Anh Sang Va Bong Toi Nhung Cau Chuyen Ve Teyvat
Lưu ý: Tên thật của Tenebris vẫn là một ẩn số và cốt truyện chỉ là Alternate universe (nghĩa là cốt truyện bộ fanfic này sẽ khác với cốt truyện gốc trong Genshin Impact.) Mọi người cứ tận hưởng mà đọc sách đi nhé.Những đám mây trắng đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh rộng lớn, di chuyển chậm chạp như những con rùa.Hôm nay là một ngày bình thường tại Celestia, nơi ở của bảy vị thần nguyên tố, cũng là người cai trị bảy vùng đất tại Teyvat.Một tiếng kèn, hai tiếng kèn, ba tiếng kèn, hàng loạt tiếng kèn vang lên, vang vọng khắp mọi nơi, từ vùng đất của sự tự do Mondastadt đến vùng đất lạnh giá Snezhnaya, cho đến đại dương sâu thẳm, tất cả mọi người khắp Teyvat đều nghe thấy tiếng kèn vang vọng từ trên trời. Những tiếng kèn đó đã đánh thức những hộ vệ của Celestia, những chiến binh bay từ bầu trời xanh thăm thẳm và hạ cánh xuống nền đá màu trắng của Đảo Thiên Không bằng chính đôi cánh rộng lớn của mình. Tenebris là một trong những hộ vệ đó, anh và mọi người đã tập họp đầy đủ, mọi người xếp hàng ngang để thực hiện nghi binh. Ai ai cũng mặc áo giáp, tay cầm những ngọn giáo sắc bén và tấm khiên chói lóa. Tất cả đều chuẩn bị cho sự xuất hiện của bảy vị thần nguyên tố. Nói về binh đoàn hộ vệ của Celestia, họ là những chiến binh mang sức mạnh phi thường, thâm hình bệ vệ, với khuôn mặt hồng hào và hai con mắt lấp lánh như những viên kim cương. Họ có một nhiệm vụ duy nhất mà Vị Đầu Tiên đã giao cho họ, cũng là người đã tạo ra họ. Bằng mọi giá phải bảo vệ lục địa Teyvat, đặc biệt là Celestia khỏi sự tấn công của các sinh vật đến từ vực sâu, đồng thời, dẫn dắt những linh hồn lạc lối khi họ biết mình đã chết. Đó là trách nhiệm của các hộ vệ.Tùy thuộc vào những gì họ đã làm khi còn sống. Họ sẽ được đến Celestia, một nơi mà họ sẽ tái sinh hay là bị tống xuống vực sâu nếu họ có tội. Một nơi không có ánh sáng, không có hy vọng. Mãi mãi chịu vô vàn đau khổ tại không gian lạnh lẽo này. Có một bộ luật mà các hộ vệ phải tuân thủ, là giữ cho trái tim của mình thuần khiết, không nên thổ lộ tình yêu với con người, nếu không, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể lường trước được .Sau khoảng thời gian chờ đợi, những tia sáng phát ra từ bên dưới Đảo Thiên Không, cuối cùng bảy vị thần nguyên tố đã hiện linh trước hàng ngàn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thẳng đứng đầy ngưỡng mộ của các hộ vệ. Tenebris và các hộ vệ đều đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu khi bảy vị thần lướt qua, để thể hiện sự tôn kính đối với bảy vị thần, những người đã trao cho Tenebris và đồng đội sức mạnh của bảy nguyên tố để bảo vệ chính mình, đồng đội và loài người. Trong mắt các hộ vệ, các vị thần giống như cha mẹ, thầy cô, người đã nuôi nấng và quan tâm đến họ, họ không muốn các vị thần phải thất vọng về họ.Các vị thần đến Celestia ngày hôm nay để tổ chức một cuộc họp, chủ yếu bàn luận về tình hình hiện tại của Teyvat. Cuộc họp chỉ tổ chức 1 lần trong vòng 100 năm, để rồi Tenebris cảm thấy nó thật ngàm chán đến mức phải che miệng khi anh nháp.Buổi họp kết thúc, toàn bộ bảy vị thần rời khỏi đảo thiên không, trở về với thân phận trần tục của họ. Toàn bộ hộ vệ đồng loạt giải tán, tất cả đều bay về nơi mà họ xuất phát. Bảy Thành Phố trên Mây, những tòa kiến trúc lộng lẫy, nguy nga với màu trắng của sự tinh khiết, nổi bật trên bầu trời xanh tươi, thăm thẳm mà người thường không thể nhìn thấy. Y như tên gọi của nó, có tổng cộng bảy thành phố nổi nằm trên mây, ở giữa bảy thành phố là Celestia đang nổi ở dưới với khoảng cách là chín tầng mây. Một nền văn minh phồn vinh, rực