Anh The Gioi Va Em
Ây guuu! Một phần thanh xuân của tôi đã trôi qua như thế đấy! Tôi của hiện tại. Haha khác xưa rồi. Một cô gái 22 tuổi có đầy tham vọng, ước mơ và hoài bão. Thanh xuân của tôi sẽ trôi qua êm đềm nếu như tôi không gặp lại Trung Nam - mối tình đầu năm 17 tuổi. Hừm cũng có thể nói là mối tình duy nhất từ khi tôi sinh ra trên cõi đời này. Vẫn là khung cảnh đó, ngày đầu tiên gặp nhau, cũng chính là nơi nhận lời yêu nhau. Cũng đã trôi qua 6 năm rồi nhưng dường như mọi thứ không hề thay đổi. Cảnh vật vẫn vậy riêng chỉ có lòng người đổi thay. Theo như tôi vẫn nghĩ, mối tình ấy không có một kết thúc đẹp. Vì chính nó đã lấy đi hết thời gian và tình cảm năm tôi tự đứng trên đôi chân của mình. Khi đó, tại sao yêu như vậy tôi không níu anh ta lại? Đơn giản vì tôi hiểu ra một đạo lý: ""Con người cũng như đồ vật. Đồ vật hỏng có giữ cũng chỉ chật nhà. Người muốn đi mà giữ cũng chỉ vô dụng" Tôi học cách chấp nhận với điều đó.- Em sống khoẻ không Thục Ân??- Như anh thấy đấy! Em bây giờ sống thực sự rất tốt rất bình yên. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh. Hình như hôm ấy trời cũng xanh như thế này. Tiếc là lòng tôi đã không xanh như vậy nữa.- Anh và cô ấy sống với nhau vẫn tốt chứ? Anh ta ngẫm nghĩ. Chắc anh ta đang nghĩ làm thế nào để trả thù vụ tôi đã làm trong đám cưới anh ta 4 năm trước.- Vẫn ổn! Chỉ một câu ngắn vậy thôi sao?? Có phải tôi đang nghe nhầm...- Vậy thôi em bận. Em đi trước nhé!Tôi quay người bước đi. Thanh thản, bình yên...- Em còn hận?- Tuyệt đối không hận... Không hận. Không đáng để hận. không cần thiết phải hận... Tôi không phải Thục Ân ngày xưa. Không phải cô gái bồng bột làm theo cảm xúc nhất thời nữa. Giờ đây tôi có hàng ngàn việc phải lo. Không hơi đâu mà suy nghĩ về những chuyện đã cũ... Đi trên con đường trở về nhà, tôi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung đó. Về Trung Nam. Về chính mình. Anh ta là người đã có gia đình, tốt nhất không nên gặp anh ta thêm lần nào nữa.... Sau đó, chắc ông trời hiểu được lòng tôi nên tôi gần như không còn nhận thấy sự xuất hiện của anh ta nữa. Và tất nhiên tôi trở về với công việc của mình - một nhà thiết kế thời trang. Tôi đang phải thâu đêm suốt sáng để hoàn thành bộ sưu tập mới nhất tham gia tuần lễ thời trang quốc tế. Quên ăn quên ngủ thậm chí quên chơi haha 3:00 sáng... Đứng dưới bếp lặng lẽ uống một cốc nước. Cũng đã 5 ngày liền tôi không về nhà mà ở lì trong phòng thiết kế...- Thục Ân à con?? Là mẹ tôi. Hình như tôi đã làm mẹ thức giấc- Vâng là con. Sao mẹ không ngủ đi còn xuống đây làm gì??- Ngồi nói chuyện với mẹ một chút! Tôi thấy mẹ có vẻ rất lạ. Không biết nhà trong lúc tôi đi vắng đã xảy ra chuyện gì? - Hôm nay Yến Nhi đến nhà. Nói xin lỗi con chuyện của 4 năm trước. Chẳng lẽ con....
- Mẹ đừng nói nữa. Con không cần cô ấy phải xin lỗi hay gì cả. Chỉ mong cô ấy đừng xuất hiện trước mặt con nữa! Tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn... - Chẳng lẽ lâu vậy rồi mà con không thể quên đi quá khứ sao? Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không thể trả lời. Mà vì bản thân không muốn khơi lên những kí ức đau buồn ấy. Những kí ức mà tôi phải mất hơn 4 năm mới có thể vùi lấp đi. - Nếu mẹ là con. Nhất định mẹ sẽ hiểu thôi. Mât Trung Nam có lẽ là cái giá quá đắt để tôi trả cho cái thứ tình bạn không thực đó. Đúng vậy! Người mà 4 năm trước Trung Nam lấy làm vợ. Là Yến Nhi.....
- Mẹ đừng nói nữa. Con không cần cô ấy phải xin lỗi hay gì cả. Chỉ mong cô ấy đừng xuất hiện trước mặt con nữa! Tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn... - Chẳng lẽ lâu vậy rồi mà con không thể quên đi quá khứ sao? Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không thể trả lời. Mà vì bản thân không muốn khơi lên những kí ức đau buồn ấy. Những kí ức mà tôi phải mất hơn 4 năm mới có thể vùi lấp đi. - Nếu mẹ là con. Nhất định mẹ sẽ hiểu thôi. Mât Trung Nam có lẽ là cái giá quá đắt để tôi trả cho cái thứ tình bạn không thực đó. Đúng vậy! Người mà 4 năm trước Trung Nam lấy làm vợ. Là Yến Nhi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co