Truyen3h.Co

Anh Sang Trong Tam Toi

Hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa. Triều đình mở yến tiệc trong cung, đại thần, thương gia, danh sĩ khắp nơi đều được mời. Hứa Tầm là người đứng đầu thương giới, thiệp mời từ hoàng cung được gửi tận tay, đóng ấn ngọc vàng.

Hắn không từ chối, nhưng thay vì đến một mình, lại chuẩn bị riêng một cỗ kiệu lớn bốn người khiêng, sắp đặt sẵn màn rèm lụa thêu, lót gối mềm, đặt một bàn nhỏ trong kiệu để rót trà, bày điểm tâm.

Trước khi lên đường, Hứa Tầm đã thay y phục cho Khương Vân bằng bộ trường sam tím nhạt thêu chỉ bạc. Sau khi cài nút áo, hắn quỳ xuống, chải tóc, thắt đai lưng, chỉnh từng nếp gấp áo. Giày lụa lót đế cũng do hắn quỳ xỏ vào chân từng chiếc.

Đến trước cổng phủ, kiệu đã sẵn. Khi Khương Vân bước ra, thị vệ hai bên lập tức quỳ đồng loạt, hô to: “Khương công tử thiên tuế.”

Hứa Tầm đã quỳ sẵn dưới bậc cửa, hai tay chống xuống, lưng thẳng, đầu cúi thấp.

Khương Vân bước lên lưng Hứa Tầm, giẫm lên áo hắn, từ từ lên kiệu.

Hứa Tầm vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không nhúc nhích cho đến khi rèm kiệu được buông xuống, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi bên cạnh theo kiệu tiến vào cung.

Trong cung, đèn ngọc sáng trưng, yến tiệc mở dài suốt chính điện. Quan lại, hoàng thân, quý nhân tụ họp, lời nói đều cẩn trọng, ai cũng ngồi theo phẩm vị. Khi Hứa Tầm bước vào, cả điện đều dừng lại chốc lát.

Nhưng ánh mắt của mọi người không dừng ở hắn – mà dừng ở người ngồi trên tay ghế hắn đang đẩy.

Khương Vân ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, đặt trên khay tay của Hứa Tầm. Toàn thân y được nâng cao hơn đầu mọi người. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua toàn điện, y phục tím nhạt nhẹ lay trong gió.

Khi đến chỗ ngồi, Hứa Tầm lại quỳ xuống. Hắn bò tới phía trước, đặt tay chống xuống nền ngọc, cúi đầu thật thấp.

Khương Vân bước xuống, giẫm lên lưng Hứa Tầm để bước vào bàn yến, không hề để chân chạm đất.

Trong khi y ngồi vào chỗ, Hứa Tầm đứng bên cạnh, rót rượu dâng trà, gắp từng món ăn đặt vào bát. Lúc có kẻ hầu khác đến gần, đều bị ánh mắt hắn chặn lại. Việc hầu hạ Khương Vân – hắn không để ai chạm vào dù chỉ một ly nước.

Yến tiệc kéo dài, nhạc trỗi liên tục, rượu rót không ngừng. Khương Vân không uống, chỉ dựa tay lên gối nhỏ Hứa Tầm tự may, gương mặt vẫn điềm nhiên, ánh mắt lạnh tanh.

Thấy y hơi mỏi, Hứa Tầm lập tức quỳ xuống bên cạnh, hai tay chắp lại làm thành bệ, mời tựa đầu.

Cả điện nhìn cảnh đó, không một ai dám mở miệng. Ngay cả hoàng đế cũng chỉ nhẹ gật đầu, thầm thốt:
“Hứa Tầm sủng ai… thì người đó không cần quỳ trước thiên hạ.”

Trên đường về, trời đã khuya. Đèn lồng treo cao, gió nhẹ, trăng tỏa sáng. Kiệu lại được chuẩn bị như cũ, sẵn trà nóng, khăn ấm.

Lúc ra khỏi cung, Hứa Tầm lại quỳ xuống, chống tay, làm bệ cho Khương Vân lên kiệu.

Tay áo lướt qua má, giày giẫm lên lưng hắn, tất cả đều nhẹ mà chắc.

Đến khi xe ngựa lăn bánh, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản, môi khẽ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co