rỡ chưa từng thấy.Giống như loài người, các hộ vệ đều có thời gian rảnh rỗi để làm những điều mình muốn, ngoại trừ không được tiếp xúc con người, họ trò chuyện với đồng đội, bay qua bay lại lục địa Teyvat với tốc độ cao, theo dõi đời sống của loài người.Bên trong tòa nhà thuộc hòn đảo nổi số 6, bên trong dãy hành lang rộng lớn trắng tinh của tầng 2, Tenebris bước đi một mình trên nền đá màu trắng một cách nhẹ nhàng, anh quay đầu, liếc mắt nhìn hai bên dãy hành lang. Một bên là bức tường được điêu khắc tinh xảo bằng những bức tranh sống động được làm từ đá cẩm thạch như một hộ vệ Celestia nam giới đang chĩa kiếm vào đàn chó sói có đôi mắt cá sấu, một người phụ nữ đang bế đứa con của mình khi ánh mắt nhìn về đảo thiên không Celestia. Một bên là những cửa sổ vòm cỡ lớn, vừa cho một người leo qua, nhìn ra bên ngoài là bầu trời xanh tươi, bát ngát. Một sự kết hợp hoàn hảo. Dãy hành lang này chỉ có duy nhất một mình Tenebris, thật yên tĩnh. Âm thanh duy nhất mà Tenebris nghe thấy là tiếng bước chân của bạn vang vọng lại. Mọi thứ thật yên tĩnh cho đến khi..."Này, [Tên]!". Có tiếng gọi vang lên từ cửa sổ khiến cậu giật mình và quay đầu sang bên phải ngay tức thì. Người đó không ai khác chính là Fortis, trợ lý đội trưởng Micheal trong binh đoàn hộ vệ của Celestia đang ngồi khom người bên cửa sổ. Chàng trai trẻ với thân hình cao to, đôi mắt xanh biếc với mái tóc màu trắng. Đó là những đặc điểm mà Tenebris có thể nhận ra qua ánh nhìn của anh. Một chiến binh dũng mãnh từng một lần tiêu diệt cả 100 quái vật Vực Sâu chỉ bằng một ngọn giáo, sức mạnh của nguyên tố gió và lửa đã thiêu cháy hết toàn bộ bọn chúng, cho dù đồng cỏ ở Mondstadt bị cháy là hậu quả, may mà Tenebris đã sử dụng nguyên tố nước để dập tắt ngọn lửa, Phong Thần Barbatos không nổi trận lôi đình là may lắm rồi. "Sao giờ này mà ông đi ngắm tranh một mình vậy ?" Fortis thắc mắc, "Không rủ tui à ?""Xin lỗi", Tenebris đáp lại với tiếng cười bối rối trên môi. "Tui tưởng ông đang cùng với đội trưởng Micheal đi thám hiểm mấy hệ thống hang động ở Sumeru, sao ông đột ngột quay về thế, chẳng phải ông muốn nói với tôi điều gì ư?"."À, hồi nãy tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới." Fortis đáp lại rồi nói ra một câu mà bạn đã nghe hơn hàng trăm lần từ những đồng đội từ xưa đến nay, một câu mà bạn cảm thấy quen thuộc. "Có một cô gái ở Mondastadt đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mình phải khẩn trương dắt cô ấy đến Celestia trước khi bọn Vực Sâu có thể bắt được cô ấy, tớ đi đây." Fortis nhấn mạnh hai chữ Vực Sâu trước khi bay đi với tốc độ cao, vun vút trên bầu trời rộng lớn rồi lao thẳng xuống dưới, một con chim ương dũng mãnh sẫn sáng giải cứu "con mồi" trước khi có kẻ khác xen vào. Trong chớp mắt, Fortis đã không còn nhìn thấy trên bầu trời mênh mông nữa.Tenebris tiếp tục bước đi, hình bóng cao lớn của anh hiện lên trên bức phù điêu do ánh Mặt Trời rọi vào từ phía đông. Cùng với suy nghĩ về vận mệnh loài người, con người từ khi sinh ra cho đến tuổi 50 đều khỏe khoắn, họ có thể làm bao nhiêu công việc chân tay, từ mấy việc nhẹ hều như quét nhà, nấu ăn cho đến những thứ nặng nhọc như kiêng đồ, đánh nhau bằng các loại vũ khí. Rồi khi con người về già, cơ thể trở nên yếu đuối về mọi mặt, thế chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Hay có người mới còn trẻ, chua có được sự nghiệp tương lai thi đã bị những tên cặn bã sát hại dã man, sau đó họ chết đi. cái xác sẽ bị bỏ vào quan tài, chôn cất, đặt và ghi tên của người đã khuất trên mộ. Thế thôi. Tội nghiệp, uớc gì Celestia trao cho họ một cuộc sống bất tử, kết thúc vòng lặp, người già có thể nhìn thấy