Anh Sang Va Bong Toi
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, bánh xe nghiến chặt mặt đường sau cú đánh lái gấp của Yoko. Bên ngoài, đêm tối bao trùm, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt.Faye vẫn còn thở gấp, adrenaline chưa kịp lắng xuống. Cô liếc nhìn sang Yoko, người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng từ bảng điều khiển xe.Faye (giọng cứng rắn): "Dừng xe."Yoko khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ tốc độ ổn định.Yoko: "Cô nói gì cơ?"Faye: "Tôi bảo cô dừng xe, Yoko!"Yoko nhún vai, giảm tốc độ nhưng không hề có ý định dừng lại ngay lập tức.Yoko (giọng trầm): "Cô chắc chứ? Cảnh sát của cô chắc chắn đang tìm kiếm chúng ta ngay lúc này. Nếu tôi dừng xe, cô sẽ làm gì? Còng tay tôi lại? Gọi tiếp viện?"Faye nghiến răng.Đúng vậy.Lẽ ra cô nên làm thế.Nhưng-Nhìn Yoko lúc này, trong đôi mắt cô ta không hề có vẻ sợ hãi, cũng không có sự giễu cợt như mọi khi. Chỉ có một điều gì đó... sâu thẳm, phức tạp hơn mà Faye không thể đọc được.Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc khi viên đạn lao về phía mình-và Yoko đã kéo cô ra khỏi đó, không chút do dự.Nếu Yoko thật sự là kẻ máu lạnh như cô vẫn luôn nghĩ, tại sao cô ta lại cứu cô?Faye (hạ giọng): "Tại sao cô lại kéo tôi đi?"Yoko không trả lời ngay. Cô chỉ giữ một tay trên vô lăng, tay còn lại gác hờ trên cửa sổ, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lớp kính mát lạnh.Rồi, như thể suy nghĩ rất lâu, cô khẽ cười, nhưng nụ cười không còn sự ngạo nghễ thường thấy.Yoko: "Vì tôi không muốn cô chết."Faye khựng lại.Những lời đó quá đơn giản. Nhưng tại sao lại khiến trái tim cô khẽ rung lên?Cô hít một hơi thật sâu, ép mình phải tỉnh táo.Faye (cứng giọng): "Cô nói như thể cô quan tâm đến tôi vậy."Yoko im lặng trong vài giây.Rồi cô ta đánh lái vào một con đường nhỏ, dừng xe bên cạnh một khu nhà bỏ hoang.Yoko: "Cô không phải người đầu tiên muốn thấy tôi ngồi tù, Faye. Nhưng cô là người duy nhất mà tôi không muốn thấy phải chịu đau đớn vì tôi."Faye quay sang nhìn Yoko, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét từng lời nói.Cô không biết liệu Yoko đang nói thật, hay chỉ là một trong những trò chơi tâm lý của cô ta.Nhưng có một điều chắc chắn-Yoko đang nắm trong tay thứ gì đó quan trọng. Tập hồ sơ mà cô ta lấy được trước đó.Faye nhìn lướt qua chiếc áo khoác của Yoko, nơi cô biết chắc nó đang được giấu đi.Faye (hạ giọng, nhưng đầy nguy hiểm): "Tôi sẽ không để cô đi dễ dàng đâu, Yoko."Yoko bật cười khẽ.Cô ta vươn người đến gần, hơi thở phả nhẹ lên làn da Faye.Yoko (thì thầm): "Tôi biết. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô không muốn giữ tôi lại."Faye cứng đờ người.Cô ta lúc nào cũng vậy-mềm mỏng nhưng đầy nguy hiểm.Yoko nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi mở cửa xe bước xuống.Yoko: "Nghỉ ngơi đi, cảnh sát. Cô cần lấy lại sức nếu muốn theo kịp tôi."Faye nhìn theo bóng dáng Yoko khuất dần trong màn đêm.Cô không biết liệu mình đang truy đuổi Yoko-hay chính bản thân mình mới là người đang rơi vào lưới của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co