Truyen3h.Co

Anh Trang Cuoi Cung Nhat Nguyet

Tôi nói to qua lớp khẩu trang, mắng một câu: "Cái thằng điên này, đau tao."

Sau lớp khẩu trang thì tôi cũng biết là Duy Minh nó đang cười, sau đó phóng xe đi luôn. Nó đi xe máy, bởi vậy tốc độ hơn hẳn chiếc xe điện 50CC này của tôi, Mai Anh đuổi không nổi.

Nhìn Duy Minh phóng đi xa, Mai Anh hỏi: "Ủa mày, Duy Minh thích nhỏ Hồng lớp mình thật hả?"

Tôi thờ ơ: "Thích gì nữa, chúng nó yêu nhau rồi."

"Vãi chưởng." Mai Anh không ngừng cảm thán, lại nỏi: "Mày cảm thấy chúng nó lâu dài được không?"

"Liên quan gì đến tao. Đấy là chuyện của chúng nó mà."

Mai Anh cười ầm lên, nó cười to lắm, mấy người đi trước người thì ngoái đầu, người thì nhìn gương xem là con gái nhà ai mà cười lớn thế.

Tôi không cười nhưng mà tôi ngại giùm, tôi liền véo eo nó một cái rõ đau: "Thề đấy Mai Anh ạ, mỗi lần như này là tao ngại thay mày luôn ấy."

Mai Anh hình như không đau, nó vẫn còn cười, một lúc sau nó mới chịu thôi, nói với tôi: "Gì cơ, Phạm Vũ Minh Nguyệt hết thích Nguyễn Duy Minh? Tao nghe nhầm à?"

Tôi lấy tay giữ mấy lọn tóc đang bay bay, tự tin tuyên bố: "Tao xin tuyên bố, tình yêu là cái gì chứ? Tao không biết. Trong đầu tao bây giờ không có đàn ông, chỉ có tri thức mà thôi, có hiểu chưa?"

Lời tuyên bố này của tôi chẳng có chút tác dụng nào cả, chỉ làm Mai Anh cười to hơn mà thôi.

Tôi "hừ" một tiếng, lại nói: "Này này, cái con này, mày nhìn đường đi, đừng có mà cười nữa, nhanh không muộn học."

Mai Anh nó cười từ lúc đấy cho tận đến lúc đến trường mới thôi. Khỉ thật, sao con người có thể cười khỏe thế nhỉ.

Tôi thừa nhận, là Duy Minh đẹp trai lại học giỏi, nên tôi cũng có một thời gian crush cậu ta, nhưng mà bây giờ hết rồi. Duy Minh hình như đang trong quan hệ yêu đương với nhỏ Hồng cùng lớp tôi. Nhưng mà tôi xin phép được đính chính, trước đó tôi đã hết crush ngang.

...

Trường tôi có một đặc sản mỗi sáng, chính là mấy thầy cô bên đoàn sẽ đứng canh ở ngoài cổng, học sinh chúng tôi đi xe đến cổng, sau đó sẽ xuống xe, dong xe vào đến cửa nhà xe, sau đó mới được đi tiếp.

Cái văn hóa này của trường chúng tôi chỉ có đúng một yêu cầu, chính là học sinh không được đi xe trong sân trường, nhưng giáo viên thì được.

Vào đến cổng trường, chúng tôi thấy cô Mai Phương – cô là giáo viên dạy Ngữ Văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 chuyên Văn chúng tôi.

Hôm nay là ngày cô trực ban ở cổng trường, đứng cạnh cô còn mấy nhóc khối 10,11 nữa.

Mặc dù là giáo viên chủ nhiệm thật nhưng tình cô trò chúng tôi cây khế lắm, Mai Anh với tôi thấy là cô trực, liền đi xa xa cô chút.

Ấy thế mà cô vẫn nhìn thấy lũ chúng tôi, cô gọi lớn: "Mai Anh, Minh Nguyệt, lại đây cô nói nghe."

Tôi nói nhỏ qua lớp khẩu trang với Mai Anh: "Mày mày, đi nhanh đi nhanh, coi như tao điếc, tao mù, tao không nghe thấy cô."

Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải đi qua chỗ cô, để nghe cô nhờ vả vài việc liên quan đến năm học mới.

Chuyện là năm nay là năm cuối cấp, trường tôi lại là trường chuyên, cho nên trình độ giữa các lớp cũng có sự chênh lệch giữa các môn.

Năm lớp 12 này theo cô chủ nhiệm nói thì có vài bạn chuyển tới chuyên Văn, và vài bạn từ chuyên Văn chuyển đi.

Cô nhắc Mai Anh – lớp phó học tập đi lấy sổ đầu bài, còn tôi – con tép cỏn con đi xuống phòng photo, giúp cô in danh sách học sinh của lớp năm nay.

Sau khi lên lớp cất balo, tôi xuống phòng in để in danh sách lớp năm học cuối cấp này.

Thật ra việc học chung với ai, không học chung với ai đối với tôi mà nói cũng không quan trọng cho lắm, chỉ là cái tính hóng hớt của tôi không nhịn được mà "đánh giá" chút thôi.

Lúc sau, danh sách được in xong, tôi cầm tờ danh sách lên, vừa đi lên lớp vừa xem qua.

"Uầy, thằng Bách chuyển sang chuyên Anh, Mai Ngọc chuyển sang chuyên Hóa."

Rồi còn mấy cái tên làm tôi kinh ngạc. Cầm tờ danh sách, tôi chạy vù mấy tầng cầu thang lên lớp.

Chưa vào đến cửa lớp, tôi chắc chắn là tiếng tôi vọng từ hành lang vọng vào, tôi ngạc nhiên mà hét toáng lên.

"Ôi chúng mày ơi, vãi chưởng, Phạm Nhật Minh và Lê Thanh Hiền bên chuyên Toán chuyển sang lớp mình, thật không thể..."

Tôi tắt nắng, khụ khụ, tôi vừa chạy được vào lớp, đập vào mắt tôi là Phạm Nhật Minh và Lê Thanh Hiền còn đang đeo cặp đứng giữa lớp.

"..." Cả lớp quay ra nhìn, tôi cũng nín họng ngay lập tức không nói được lời nào nữa.

Nhật Minh và Thanh Hiền cũng thế, chúng nó thế nào mà đã sang lớp tôi rồi.

Bỗng nhiên Tiến Đạt nó cười phá lên, bước đến khoác vai tôi, giật tờ danh sách từ tay tôi, nói: "Hai đứa thông cảm nha, khứa này đầu óc nhiều khi không bình thường."

Tôi mới quay sang nói nhỏ với Đạt: "Này, sao không ai nói trước với tao là hai đứa nó sang đây thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co