những hậu duệ khỏe mạnh, giỏi giang. Ngoài mấy viên Vision bé xíu, uớc gì loài người có những sức mạnh đặc biệt để bảo vệ bản thân. Suy nghĩ nhiều, ít nói chuyện với người khác. Tính cách của Tenebris luôn như vậy. Anh thường không dám chủ động bắt chuyện với người khác, anh có cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Anh cảm thấy mình đến từ thế giới khác, nhưng tại sao anh lại có suy nghĩ này trong đầu, thật khó hiểu. Dòng suy nghĩ của anh đến đây là hết bởi vì một chuyện khủng khiếp vừa diễn ra.Có tiếng nổ phát ra từ cung điện tráng lệ thuộc quyền quản lý của thành phố nổi số 1, làm trung chuyển cả 6 thành phố nổi còn lại. - (Chắn chắn ở đó có chuyện lớn rồi!) - Tenebris ngoảnh đầu lại, hoảng hốt nhận ra có vài làn khói đen bốc ra từ lổ hỗng mái nhà. Không chần chừ gì nữa, anh chạy ra ngoài. triệu hồi đôi cánh, thanh gươm và tấm khiên, chuẩn bị cất cánh để xem xét tình hình. Không chỉ mình Tenebris, các hộ vệ đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ của mình cũng bị tác động bởi tiếng nổ."Chuyện gì vậy?!", Micheal quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nổ, gương mặt hoảng hốt khi chứng kiến thành phố nổi số 1 chìm trong khói bụi dày đặc."Có kẻ tấn công thành phố của chúng ta?!" một hộ vệ nữ kêu lên, biểu cảm bất an hiện lên khuôn mặt."Mau đi đến đó xem sao", Micheal ra lệnh "TẤT CẢ, HƯỚNG VỀ THÀNH PHỐ NỔI SỐ 1, KHẨN TRƯƠNG LÊN!!!"TUÂN LỆNH!"Tất cả các hộ vệ tức tốc bay về thành phố nổi số 1, không biết ai biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao thành phố nổi số 1 lại bốc khói. Bên này, Tenbris và hai lính canh của thành phố nổi số 1 lén lút về phía hai cánh cửa lớn được làm bằng từ gỗ vâm sam, ngọn giáo của ba người đều chĩa thẳng về phía trước, anh nghe thấy có tiếng đánh nhau ở bên trong, Tenebris muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cung điện hình bán nguyệt, Cậu muốn câu trả lời."Mau mở cửa đi." Tenebris ra lệnh. Một trong hai lính canh từ từ tiến lại gần, mở toàn bộ cánh cửa trước khi Tenebris và lính canh xông vào bên trong.Và câu trả lời của anh cho toàn bộ tình hình đang nằm ngay trước mắt, Ngạc nhiên trước những gì mình chứng kiến.Bên trong cung điện rộng lớn, mọi thứ đều đổ nát. Bảy trụ cột vốn dĩ phải đứng yên một chỗ để giữ vững mái nhà, giờ thì tan tành. Có bốn cột trụ vẫn đứng yên như cũ. nhưng chúng có những vết nứt như tia sét, có ba cột trụ bị gãy như cây dừa gặp bão lớn. Sàn nhà thì bụi bặm, những mảnh đá của tòa nhà vươn vải khắp nơi. Cung điện tráng lệ ngày nào đã tan hoang. Nhưng thứ Tenebris để ý ở trung tâm cung điện không phải là sàn nhà hình tròn có hình ngôi sao tám cánh, mà là thứ đang diễn ra ở đại sảnh, thật tàn khốc. Đó là một trận chiến, giống như những gì cậu nghe được ở ngoài trước khi xông vào.Có bốn hộ vệ mặc áo giác sáng lóa, thanh kiếm và ngọn giáo vẫn giữ chặt trong tay họ, người thì bay lên trên, người thì ở dưới sàn. Tenebris chú ý vào ánh mắt của họ, sự tức giận. Sự tức giận đang hiện lên ánh mắt của từng hộ vệ, chĩa thẳng vào một sinh vật lạ hình người, không, là một bóng đen quỷ dị, móng vuốt sắt nhọn bén lửa quơ về phía các hộ vệ một cách nhanh nhẹn. Các hộ vệ phải dùng khiên che chắn các đòn tấn công của nó. Sinh vật nở nụ cười quỷ dị, cái miệng đầy răng sắc nhọn bên trong, hình như nó không muốn tiêu diệt cả hộ vệ ngay lập tức. Nó đang muốn tận hưởng sự dày vò sinh lực của các hộ vệ. Nhìn thấy tình cảnh khốn khổ, Tenebris không thể không đứng yên. Nhiến răng, Tenebris cầm chắc cây thương, lao vào sảnh chính, chuẩn bị cho trận chiến sắp xảy ra giữa cậu và con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co