Nơi nào nó đi qua, ký ức nơi đó mờ dần… rồi biến mất.”“Như… ngôi làng của bọn em?” Maki thì thầm.“Đúng vậy.”Lavies nắm vạt áo, tim đập mạnh.
“Ruby… chị biết chuyện gì xảy ra với làng của tụi em đúng không?”Ruby đặt tay lên một bình thuỷ tinh. Ánh sáng tím trong đó lay động như sương mù có sinh mệnh.“Ta chỉ biết một điều…” Ruby nói.
“Ngày làng các em biến mất, Trí Ảnh đã xuất hiện.”Lavies nín thở.Maki đứng sát cạnh Lavies, tay không buông.Ruby tiếp tục:
“Và ta tìm thấy hai đứa ở bìa rừng. Không ai khác sống sót. Không ai khác nhớ được gì.”Sự im lặng nuốt chửng căn phòng.Một lúc sau Lavies mới thốt lên:
“…Chị Ruby. Vậy… vì sao chỉ có chúng em sống sót?”Ruby nhìn Lavies bằng ánh mắt mà Lavies chưa từng thấy trước đây — một ánh mắt nặng trĩu hàng ngàn năm bí mật.“Vì hai đứa…”
Giọng Ruby như gió đêm.
“…là chìa khóa cuối cùng giữ phong ấn của Trí Ảnh.”Lavies lùi lại một bước, tim như rơi xuống vực.“Chìa… khóa? Là sao!?”Ruby không trả lời ngay.Nhưng khi cô mở miệng—“CÁCH.”Cửa nhà gỗ bật mở.Một bóng người cao lớn đứng đó, tấm áo choàng dính máu.Đôi mắt xanh ngọc sáng rực như lửa.Mái tóc vàng nổi bật dưới ánh sáng ban mai.Myoji Sarohy nở nụ cười nửa miệng:“Ruby, chúng ta có rắc rối rồi.”
Anh đặt một vật lên bàn — một mảnh mặt nạ bạc, dính đất và máu.Ruby nhíu mày.
“…Lại là bọn không mặt?”Sarohy gật đầu.“Nhưng lần này…”
Giọng anh thấp đi.
“…chúng gọi đúng tên Lavies.”Cả căn phòng chìm vào cơn lạnh buốt sống lưng.Lavies đứng chết lặng.Maki ôm chặt lấy tay cô, run rẩy không ngừng.Ruby nhặt mảnh mặt nạ lên, ánh mắt sắc lạnh:
“Lavies… chúng đã tìm thấy con rồi.”
---
Hú, mọi người ủng hộ mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co