Truyen3h.Co

Anh Trai Toi

Anh trai tôi là Gay!

Hôm ấy tôi nhìn thấy anh trai tôi ngắm nhìn tấm ảnh của một người đàn ông rồi mỉm cười ngọt ngào, đó chính là giáo viên thực tập mới đến của trường anh ấy.

Tôi từ từ đi vào, chạm vào vai anh ấy, anh ấy giật mình nhìn tôi rồi vội vội vàng vàng giấu tấm ảnh đi.

"Đó là gì vậy?" - Tôi giả vờ ngây thơ hỏi, thực ra tôi biết rồi.

Anh ấy từ đỏ mặt thành tái bét, im lặng không nói gì.

Tôi lại nói: "Khuynh hướng giới tính của anh..."

Tôi chưa nói dứt lời thì anh ấy kinh hãi nói chen vào: "Không có, không có... Anh rất bình thường!"

"..." Tôi không nói gì, ngầm hiểu ra mọi thứ.

Hôm đó chính là ngày đầu tiên tôi biết anh ấy là Gay.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ấy, nói: "Anh không có cảm giác với phụ nữ, đúng chứ? Anh yêu người đồng giới, đúng chứ?"

Anh ấy nhìn cánh cửa đang còn mở, tôi đứng dậy đi khoá cửa, rồi quay lại bên cạnh anh ấy.

"..." Anh ấy vẫn im lặng.

"Anh, em không kì thị LGBT! Càng không bao giờ kì thị anh, vì vậy, đừng giấu em, nhé!"

Anh ấy hít thở, có vẻ là để quyết định xem có nên nói hay không. Rồi anh ấy chậm rãi, nói: "Anh không có cảm giác với phụ nữ, đúng! Anh yêu người đồng giới, đúng! Anh yêu thầy giáo..."

"Thầy ấy có người yêu rồi. Đừng để ai biết nhé! Em không kì thị anh, nhưng người khác có thể sẽ cảm thấy ghê tởm. Bất cứ ai, đừng tin, đừng nói! Nếu bố biết, bố sẽ đập chết anh mất." - Tôi nhìn người con trai trước mặt tôi, rõ ràng là sinh ra trước tôi 5 năm, nhưng sao lại trông ngốc nghếch như một đứa trẻ như vậy.

Anh ấy gật đầu.

Tôi buộc phải nhắc nhở anh ấy, nếu anh ấy để lộ ra, tôi sợ những định kiến, những lời gièm pha, chỉ trỏ ngoài kia sẽ khiến người ngồi trước mặt tôi đây không chịu được mà nghĩ tới"44".

Hôm sau đấy, tài xế nhà đưa chúng tôi tới trường. Trường tôi cách trường anh ấy hơn 10 cây số. Anh ấy đã sắp tốt nghiệp đại học, còn tôi đang cuối cấp 3.

Lúc tan học về, ngồi trên xe, bác tài chốc chốc lại nhìn tôi qua gương xe, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi không chịu được, nói: "Có gì bác cứ nói, không cần phải dè chừng với cháu đâu ạ."

"Tiểu thư... Thiếu gia, ngài ấy, ngài ấy là gay sao?"

Tôi đang trông ra ngoài cửa sổ, kinh hãi quay lại nhìn bác tài xế: "Bác nói gì thế?" Tôi cố gắng trưng vẻ mặt trấn tĩnh ra nhưng lòng đã bồn chồn không chịu nổi.

"Sáng nay, chủ tịch bỏ đi trong cuộc họp cổ đông. Sau đó liền tới trường của thiếu gia đưa thiếu gia về. Rồi hỏi thiếu gia cái gì đó mà "gay, gay", tôi chỉ nghe lén bên ngoài được. Thiếu gia im lặng, chủ tịch có lẽ do quá phẫn nộ, lấy roi đánh thiếu gia liên tục. Thiếu gia vẫn im lặng chịu đòn, còn phu nhân thì gào khóc van xin... Tôi vào can cũng không được. Thiếu gia bị đuổi đi rồi!"

Từng chữ, từng lời bác ấy nói như sét đánh ngang tai.

"Nhanh, bác lái xe nhanh lên, nhanh lên!" Bầu trời trước mắt trở nên u tối, trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Anh, đừng nghĩ quẩn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co